Tất cả chỉ bởi đế vương đa nghi mà thành tai họa.
Tâm phúc kia còn giữ cả thánh chỉ năm xưa.
Sắt đá cũng không cãi nổi.
Thế mà Hoàng thượng lại phá lên cười:
“Thiệu Tịch a Thiệu Tịch, ngươi đúng là làm trẫm nhìn lầm rồi.
Nhưng cho dù ngươi có chứng cứ thì sao?
Từ xưa đến nay, vua là trời.
Sự thật...liệu có quan trọng sao?”
Dứt lời, hắn vung tay.
Cấm vệ quân từ bốn phía tràn ra, dẫn đầu là Nhữ Nam Vương.
Mẫu thân mắt ánh khinh thường, trầm giọng:
“Ý của Hoàng thượng là muốn diệt khẩu?”
Hoàng thượng cười nham hiểm:
“Chỉ là làm một phen thanh lọc vì xã tắc mà thôi.”
15
Nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nơi xa vọng lại tiếng vó ngựa rền vang, giáp sắt leng keng rung động.
Ấy chính là Thiệu gia quân, một thời trung nghĩa vẹn toàn, vì nước xả thân.
Lúc ngoại tổ phụ làm kiệu Tịch Nhan cho mẫu thân, từng âm thầm giấu vào trong một cái ấn.
Sau đó, ta và mẫu thân phát hiện, tháo ra khỏi kiệu.
Ấn ấy là tư ấn của Thiệu tướng quân toàn bộ cựu binh năm xưa đều nhận ra.
Dựa vào đó, mẫu thân một lần nữa hiệu triệu cựu bộ, khoác giáp, nắm thương.
Ngọc thạch, châu báu đính trên kiệu Tịch Nhan đều bị tháo gỡ, bán lấy tiền cấp dưỡng binh lương.
Trước khi khởi hành, ta từng ngờ vực hỏi mẫu thân:
“Đã nhiều năm trôi qua, họ còn sẽ vì mẫu thân mà tụ về sao?”
Mẫu thân mỉm cười:
“Họ sẽ về.
Bởi giang sơn này đã chẳng còn là giang sơn thuở trước.
Vậy thì để thiết kỵ ta dẫm nát non sông, tái đúc linh hồn Đại Tề.”
-----------------------
Cẩu Hoàng đế lần đầu trong đời cảm thấy sợ hãi.
Hắn chân thực cảm nhận được, lòng dân ly tán, vận mệnh đã tận.
Chính vào lúc ấy, Nhữ Nam Vương bước ra, đến trước mặt hắn.
Mắt Hoàng thượng sáng rỡ:
“Ái khanh! Nay ngươi chưởng quản cấm vệ.
Hãy vì trẫm trừ phản nghịch!
Sự thành, phong ngươi làm Nhiếp chính vương, dưới một người, trên vạn người!”
Nhữ Nam Vương chỉ khẽ cười, rồi từ xa cùng mẫu thân trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý.
Ta nghe mẫu thân khẽ nói:
“Đa tạ.”
Ngay lúc ấy, đầu của Hoàng đế bay lên không trung.
Tựa như cảnh quay chậm, mọi ánh mắt đều bị cuốn hút.
Đầu rơi xuống, lăn lóc nơi bụi đất.
Hoàng đế băng hà.
Kẻ hạ thủ...chính là Nhữ Nam Vương.
16
Dù nói thế nào, g.i.ế.c vua là trọng tội ngút trời.
Vương gia lập tức bị giam giữ.
Tiền triều hậu cung nháo loạn cả lên.
Khổ nỗi, Hoàng thượng xưa nay bạc đức, nên vô tử kế vị.
Vậy là chuyện ai sẽ làm Hoàng đế đời tiếp theo, trở thành tâm điểm thiên hạ.
Kết quả, người nắm Thiệu gia quân trong tay, lại vừa tiếp quản cấm vệ quân, mẫu thân, bỗng trở thành ứng viên nặng ký nhất.
Dù có triều thần dị nghị rằng “nữ nhi xưng đế, trái đạo lễ nghi”, nhưng mẫu thân danh vọng như mặt trời ban trưa, lại nắm giữ phân nửa binh quyền.
Cuối cùng, nàng ngồi lên long ỷ, trở thành vị nữ đế đầu tiên của Đại Tề.
Bình An hầu bị nàng ban cho tội lăng trì xử tử, không lưu tình.
Ngọc Như bị xử lưu đày nơi biên cương khổ hàn.
Nhữ Nam Vương bị giáng làm thứ dân, coi như chấm dứt triều đại cũ.
----------------------------
Ngày mẫu thân tới vương phủ rước ta vào cung, ta tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người:
“Nhữ Nam vương, mấy năm qua đa tạ người.”
“Khỏi cần nói tạ. Ngươi biết đấy, ta vốn chẳng ưa ngươi.”
“Ta biết… Nhưng ngươi đã gánh thay ta tội thí quân.”
“Không sao. Ngươi đã cấp cho ta một phần gia sản hậu hĩnh nơi Giang Nam, thế là xong nợ.”
Trước khi chia tay, thế tử Vương gia lại tới gặp ta một lần nữa.
Hắn nói...những năm qua, phụ tử bọn họ và mẫu thân tương khắc là giả, tất cả chỉ là kế sách để lừa Hoàng thượng, giành quyền nắm giữ cấm vệ quân.
Ta cảm thấy mình nên nói lời tạ ơn và xin lỗi.
Nếu không vì ta và mẫu thân, phụ tử họ đã chẳng mất tước vị, phải làm phú ông nơi Giang Nam.
Thế nhưng, ta còn chưa kịp nghĩ xem nên nói sao...thì hắn đã nhét vào tay ta một cái bình ngọc trắng nhỏ bằng bàn tay, rồi chạy mất tiêu như một cơn gió.
Ta cúi đầu nhìn, khóe miệng giật giật.
Trong bình... là một con rùa con, đang ngửa cổ ngu ngơ nhìn ta.
Từ nơi xa, truyền đến tiếng cười ngông nghênh của thế tử:
“Không nghe, không nghe, rùa tụng kinh...hahaha!”
17
Nhiều năm về sau, mẫu thân truyền ngôi cho ta.
Lại thêm nhiều năm trôi qua, ta nhường long vị cho trưởng tử.
Rồi ta cùng mẫu thân... nay đã tuổi cao tai lãng...cùng ngồi nơi sân viện, đón nắng chiều tà.
Ngày hôm ấy, thần sắc mẫu thân sáng lạ thường.
Người lải nhải kể không thôi:
“Không ngờ cái tên Nhữ Nam Vương ấy lại có chút bản lĩnh buôn bán.
“Giống lúa hắn mang về từ hải ngoại, một năm gặt được hai mùa.
“Nay bá tánh khắp nơi đều no đủ, thật là phúc lành.
“Nghĩ lại khi xưa, ta cùng con đem đầu mà liều, chẳng uổng công…”
Ta nhẹ nhàng đắp lại chăn cho người:
“Mẫu thân, thiên hạ thịnh thế hôm nay, công lao người không thể không kể đến.”
Người mỉm cười, chậm rãi nói:
“Thật ra…
“Khi xưa, ta chỉ muốn đòi lại một cái công đạo.
“Nhưng thiên hạ này, họ không chịu cho.
“Thế thì ta còn cách chi? Đành tranh lấy ngai vàng ấy vậy.”
Lời người nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là hơi thở mơ hồ trong gió.
Người thiếp đi trong nắng ấm cuối ngày, bên khóe môi còn đọng một nụ cười.
Không biết có phải… đã mộng thấy chàng trai năm ấy?
-----------------------
Phiên Ngoại
Lão tử xưa kia là Nhữ Nam Vương.
Nay thì sao? Chính là phú ông giàu nứt đố đổ vách đất Giang Nam!
Người người đều hỏi ta:
“Năm xưa, vì sao lại giúp Thiệu Tịch? Chẳng lẽ là vì tình ư?”
Tình cái đầu nhà ngươi ấy!
Nếu không phải vì tên tiểu tử họ Tiêu kia, ai thèm quan tâm sống c.h.ế.t của Thiệu Tịch!
Năm ấy, ta cùng Tiêu Diễn là huynh đệ chí cốt.
Hắn vì ta gánh đòn, ta thay hắn chịu tội. Giao tình sâu tựa sinh tử.
Trước khi ra trận, ta có lòng nhắc nhở:
“Chiến trường m.á.u tanh, lưỡi đao vô tình, huynh nhớ phải cẩn thận.”
Tiêu Diễn bỗng dưng hốt hoảng:
“Sao ngươi biết nàng tặng ta chuôi kiếm đính ngọc?
“Đẹp vô cùng!”
Ta…
Cút ngay cho ta nhờ!
Trước lúc lên ngựa, hắn nói qua loa:
“Nếu ta không thể trở về, Tịch nhi mà còn sống, ngươi thay ta bảo hộ nàng đôi chút.
“Tính nàng hiền lương, chớ để kẻ xấu bắt nạt.”
À vâng…
Một người mà có thể một đao g.i.ế.c sạch người ngựa, vậy mà hắn dám nói là “hiền lương”!
Ta ngoài miệng thì ứng phó, trong bụng thì thầm: “Tên này đúng là đầu óc hỏng mất rồi.”
Ai ngờ…
Hắn thật sự không trở về nữa.
Ta có thể thế nào đây?
Chuyện đã hứa, cho dù rơi nước mắt, cũng phải làm cho trọn.
May thay…
Ta đã làm được.
Nhiều năm sau, ta tựa mình vào bia mộ Tiêu Diễn, vươn vai lười biếng:
“Đi thôi!
“Huynh đệ, lời hứa đời này đã trọn.
“Ngày gặp nhau dưới Hoàng Tuyền, nhớ mời ta một chén rượu!”
<Hoàn>
------------------------
Giới thiệu truyện tương tự về 2 mẹ con song kiếm hợp bích:👉 Trọng Sinh Trở Về, Ta Cùng Nữ Nhi Đạp Nát Nhà Chồng
Phu quân vì muốn nâng ngoại thất lên làm chính thê, lừa ta lên núi, ai ngờ ta lại dùng hỏa dược cùng bọn sơn tặc đồng quy vu tận.
Vậy mà sau đó, nhà chồng lại bảo t.h.i t.h.ể ta không đoan chính, làm nhục môn phong, lập tức trục xuất ta khỏi từ đường tổ tông.
Đến khi c.h.ế.t đi rồi, ta mới hay đứa nhi tử mà ta từng nâng niu như châu như ngọc, lại là cốt nhục của kẻ khác.
Còn nữ nhi ruột của ta thì chịu đói chịu rét, từ nhỏ đã bị ép đi chùi thùng xí.
Trọng sinh một đời, vừa khéo gặp bọn sơn tặc đưa thư tới cửa.
“Không có tiền. Ngươi mau quay về g.i.ế.c con tin đi.” Ta thản nhiên nói.
Bình luận