5.
Hoàng thượng thân thể suy nhược, hậu cung trống vắng, chỉ có mỗi Tề Dương là con trai.
Ta được nuôi lớn bên cạnh Hoàng hậu, nhưng bà đối với ta cũng chẳng mấy thân cận.
Các tiểu thư quý tộc ở kinh thành đều chê ta xuất thân quê mùa, ngoài mặt trong lòng đều khinh khi, không ngừng ức hiếp.
Khi ấy, chỉ có Tề Dương.
"Ngươi thật xinh đẹp, ta rất thích ngươi, đừng khóc nữa được không?"
Một câu thích ấy của hắn, ta ghi lòng suốt mười năm.
Sau này, hắn cùng Thẩm Uyển ngày càng thân mật như hình với bóng, còn ta thì cố chấp không chịu buông tay.
Ta tin rằng chân tâm là thứ cảm động lòng người nhất, lại quên rằng chân tâm cũng dễ đổi thay.
Nhưng ta vẫn thầm cảm thấy may mắn, bởi phụ thân ta nắm binh quyền trong tay, chỉ cần ta không buông bỏ, ngôi chính thất của hắn sớm muộn cũng thuộc về ta.
Ta mang theo bao kỳ vọng và mộng tưởng thiếu nữ, gả cho hắn.
Sau khi thành thân, hắn dần dần cắt đứt qua lại với Thẩm Uyển.
Ta ngỡ hắn cuối cùng cũng nhìn thấy ta, nào ngờ hắn chỉ coi ta như bàn đạp cho tiền đồ của mình.
Khi ấy ta hoàn toàn không nhận ra, suốt bảy năm Thẩm Uyển chưa xuất giá, người Thẩm gia cũng chẳng sốt ruột, không ai đến cầu thân là vì lẽ gì.
Giờ nghĩ lại, nước cờ lợi dụng ta của Tề Dương đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Chỉ là không ngờ loạn quân phá vỡ tất cả, lại vô tình thay ta xả cơn uất hận này.
Khi mở mắt ra lần nữa, người đang nhìn ta bằng đôi mắt đỏ ngầu chính là Tề Dự Thiệu.
"Ôn Miểu, nếu nàng còn dám tìm c.h.ế.c, ta sẽ biến nàng thành con rối!"
Ta nhướng mày ngồi dậy.
"Được thôi, nhưng nhớ phải bắt Tề Dương trói lại đem đến trước mặt ta rồi g.i.ế.c, cho búp bê ta mở mắt."
Tề Dự Thiệu bóp vai ta, mặt sát lại gần, vết thương trên người ta vì hắn dùng sức mà rỉ máu ra.
"Ôn Miểu, ta không cần nàng phải lấy mình ra mạo hiểm, kiếp này dù có phải đồ sát thiên hạ, ta cũng sẽ bảo vệ nàng."
"Nếu ta muốn g.i.ế.c Tề Dương thì sao? Vị cháu ngoan của ngươi đó."
Đồng tử hắn co rút, mãi lâu sau mới cất tiếng.
"Ân oán giữa hai người, ta không nhúng tay."
Ta lạnh lùng cười khẽ.
"Vậy xin đa tạ vương gia."
Ta chợt nhớ tới ánh mắt của Tề Dương trong tiệc sinh thần.
G.i.ế.c ta vốn là điều hắn hằng mong, vậy ánh mắt ấy rốt cuộc là vì cớ gì?
Thấy ta chìm trong suy nghĩ, Tề Dự Thiệu khẽ kéo chăn lên đắp cho ta.
"Tối nay, Tề Dương đã lập tức phái người đi biên cương."
"Vương gia cho rằng hắn đi chuyến này để làm gì? Diệt sạch tộc ta? Hay là khuyên phụ huynh ta quy thuận?"
"Hắn đã bí mật liên lạc với Tây Vực, trong ngoài thông đồng, chuẩn bị danh nghĩa 'thông đồng phản quốc' mà tiêu diệt sạch sẽ."
Kiếp trước, Tề Dương chưa từng kết nối được với Tây Vực.
Tuy đã trừ khử được họa lớn trong lòng hắn là một tộc ta, nhưng lại mất sạch lòng người.
Nay hắn lại có thể mưu tính chu toàn hơn cả.
Phải rồi, ta với Tề Dự Thiệu đều được làm lại một lần, thì cớ gì hắn không thể?
Chỉ là không biết phen này, hắn định xử trí ta ra sao.
"Vương gia, có thể giúp ta thêm một việc không?"
Tề Dự Thiệu ý bảo ta cứ nói tiếp.
"Giúp ta về lấy từ phụ huynh ta 'Thực Tâm cổ', càng nhanh càng tốt."
Tề Dự Thiệu bóp cằm ta.
"Hắn đã phòng bị nàng, nàng định ra tay thế nào?"
"Hắn muốn mạng ta, vậy ta chính là mồi nhử tốt nhất."
"Ôn Miểu!"
"Có vương gia ở đây, Miểu Miểu sao c.h.ế.c được."
Ta rúc sát vào lòng hắn.
Thân thể hắn thoáng cứng đờ, rồi lại vòng tay ôm ta thật chặt.
"Miểu Miểu, nàng phải nói hết kế hoạch cho ta, ta mới có thể bảo vệ nàng chu toàn. Nếu nàng c.h.ế.c, ta nhất định đồ sát cả tộc nàng rồi dắt Tề Dương xuống dưới bồi tội cho nàng!"
Ta theo bản năng nhặt lấy con dao nhỏ dí sát lên ngực hắn.
"Tề Dự Thiệu, đừng dùng tộc nhân ta để uy hiếp ta."
Hắn khẽ cười, kéo vạt áo ra, nắm lấy tay cầm dao của ta.
Từng nét từng nét, hắn khắc chữ nhỏ lên ngực mình—Miễu Miễu.
Nhật nguyệt chiếu rọi, mưu tính rồi mới hành động.
Ấy là lời hứa của hắn với ta.
Bất chợt, hắn bóp mạnh lên vết thương của ta, để mặc máu thấm đỏ lớp băng.
Hắn ôm ghì ta vào lòng, để hai vết thương dán vào nhau.
Vẫn còn cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
"Thế này coi như kết minh bằng máu chưa?"
"Sao lại không tính? Vương gia, người động lòng với ta từ khi nào?"
"Chắc là từ những lần nàng bị bắt nạt mà không khóc, hoặc là mỗi khi nàng cười ranh mãnh đáp trả người ta."
"Vậy vì sao ngươi không giúp ta?"
"Vì ta tin nàng làm được, hơn nữa, ta còn giận nàng, cứ lẽo đẽo theo sau Tề Dương suốt bao năm."
6.
Tề Dự Thiệu hành động cực nhanh, còn chưa đợi người của Tề Dương về tới đã đưa cổ trùng đến cho ta.
A huynh sau khi xem thư ta gửi, lại càng gửi thêm cho ta không ít cổ trùng quý.
"Những thứ này đều hữu dụng, cứ để sẵn đó, không chơi c.h.ế.c được tên tiểu tử ấy thì thôi!"
Ta mượn cớ muốn tới chùa Đại Từ Ân cầu phúc, sớm mai đã ra ngoại thành chờ tay chân của Tề Dương.
Đường sá lầy lội, xe ngựa lún sâu trong bùn, kẹt ngang giữa đường không sao đi nổi.
Đồ đạc trong xe rơi vãi tứ tung.
Ngựa chẳng may giẫm phải cây trâm cắm ngược trong bùn, khiến thị vệ ngã lăn ra đất.
Ta vội vàng đích thân đỡ dậy, lại là gương mặt quen thuộc.
"Lãnh Tiễn? Thì ra là ngươi, có bị thương ở đâu không? Cái xe mượn từ vương phủ này đúng là chẳng ra làm sao cả."
"Đa tạ quận chúa, hạ quan chỉ lo cho con ngựa…"
Thị vệ vội vàng kéo giãn khoảng cách với ta.
Ta hiểu ý.
"Mau, dắt ngựa của chúng ta cho hắn."
Lãnh Tiễn sốt ruột muốn về báo cáo, nào ngờ chẳng phát hiện ra con trùng nhỏ đã bò vào vết thương của hắn.
Tề Dự Thiệu chống ô từ rừng rậm bước ra, khoác áo choàng lên người ta.
"Nói đồ của phủ bản vương không ra gì, nàng là người đầu tiên dám đấy."
"Làm đại sự thì chẳng nên câu nệ tiểu tiết, tai mắt của ta đã vào được Đông Cung, binh mã bên vương gia sắp xếp đến đâu rồi?"
Tề Dự Thiệu ra hiệu ta cứ yên tâm, rồi gọi tới một cỗ xe ngựa khác.
Trong xe trải đầy da thú, lại bày cả điểm tâm trà sữa.
Suốt dọc đường, thật sự thư thái hưởng thụ.
Chỉ là, đột nhiên một mũi tên xuyên qua cửa sổ, Tề Dự Thiệu kịp thời che chắn cho ta, vừa đúng lúc tránh được.
Bên ngoài náo loạn một hồi, ta lại nhận ra những mũi tên ấy chưa từng nhắm vào mình.
"Tề Dự Thiệu, có khi nào ngươi đừng che chở ta thì ta lại càng an toàn hơn không?"
Ta nghiêng người định thử, liền bị hắn kéo mạnh ôm trở về phía sau.
"Nàng có c.h.ế.c cũng phải c.h.ế.c cùng bản vương, đừng có làm bậy!"
Ta cười nhạt, cất giọng hô lớn.
"Hộ giá! Vương gia bị thương rồi!"
Mưa tên dần thưa, Tề Dự Thiệu quay đầu lại nhìn ta chằm chằm.
"Sao bản vương lại vô dụng đến thế được?"
Ta vừa nhặt đầu mũi tên vương vãi trong xe, vừa đáp lời.
"Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, vương gia bị thương thì tên tiểu tử kia mới không sinh nghi chứ gì?"
Tề Dự Thiệu khẽ thở dài một tiếng.
"Vậy nàng định diễn thế nào…"
Chưa kịp dứt lời, ta đã cắm mũi tên vừa chọn vào ngay ngực hắn.
Chỉ là ta cố tình tránh đi chữ "Miễu Miễu" trên da thịt hắn.
Trước khi ngã xuống, Tề Dự Thiệu vẫn cố nắm chặt lấy tay áo ta.
"Vương gia đừng giận, ta đã chọn cho người mũi tên có độc tính nhẹ nhất rồi."
"Huống hồ, ngày nào ngươi cũng ở bên ta, Tề Dương nào có cơ hội nào uy hiếp được ta, có phải không?"
"Ôn Miểu, nàng giỏi lắm…"
Đêm ấy, Tề Dương quả nhiên tìm đến, chỉ là mọi chuyện lại chẳng giống như ta dự đoán.
Hắn trèo qua bậu cửa sổ mà vào.
"Miểu Miểu, ban ngày có bị thương không?"
Ta vội vàng lùi lại mấy bước.
"Ta biết nàng đã trọng sinh, Miểu Miểu. Là ta sai, không nên đẩy nàng lên giường tiểu hoàng thúc, chúng ta thành thân đi được không? Ta sẽ tự mình đi xin mẫu hậu."
Ta trợn mắt nhìn hắn, hắn tiến lên một bước, ta liền lùi lại hai bước.
"Tề Dương, chính ngươi cố chấp muốn diệt sạch tộc ta, ta tuyệt đối không thể cùng ngươi chung đường nữa."
"Nhưng rõ ràng nàng lớn lên ở kinh thành, họ cũng đâu có chăm sóc gì cho nàng, nàng cần gì phải…"
"Ngươi bạc tình, bất tín, vong ân bội nghĩa, kiếp trước ta đem lòng yêu ngươi quả là mù quáng. Máu mủ ruột thịt, đó mới là nhà của ta."
"Nghe thì hay ho là ta lớn lên ở kinh thành, nhưng nói trắng ra, các ngươi chẳng phải giữ ta làm con tin, kẻ chia cắt ta với gia đình suốt bao năm chẳng phải ngươi với phụ hoàng ngươi sao?"
"Miễu Miễu, cho dù không còn nhà mẹ đẻ, ta cũng sẽ không để bất cứ ai làm nàng tổn thương! Nàng không cần…"
"Ngươi nghe không hiểu tiếng người à, Tề Dương! Ta không còn thích ngươi nữa, cũng chẳng thể thích lại ngươi! Ngươi với ta đều có cơ hội sống lại, đó không phải là ông trời cho ngươi cơ hội để bù đắp cho ta, mà là ban cho ta cơ hội tự tay g.i.ế.c c.h.ế.c ngươi!"
Tề Dương bật cười lạnh lùng, nụ cười điên cuồng vặn vẹo.
"Nàng muốn nói không thích là không thích sao? Ôn Miểu, nàng đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể thích một mình ta!"
Hắn liều mạng kéo ta vào lòng, ta nhân cơ hội dẫn "thực tâm cổ" sang người hắn.
Đúng lúc ta chuẩn bị rút dao nhỏ ra, Tề Dương bỗng ngã vật xuống.
Ta giật mình nhìn sang bên giường, chỉ thấy sắc mặt âm trầm của Tề Dự Thiệu.