Rất nhanh, ngày thành thân cũng đến.
Tờ mờ sáng, phụ thân đã không đợi nổi, chạy vội đến viện mẫu thân:
“Nàng đáp ứng cho ta mượn Kiệu Tịch Nhan, đâu rồi?
Chẳng lẽ định lật lọng? Ta cảnh cáo nàng, đây là hôn sự do thánh chỉ…”
Mẫu thân không muốn nghe ông ta dài dòng, cắt ngang lời ngay:
“Tối qua đã sai người đưa đi rồi.
Ngươi cứ đợi nghênh thân đi là được.”
Kịch bản ngoài ý muốn, lời đe dọa của phụ thân còn chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào bụng.
Ông ta gượng cười:
“Nàng dạo này cũng xem như hiền thục rộng lượng hơn trước nhiều.
Phải chăng là do ta nạp thiếp khiến nàng có cảm giác nguy cơ? Vậy sau này…”
Mẫu thân chẳng buồn nghe tiếp, xua tay đuổi khéo ông ta ra ngoài.
Rồi nhẹ nhàng phất tay, một đội nữ binh giáp trụ chỉnh tề từ phía sau bước ra.
Mẫu thân lạnh lùng ra lệnh:
“Hộ tống Hầu gia đi rước dâu.
Nếu thiếp kia không chịu lên kiệu...ép nàng vào.
Lễ nghênh thân, một bước cũng không được thiếu.”
7
Ta khi ấy lòng hiếu kỳ không sao nén được, nhưng mẫu thân lại không cho ta ra xem náo nhiệt.
Người an tọa giữa sân, tay nâng chén trà nóng, thần sắc xuất thần, lặng lẽ ngẩng nhìn trời cao.
Trên mặt mẫu thân chẳng biểu lộ gì, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy người rất thương tâm.
Ta rón rén tiến đến, khẽ gọi:
"Mẫu thân."
Mẫu thân cúi mắt nhìn ta, trong ánh mắt là tầng tầng lớp lớp cảm xúc mà ta chẳng thể hiểu nổi.
Hồi lâu, người mới trầm giọng thốt:
"Mẫu thân... thật chẳng phải một người mẫu thân tốt."
Ta chau mày khó hiểu, vừa định cất lời hỏi, thì ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng kèn bầu.
Đội ngũ rước dâu tới rồi.
Thế nhưng tiếng kèn hôm ấy lại lạ thường, chẳng hề rộn ràng vui vẻ, ngược lại âm thanh kéo lê như thúc giục người ta vội... giải quyết chuyện bụng dưới.
Giống như người thổi kèn trong lòng đang hoảng sợ điều gì.
Mẫu thân chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo:
"Đi thôi."
Ta theo sau mẫu thân đi ra ngoài, vừa bước chân tới cổng lớn, liền thấy hoa kiệu đặt giữa sân.
Nhưng... đó không phải là kiệu Tịch Nhan.
Mà cũng chẳng phải kiệu cưới bình thường.
Ấy là kiệu Bạch Cốt, toàn thân kết nên từ những đoạn xương trắng rợn người!
Cỗ kiệu không dùng một chiếc đinh, không cắt một mảnh vải.
Toàn bộ bằng xương khô ghép lại, từng kẽ hở toát ra sát khí mơ hồ.
Ngồi trong kiệu, Ngọc Như đã sợ tới hồn vía lên mây, thân thể mềm oặt, ngồi bệt giữa kiệu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, dáng vẻ nào còn son kiều?
Phụ thân thì nửa giận nửa sợ, bộ hỷ phục đỏ tươi đã đẫm mồ hôi, nom vô cùng chật vật.
Hai người lại bị đám nữ binh tay cầm đao kiếm vây chặt, như thể chỉ cần bước sai một bước, liền bị đ.â.m thủng ngay tại chỗ.
Người dân hai bên vốn định tới xem trò vui, giờ cũng sợ đến câm như hến, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mẫu thân bước ra khỏi cửa phủ, ánh mắt lướt qua phụ thân cùng Ngọc Như, khẽ cười khinh bạc.
Người ngẩng đầu cao giọng:
"Trận Hổ Cứ Quan năm ấy, tội tướng Ngọc Văn Thành mở cổng dâng thành, khiến sáu trấn liên tiếp thất thủ.
Bách tính bị tàn sát thảm thương, m.á.u chảy thành sông.
Tội ấy không thể tha, hắn đã bị xử lăng trì, cả nhà lưu đày.
Ta muốn hỏi Hầu gia: Nữ nhi của trọng tội phản quốc kia, rốt cuộc nhờ ai mà đào thoát?
Vậy mà dám ngông cuồng đòi kiệu Tịch Nhan?
Sắc đẹp tầm thường, há che nổi xương khô?!"
8
Ngay khi đôi bên giằng co, một cỗ kiệu màu vàng sáng từ xa dừng lại.
Hoàng đế dưới sự hộ vệ của thị vệ đã tới nơi.
Dân chúng vội vàng phủ phục sát đất, hô lớn: "Vạn tuế!"
Ánh mắt Hoàng thượng sắc tự lưỡi dao, lập tức dừng lại trên người mẫu thân.
Ngài từng bước tiến đến, lạnh giọng:
"Thiệu thiếu tướng quân, ngươi đem chuyện xưa lật lại là có ý làm phản chăng?!"
Mẫu thân đứng thẳng lưng, thanh âm vang dội:
"Thần nữ chỉ cầu một chữ công đạo.
Năm xưa, Ngọc Văn Thành lấy danh nghĩa chuộc tội lập công, lại đợi khi tả tướng quân Tiêu Diễn dẫn binh xâm nhập sâu vào địch hậu, mới lật lọng.
Hắn tố rằng chính Tiêu Diễn bức ép hắn mở thành đầu hàng.
Nhưng Bệ hạ chẳng phân trắng đen, cũng không cử người điều tra, liền đoạn tuyệt viện binh, khiến Tiêu Diễn chiến tử giữa tiền trận.
Thần nữ khẩn cầu tái điều tra cựu án!"
Chúng nhân xôn xao, ai nấy đều nhớ tới chuyện năm xưa, dẫu đã tròn mười năm, vẫn chưa ai quên.
Tiêu Diễn, nhi tử danh tướng, thiếu niên xông pha trận mạc, trấn giữ một phương.
Lúc vừa xuất đạo, đã dám truy kích quân địch ba mươi dặm, chỉ để cứu ba đứa trẻ bị bắt.
Hồi đó các phó tướng sợ tới rụng tóc, còn Tiêu Diễn lại cười cợt kéo về:
Một tay dắt ngựa, ngựa chở ba đứa nhỏ sụt sịt, tay kia cầm đầu tướng địch.
Vừa đi vừa hô:
"Không được động vào chuôi kiếm của ta!
Đó là người trong lòng ta tặng, nàng là tiên nữ đấy biết chưa?
Còn động nữa ta khóc cho mà coi!"
Các phó tướng mặt mày co giật.
Trong lòng thầm nghĩ: “Thiệu gia kia mà là tiên nữ gì? Chẳng khác gì đại vương hung thần ác sát!”
Nhưng vị tướng sát thần kia, suốt đời chỉ có một nhược điểm...chính là Thiệu Tịch.
Tình tự hai người vốn là thanh mai trúc mã, đã sớm đính hôn.
Dẫu nàng không đẹp, không hiền, nhưng trong mắt hắn, nàng là tất cả.
Chỉ chờ giang sơn bình định, sẽ cùng nhau quy ẩn, bạc đầu giai lão.
Nào ngờ chỉ vì lời cáo buộc vô căn cứ của Ngọc Văn Thành, tất cả hóa hư vô.
Kỳ thực, chuyện năm ấy không ít người nghi ngờ.
Ai tin được một thiếu tướng dám vì ba đứa trẻ mà liều mình đột kích doanh địch, lại là phản quốc?
Thế nhưng... có tin cũng vô ích.
Chỉ một lời của quân vương, liền định đoạt sinh tử, đóng nắp quan tài.
Từ ấy, chuyện này trở thành cấm kỵ mười năm trời.
Khi mẫu thân nghe được tin, Tiêu Diễn đã c.h.ế.t rồi.
Hoàng thượng lại để thị vệ treo xác người ấy lên tường thành, roi đánh xác chết.
Mẫu thân lúc ấy lập tức thổ huyết, ngã quỵ tại chỗ.
Về sau, khi ngoại tổ phụ ta đưa mẫu thân khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng từng nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, chậm rãi nói từng chữ:
"Hủy mất hôn duyên của ngươi, trẫm sẽ bồi thường.
Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, là thiếu niên tuấn tú nhất kinh thành, Thiệu cô nương có thích không?"
Khi ấy ngài gọi là Thiệu cô nương, chẳng còn là Thiệu tướng quân.
Ngoại tổ phụ hiểu. Mẫu thân cũng hiểu.
Ông nắm tay mẫu thân, các khớp tay siết chặt, gân xanh nổi lên.
Đó là sự cầu khẩn im lặng của một người phụ thân già.
Hồi lâu, Mẫu thân mới cúi đầu, bình thản:
"Thần nữ rất thích. Tạ ơn Hoàng ân."
Ngoại tổ phụ biết, Thiệu gia sớm đã bị Hoàng đế nghi kỵ.
Ông không thể bảo vệ mẫu thân thêm nữa.
Chỉ có thể giữ cho nàng...một mạng sống.
Dẫu sống chẳng kiêu hãnh, cũng là còn sống.