Tôi tắt file tài liệu, hít sâu một hơi, ép dòng nước mắt chực trào quay trở lại.
Đến lúc cả vốn lẫn lãi, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình rồi.
10
Luật sư của Chu Trầm lại gọi tới, đề nghị hòa giải:
“Chị Giang, anh Chu đã thừa nhận toàn bộ sự thật. Anh ấy đồng ý vô điều kiện trả lại cho chị 600.000 tệ tài sản trước hôn nhân, và gánh 190.000 tiền viện phí. Còn 1.000.000 tiền tặng quà ảo kia… có thể nể tình bao năm vợ chồng, hai bên mỗi người nhường một chút được không?”
Thái dương tôi căng lên, day nhẹ:
“Xin lỗi, giữa chúng tôi chẳng có ‘tình nghĩa’ gì cả, chỉ có quyết toán thôi.
Điều kiện của tôi là: 1.200.000 tiền tặng thưởng, thu hồi đủ. 190.000 tiền chữa bệnh và 20.000 tiền thuê nhà, trả đủ. 500.000 tiền vốn và tiền trả góp nhà, hoàn lại đủ. Thiếu một xu, tôi theo kiện tới cùng, còn kiện thêm khoản bồi thường tổn thất tinh thần.”
Chu Trầm phát điên:
“Tôi không có tiền, cô có ép c.h.ế.t tôi cũng vô ích thôi!”
Không sao, Lâm Vi còn tiền.
Ở lần kiện thứ hai, Lâm Vi bị triệu tập ra tòa với tư cách đồng bị đơn.
Cô ta nước mắt rưng rưng phân bua trước tòa:
“Thưa thẩm phán, đúng là tôi có nhận tiền tặng thưởng, nhưng nền tảng nó trừ phân nửa hoa hồng mà! Đến tay tôi chỉ còn 500.000 thôi, lấy đâu ra 1.000.000 trả cô ta?”
Chu Trầm cúi gằm, im lặng không nói một câu.
Tôi lập tức giơ tay:
“Phản đối! Việc hai người chia chác thế nào, nền tảng trừ bao nhiêu, là chuyện nội bộ của các người, không liên quan gì đến tôi – người bị hại.
Cô Lâm Vi, nếu cô thấy ấm ức, cô có thể khởi kiện Chu Trầm, yêu cầu anh ta bồi thường cho cô 500.000 tổn thất. Nhưng tiền của tôi, một đồng cũng không thiếu.”
Tòa án chấp nhận yêu cầu ly hôn của chúng tôi.
Vì Chu Trầm trong thời kỳ hôn nhân có lỗi nghiêm trọng như ngoại tình, cố ý tẩu tán tài sản…, nên anh ta chỉ được chia 20% số tài sản.
Thế nhưng, đối mặt với khoản nợ khổng lồ, con đường duy nhất cho Chu Trầm là bán nhà.
Tiếc là thị trường bất động sản ảm đạm, căn nhà của anh ta chẳng ai thèm mua, giá chỉ có thể hạ rồi hạ nữa.
Ngay thời điểm mấu chốt ấy, Lâm Vi lại hoàn toàn mất hút.
Thế nên, tôi chỉ còn cách dồn hết khoản nợ này lên đầu Chu Trầm.
Cuối cùng, tòa án chấp thuận kiến nghị của tôi.
Điều đó có nghĩa, ngoài khoản nợ phải trả cho tôi, anh ta còn phải trả thay Lâm Vi 1.000.000, cộng thêm 200.000 tiền tặng thưởng cho mấy người khác.
Lúc này anh ta mới hiểu, thứ “ổ ôn nhu” vụng trộm anh ta ấp ủ suốt ba năm, đến lúc đại họa ập xuống, còn chạy nhanh hơn cả chó.
Bất ngờ hơn nữa là chẳng bao lâu sau, ngay cả Chu Trầm cũng mất tích.
Kể cả sau khi cưỡng chế thi hành án, vẫn không tìm được bất cứ thông tin nào về anh ta.
Đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi nhận được một cuộc gọi.
“Xin hỏi có phải người nhà của Chu Trầm không ạ? Chu Trầm vì tội cố ý gây thương tích đã bị tạm giữ hình sự. Hiện anh ta từ chối cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào, chỉ để lại số của cô.”
Tim tôi khựng lại – cố ý gây thương tích?
Chẳng bao lâu, tôi đến nơi anh ta đang bị giam.
Người đàn ông trước mặt bị cạo trọc đầu, giữa hàng lông mày tràn đầy suy sụp.
Tôi từ tốn nhấc ống nghe lên.
Anh ta gần như nhào tới, giọng khàn đặc:
“Dao Dao! Anh sai rồi! Anh thật sự biết mình sai rồi! Tất cả là con tiện nhân Lâm Vi lừa anh! Nó quyến rũ anh, tiêu sạch tiền của anh, bây giờ lại hại anh ngồi tù! Em giúp anh đi, em tìm luật sư giỏi nhất cho anh, chúng ta tái hôn, sau này tiền anh kiếm được đều đưa hết cho em, anh nhất định sẽ không hồ đồ nữa…”
11
Tôi lặng lẽ nghe anh ta sám hối, nét mặt không gợn chút sóng.
“Chu Trầm, tôi không tới để cứu anh.”
“Tôi đến để nói với anh: căn nhà của anh đã bị bán đấu giá xong rồi. Tất cả các khoản nợ đã chia xong, giữa chúng ta – đôi bên đã thanh toán sạch sẽ.”
Ánh mắt anh ta từ mong chờ chuyển thành tuyệt vọng:
“Giang Dao! Em tuyệt tình đến vậy sao? Nhìn anh rơi vào bước đường này, em hài lòng lắm à?”
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi đứng dậy:
“Anh rơi vào bước đường này, tất cả đều vì lòng tham và sự ích kỷ của anh, chẳng trách được ai.
Từ nay về sau, anh là anh, tôi là tôi.”
Nói rồi, tôi không liếc anh ta thêm một cái, dứt khoát cúp máy, quay đầu rời đi.
Còn Lâm Vi thì sao ư?
Sau này tôi nghe người xử lý vụ án kể lại, cô ta quả thật bị đánh không nhẹ, sống mũi gãy, mặt để lại sẹo.
Sự nghiệp livestream coi như tiêu tan.
Cô ta nằm trên giường bệnh, lại tiếp tục khởi kiện Chu Trầm – lúc này đang thi hành án.
Yêu cầu anh ta bồi thường chi phí chữa trị, phẫu thuật thẩm mỹ và tổn thất tinh thần.
Căn nhà của Chu Trầm giá thị trường là 3,5 triệu tệ, nhưng vì phải bán đấu giá gấp, trừ đi khoản vay ngân hàng, án phí, phí đấu giá, số tiền thực nhận chưa tới 2,5 triệu.
Mẹ Chu sau khi biết con trai vào tù, tài sản đội nón ra đi, tức giận đến phát bệnh, đột quỵ xuất huyết não, ngã lăn ra bất tỉnh.
Đám họ hàng nhà Chu đỏ hòng hộc mắt, muốn tranh giành số tiền cứu mạng này với Lâm Vi.
Hai bên xông vào nhau ẩu đả.
Cuối cùng, mẹ Chu qua đời trong phòng ICU.
Còn số tiền vào tay Lâm Vi, cũng chỉ là một con số ít ỏi chẳng đáng là bao.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, lúc nào cũng có thể hoàn hảo che lấp mọi bí mật dơ bẩn.
Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Vi nằm trên giường.
Khuôn mặt cô ta được quấn nhiều lớp băng gạc, m.á.u thấm qua từng lớp từ bên trong.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Thấy rõ là tôi, cả người cô ta chợt cứng lại.
“Giang Dao? Cô đến để cười nhạo tôi sao?”
Giọng cô ta khàn đặc, như chiếc bễ cũ thủng lỗ chỗ.
“Cười nhạo?”
Ánh mắt tôi bình thản dừng lại trên gương mặt ấy:
“Trò cười của cô, bắt đầu từ ngày cô chọn bò lên giường Chu Trầm rồi, chẳng phải bây giờ mới bắt đầu đâu.”
Cô ta chật vật muốn ngồi dậy:
“Tôi thành ra thế này đều do cô hại cả! Nếu không phải cô dồn anh ta vào đường cùng, sao anh ta lại phát điên mà đánh tôi?!”
Tôi khẽ cười:
“Lâm Vi, cuộc đời tôi từ hôm nay sang trang mới, còn cô có được gì? Một khoản bồi thường đã bị bớt xén, một gương mặt phải sửa chữa cả đời, một thằng đàn ông sẽ mục ruỗng trong tù, và một cái mác tiểu tam bám theo cô cả đời không gỡ nổi.”
Tôi cầm túi, bước về phía cửa:
“Giữa chúng ta, nợ nần đã thanh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đi khắp thế giới, nhìn cho hết những phong cảnh mà cô chỉ dám mơ tới.”
Nói xong, tôi kéo cửa, thẳng bước đi ra.
Sau lưng, là tiếng gào khóc xé họng của cô ta.
Về sau, trong tù, khi biết tin mẹ m.ấ.t, Chu Trầm t.ự s.á.t.
Anh ta mất hôn nhân, mất nhân tình, mất tự do, cuối cùng ngay cả mẹ cũng mất luôn.
Tôi cầm bút, trên cuốn sổ kế hoạch, vạch ra hành trình cho chuyến du lịch kế tiếp.
Hành trình của kẻ đi săn, là trời sao và biển rộng.
Còn con mồi, đã bị vĩnh viễn đóng chặt lên cột ô nhục.
– Hết –
Bình luận