Chồng tôi ngoại tình rồi.
Vì tôi nhìn thấy một chiếc quần lót chữ T bị kẹt trong khe ghế xe hơi.
Muốn ép tôi đến phát điên hả?
Anh ta nghĩ nhiều rồi.
Tôi thản nhiên nhét trả lại nửa tờ kết quả xét nghiệm bệnh M độc giai đoạn hai.
Ngày hôm sau, mặt thằng cặn bã đó bị cào cho rách bươm.
1
Ngay lúc này, anh ta đang trừng mắt nhìn tôi, hung hăng quăng thẳng nửa tờ báo cáo vào mặt:
“Cái này là cái gì?”
Tờ giấy quệt qua má, hơi rát.
Tôi mở tờ giấy ra, từ tốn đọc kỹ:
“Bệnh M độc giai đoạn hai? Trời ạ, anh là quả dưa chuột thối à?”
“Xàm chó!”
Chu Trầm lập tức nổi giận đùng đùng:
“Đây có phải là báo cáo kiểm tra sức khỏe của em không? Sao nó lại bị kẹp ở khe cửa bên ghế phụ xe anh?”
Tôi liếc anh ta đầy khinh bỉ:
“Ý anh là, anh bị cái bệnh dơ bẩn đó rồi muốn lừa đổ lên đầu tôi hả?”
Đôi mắt tên cặn bã nheo lại.
Mà tôi thì cũng chẳng hề nhún nhường.
Dù sao thì, được ngắm kỹ từng vết cào chi chít trên cái bản mặt đó ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng tôi cũng ngứa ngáy dễ chịu vô cùng.
Giây tiếp theo, anh ta túm lấy một cái khăn, lót lên cánh tay tôi:
“Đi! Theo anh đi kiểm tra! Anh muốn xem xem cầm được báo cáo rồi thì em còn bịa được trò quỷ gì nữa!”
Bị anh ta giật mạnh một cái, mảng ban đỏ lớn trên tay tôi lộ hết ra ngoài…
“Á——”
Chu Trầm giật bắn, hất tay tôi ra, lùi lại một bước:
“Cái quái gì vậy? Ghê c.h.ế.t đi được!”
Tôi giơ cánh tay lên, mặt mũi vô tội:
“Xin lỗi, dạo này chắc em hơi bị dị ứng.”
Môi Chu Trầm run run:
“Dị… dị ứng? Em lừa ai đấy! Mau lên! Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Một người kín đáo như em sao có thể mắc loại bệnh này được?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi lập tức bắt được sơ hở, phản ứng rất nhanh:
“Đúng mà, em kín kẽ thế sao mắc loại bệnh đó được? Rốt cuộc anh đã làm cái trò gì?”
Lúc này đến lượt Chu Trầm ngẩn ra.
Anh ta ấp úng, đẩy tay tôi ra:
“Thôi… chúng ta đừng nghi ngờ nhau vội. Thế này đi, em… em mặc quần áo vào trước, rồi đến bệnh viện lấy máu. Chờ có kết quả sẽ biết ngay thôi.”
Hai chân tôi như nhũn ra, ngã phịch xuống đất:
“Em mặc kệ! Anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em! Sau này em không đi làm được nữa đâu.”
Chu Trầm bực bội day thái dương:
“Con mẹ nó em đứng dậy cho anh ngay! Đừng để anh phải nói lần thứ hai!”
Tôi cứ nhất quyết không đứng.
Anh ta cũng chẳng dám lại gần.
Thế là hai đứa cứ giằng co như vậy.
Cho tới khi trời tối.
Cuối cùng, điện thoại reo.
Anh ta bực dọc đi ra ban công nghe máy.
Cách một lớp cửa kính, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.
“… Ừ, trên tay cô ta có rất nhiều nốt ban đỏ!”
“Con mẹ nó cô gào với tôi thì được ích gì? Tự cô không biết tự đi kiểm tra trước à?”
“Yên tâm! Nếu đúng là cô ta, tôi nhất định bắt cô ta ra khỏi nhà tay trắng! Đền cho cô đến mức tán gia bại sản luôn!”
Mắt tôi trợn to!
Ra khỏi nhà tay trắng?
Tán gia bại sản?
Lại còn có chuyện tốt như thế cơ à?
Giây tiếp theo, cửa ban công mở ra.
Chu Trầm mặt nặng như đeo chì bước vào, chụp lấy chìa khóa xe.
“Anh hỏi em lần cuối, đi hay không?”
Tôi chầm chậm nhấc mí mắt lên:
“Lúc nãy anh gọi cho ai?”
Ánh mắt anh ta khẽ lóe lên, né tránh:
“Không liên quan đến em. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là đến bệnh viện lấy máu!”
“Gì mà không liên quan? Dạo này anh với em đã tiếp xúc những ai, chẳng phải đều nên khai rõ ra sao?”
“Thế còn em? Gần đây em đã tiếp xúc với những ai?”
Chu Trầm ném ngược câu hỏi lại cho tôi.
Tôi cầm lấy điện thoại:
“Vậy thì gọi hết đi, tập trung mọi người lại, xem rốt cuộc nguồn virus nằm trên người ai.”
Lúc này, biểu cảm trên mặt Chu Trầm như muốn nuốt chửng tôi sống vậy.
Tôi đưa màn hình lên trước mặt anh ta:
“Gọi xong rồi, gửi cho tất cả.”
Mắt Chu Trầm trợn trừng…
“Không ngờ em lại dơ bẩn như thế! Vô liêm sỉ! Ghê tởm đến cùng cực!”
Tôi thản nhiên ngẩng đầu:
“Còn anh? Gọi hết đám đàn bà lẳng lơ của anh ra đi, tranh thủ thời gian.”
Chu Trầm nghiến răng ken két:
“Anh không đê tiện như em. Anh chỉ có một tình nhân thôi, sạch sẽ hơn em nhiều, cô ấy tuyệt đối không thể mắc cái bệnh dơ bẩn này!”
Nói xong, anh ta như sực tỉnh, vội bụm miệng, kinh hãi nhìn tôi.
Âm thanh của cả thế giới như biến mất.
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, phải không?”
2
Chồng tôi điều hành một công ty nhỏ.
Năm năm trước, tình cảm của chúng tôi rất tốt.
Mỗi khoản thu nhập của anh ta, sau khi trừ tiền vay mua nhà, đều đưa hết cho tôi giữ.
Khi đó, chúng tôi không phân anh – em, của anh – của tôi.
Anh ấy lo trả nợ nhà, tôi lo nuôi cả nhà.
Thế nhưng, trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra một bí mật.
Khoản tiền trả góp nhà cố định mỗi tháng, vốn dĩ không phải tự động trừ trực tiếp như anh ta nói.
Mà là được chuyển lòng vòng qua tài khoản mẹ anh ta trước, rồi mới từ đó chuyển vào tài khoản vay mua nhà đứng tên Chu Trầm.
Khoảnh khắc đó, chiếc chuông cảnh báo trong tôi reo inh ỏi.
Có lẽ, từ trước đến giờ, tôi chưa từng thực sự hiểu người đàn ông nằm cạnh mình mỗi đêm là ai.
Dần dần, việc làm ăn của anh ta sa sút, số tiền mang về nhà ngày một ít đi.
Anh ta nhiều lần dò xét, bóng gió, muốn tôi đem căn nhà này đi thế chấp giúp anh ta xoay xở. Tôi từ chối.
Từ đó trở đi, tình cảm của chúng tôi rơi vào khủng hoảng.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ chưa bao giờ sai.
Tôi tin chắc anh ta đã ngoại tình.
Nhưng tôi không có chứng cứ.
Tôi từng lái xe bám theo anh ta, từng lật tung điện thoại của anh ta lên xem.
Nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.
Tôi biết rất rõ, căn nhà này anh ta mua trước khi cưới, bây giờ nếu muốn đem đi thế chấp vẫn cần chữ ký của tôi.
Nhưng một khi khoản vay nhà được trả xong, nó sẽ trở thành tài sản riêng trọn vẹn của anh ta.
Đến lúc đó, nếu anh ta muốn bán, sẽ chẳng cần thông báo cho tôi nửa lời.
Thời gian của tôi không còn nhiều.
Nhất định phải bày xong ván cờ này trước khi anh ta kịp ve sầu thoát xác mà chuồn sạch.
3
“Cô ta là ai?”
Giọng tôi khẽ run.
Ánh mắt Chu Trầm trốn tránh:
“Giờ không phải lúc nói chuyện này. Bây giờ chúng ta nên lập tức đến bệnh viện, làm rõ rốt cuộc bệnh trên người em là do đâu!”
Tôi hất tay anh ta ra, lại gào lên một tiếng:
“Con tiện nhân đó! Rốt cuộc là ai!”
Bộ dạng gần như phát điên của tôi khiến Chu Trầm theo bản năng lùi lại một bước.
“Giang Dao, em bình tĩnh lại đi! Anh thề, bệnh này chẳng liên quan gì đến anh với cô ấy nửa xu! Hai đứa anh đều sạch sẽ, trên người không có dù chỉ một mảng ban đỏ! Chỉ có mình em lở loét mưng mủ, em đổ cho bọn anh không nổi đâu!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng ken két:
“Vậy chắc tôi nên tặng hai người, cặp đôi trời sinh nhà các người, một tấm biểu ngữ đỏ chót, khen thưởng hai người ngoại tình mà vẫn biết giữ mình trong sạch chứ nhỉ?”
Sự kiên nhẫn của Chu Trầm sắp cạn sạch:
“Rốt cuộc em có đi hay không?”
“Đi!”
Tôi bật dậy:
“Nhưng em có một điều kiện: gọi cả con tiện nhân đó theo. Ba chúng ta ngồi mặt đối mặt chất vấn cho ra nhẽ, xem rốt cuộc là con đĩ nào từ trong ra ngoài đều thối rữa!”
Chu Trầm nhìn tôi vài giây, rồi lắc đầu.
“Thôi. Em nhìn lại bộ dạng điên điên dại dại của mình bây giờ xem. Mấy hôm nay cứ bình tĩnh lại đã. Đợi đầu óc tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Nói xong, anh ta quay lưng, không một chút lưu luyến, mở cửa, biến mất trong hành lang.
Chú thích: Bệnh M / M độc: cách gọi lấp lửng của giang mai, một bệnh lây truyền qua đường tình dục.