1
"Nếu ấn ký hoa điệp trên trán quận chúa là bẩm sinh, vậy tất sẽ là…"
Trụ trì vừa định buột miệng nói ra “mệnh phượng hoàng”, ta liền vội vã cắt lời:
"Không phải bẩm sinh đâu, chỉ là thuở nhỏ hiếu kỳ thích làm đẹp, nên mới nhờ người xăm lên thôi."
Lời vừa dứt, ta liền nhìn thấy Tề Dương đứng cách đó không xa.
"Mẫu hậu, con đã nói rồi, đều là chuyện lừa người cả, nào có mệnh phượng hoàng gì đâu."
Giọng Tề Dương vọng lại từ phía sau.
Bên cạnh hắn là Hoàng hậu, lông mày cau chặt.
"Trước đây đại sư từng nói, người có mệnh phượng hoàng sinh ra vào đúng ngày sinh của Ôn Miểu…"
"Mẫu hậu, ngày ấy còn có cả Uyển Uyển mà!"
Hoàng hậu trầm ngâm rất lâu.
Nhìn thấy tấm thẻ xăm trong tay Thẩm Uyển, cuối cùng bà cũng gật đầu, ban hôn cho cả hai.
Ta chỉ muốn tránh xa những người này, suốt dọc đường chỉ toàn là lời xì xào bàn tán.
"Ấn ký ấy thật sự là xăm à? Nhìn chẳng giống chút nào."
"Đúng vậy, nàng không nói thì ai biết, trước đây còn đồn rằng người được Hoàng thượng, Hoàng hậu để mắt làm Thái tử phi thật ra là nàng kia kìa. Dù có là xăm, đừng quá thật thà, vị trí Thái tử phi ấy cũng khó mà tuột khỏi tay nàng."
Ta dừng chân, mỉm cười đáp:
"Ta rốt cuộc chỉ là nữ tử nơi biên tái, đâu thể so được với các thiên kim khuê tú ở kinh thành, mấy lời ấy chỉ là lời đồn nhảm mà thôi."
Kiếp trước, cũng vì tin vào cái gọi là “mệnh phượng hoàng”, ta mới si tâm vọng tưởng tranh đoạt ngôi mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không có ý chỉ từ trên cao, ai dám nhắc đến mệnh phượng hoàng chứ.
Bọn họ muốn, chỉ là để Miêu Cương ta dốc hết sức vì Thái tử, trải sẵn một con đường thênh thang cho hắn.
Để hắn lập được công trạng, thuận lý thành chương mà đăng vị.
Chỉ trách ta không nhìn thấu cục diện, chẳng hiểu được lòng người, rốt cuộc đem cả tính mạng toàn tộc dâng làm bàn đạp cho hắn.
"Ta cứ ngỡ Miểu Miểu thật sự là Thái tử phi được trời cao ban định cho điện hạ, chẳng ngờ… Muội muội sẽ không đau lòng quá chứ?"
Một giọng nữ uyển chuyển vang lên.
Không cần nhìn cũng biết là Thẩm Uyển.
Bên cạnh nàng, chính là Tề Dương vẫn che chở sát bên.
Ta cung kính hành lễ.
"Tỷ tỷ nói đùa rồi. Đợi ngày tỷ cùng điện hạ thành thân, ta nhất định chuẩn bị trọng lễ tới chúc mừng."
"Uyển Uyển nào giỏi toan tính như ngươi, suýt nữa đã bị ngươi đoạt mất mệnh phượng. Sau này cách xa ta một chút, đừng mãi bám theo nữa!"
Thẩm Uyển mỉm cười.
"Sao điện hạ lại nói thế với Miểu Miểu, nữ nhi khuê phòng sĩ diện nhất là thanh danh mà."
Nàng ngoài mặt như giải vây cho ta, kỳ thực lại lôi hết chuyện cũ ra giữa bàn dân thiên hạ.
"Nếu nàng ta thực sự xem trọng thanh danh, thì sao lại bỏ qua lễ giáo, ngày ngày theo đuổi ta. May mà lòng ta kiên định, một lòng một dạ chỉ có mình nàng thôi."
"Từ nay về sau, nếu ta còn nghe ai nhắc đến Ôn Miểu và mệnh phượng hoàng cùng nhau…"
Dẫu chưa nói hết câu, nhưng ai nấy đều hiểu rõ ẩn ý phía sau.
"Sau này nếu Miểu Miểu gặp được người trong lòng, ta sẽ xin điện hạ đích thân ban hôn cho muội."
"Vậy trước tạ ơn tỷ tỷ cùng điện hạ."
Thể hiện xong uy phong của Thái tử phi, Thẩm Uyển mới thỏa mãn rời đi.
Lúc này, ta mới cúi đầu nhìn tấm thẻ duyên trong tay.
【Chim phượng non đậu cành lạnh】
Ta chợt lạnh toát người.
Kiếp trước rõ ràng là “Phượng mệnh về Đông Cung”!
Ta định rời đi sớm, lại bị một bóng người kéo vào trong phòng nhỏ.
Hương vị trên người nam nhân ấy càng khiến thần kinh ta căng thẳng.
Cảnh tượng trong trướng đỏ kiếp trước lại lướt qua trong đầu.
Ta đưa dao nhỏ kề lên yết hầu hắn.
"Nên như vậy, muốn g.i.ế.c địch, chứ không phải tự sát."
"Đã lâu không gặp, Miểu Miểu."
2.
Nam nhân kia cũng không làm khó ta, rất nhanh liền rời đi.
Sau khi hồi phủ, suốt một tháng ta bận rộn viết thư cho phụ thân và các huynh trưởng.
Vừa không thể hết lòng giúp Thái tử, lại vừa không thể để Hoàng đế nghi ngờ Miêu Cương ta có ý làm phản.
Lại còn phải lưu tâm động tĩnh của các phe phái khắp nơi, dù sao sau này trận binh biến kia cũng đã lật đổ vương triều của Tề Dương.
Chỉ là khi ấy, ta bị nhốt trong lãnh cung, hoàn toàn không rõ kẻ đứng đầu phản quân rốt cuộc là ai.
Nhưng ngoài cửa phủ, kinh thành vẫn náo nhiệt như cũ.
Thái tử vì người trong lòng mà chuẩn bị đại hôn, chẳng tiếc tiền của, cả Thẩm phủ rợp một màu hỉ sự.
Còn trong phủ ta thì cửa nẻo vắng tanh, ngoài trừ có Quận vương Tề Dự Thiệu.
Hắn không lên tiếng, cũng không bước vào, chỉ lười nhác ngồi trên tường nhìn chằm chằm ta.
Ta nhẫn nhịn mãi cũng không nổi.
"Vương gia nếu không có chuyện gì làm, chi bằng nhân lúc Thái tử điện hạ gió thuận buồm xuôi mà tìm một vị vương phi, ngày ngày cứ ngồi trên tường nhà ta rình rập như thế, chẳng ra thể thống gì!"
Tề Dự Thiệu còn chưa kịp đáp lời, người giữ cửa đã vội chạy vào bẩm báo.
"Quận chúa, Hoàng hậu nương nương truyền gọi."
Ta buông viên đá đang cầm, vốn định ném ra ngoài.
"Ngươi có biết chuyện gì không?"
"Có người dâng tấu nói hôm ấy Thẩm phủ vì muốn được gả cho Thái tử, đã mua chuộc đại sư ở chùa Đại Từ Ân, đổi cho Thẩm cô nương tấm thẻ 'Phượng mệnh về Đông cung'. Họ còn bảo, theo tình hình hôm ấy, tấm thẻ đó là từ tay người đổi ra."
Thẩm gia vốn không nắm binh quyền, vốn chẳng phải lựa chọn của Hoàng hậu.
Nếu đúng là Thẩm gia gây nên, Thái tử ắt sẽ dễ dàng xử trí, ta chỉ cần lấy cớ tránh né là được.
Nhưng nếu người dâng tấu được Hoàng hậu ngầm cho phép, thì lại là chuyện khác.
Ta ngẩng đầu, đã không thấy bóng Tề Dự Thiệu đâu nữa.
Tề Dương đứng đợi ta trước cửa cung, trong ngực ôm lấy Thẩm Uyển sắc mặt tái nhợt.
"Muội muội nếu thật sự để tâm đến điện hạ, thì cứ nói thẳng, ta có thể khuyên Thái tử nạp muội làm thị thiếp, sao lại phạm tội khi quân để vu hãm Thẩm gia?"
"Ôn Miểu, tốt nhất là ngươi nên biết mình nên làm gì."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua ta.
Ta khẽ cười một tiếng.
"Chưa từng làm thì là chưa từng làm, Thẩm tỷ tỷ có gì mà phải sợ?"
Tề Dương dẫn Thẩm Uyển đi trước, ta lặng lẽ đi sau họ.
"Miểu Miểu, việc này liên quan đến lợi ích của muội, muội nghĩ sao?"
"Ngươi…"
Tề Dương vừa lên tiếng đã bị Hoàng hậu quát nạt.
"Nương nương, thần nữ thật chẳng rõ thực hư. Nhưng mọi nhân quả vốn là do số mệnh an bài, chỉ trách thần nữ vô phúc mà thôi."
"Thánh chỉ tứ hôn đã ban, dù bản cung cũng không thể thu hồi."
Thẩm Uyển vừa thở phào thì Hoàng hậu lại nói tiếp.
"Nhưng vị trí lương đệ của Thái tử còn bỏ ngỏ, không biết Miểu Miểu có bằng lòng không?"
Nước mắt Thẩm Uyển lập tức ngân ngấn, ngóng đợi ta trả lời.
"Nhi thần không nguyện ý!"
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tề Dương đã bước ra.
"Vô lễ! Bản cung chưa hỏi ngươi!"
Trên cao, Hoàng hậu yên lặng đợi ta đáp lời.
Đây là thế cờ của Hoàng hậu, cho dù không còn mệnh phượng hoàng, bà vẫn muốn mượn sức Miêu Cương.
Đang bối rối thì một cung nhân vội chạy vào thì thầm bên tai Hoàng hậu.
Ánh mắt bà nhìn ta cũng dần lộ ra ý tứ khác lạ.
"Thôi vậy, bản cung cũng không ép người quá mức, lui xuống đi."
Trên đường về phủ, người ta chỉ trỏ không ngừng, ta cũng mù mờ chẳng hiểu chuyện gì.
Hai người phía sau đuổi theo.
"Ngươi còn muốn giở trò để mẫu hậu ép ta cưới ngươi, giờ thì đáng đời ngươi rồi! Lấy thiên mệnh ra làm cớ, giờ bị báo ứng chưa?"
"Có thời gian rêu rao mệnh phượng, sao không học được sự dịu dàng nhu thuận của Uyển Uyển?"
Ta vốn đã phiền lòng, giờ lại càng không giữ nổi bình tĩnh.
"Ta đã nói rõ ràng sẽ không lấy Thái tử, hay điện hạ tự cho mình là trung tâm, tưởng nữ tử khắp thiên hạ đều phải đem lòng mến mộ người chắc?"
Tề Dương cười lạnh.
"Đừng mơ lấy chiêu nóng lạnh mà lôi kéo sự chú ý của ta. Nếu không thật lòng để ý, sao phải ầm ĩ chuyện mệnh phượng hoàng làm gì?"
"Miệng thì chúc phúc, sau lưng lại ngấm ngầm phá hủy hôn ước, đúng là tâm địa khó lường!"
"Xem ra lời đồn cũng không phải vô căn cứ, ngươi chính là khắc phu!"
Những lời ấy quả là tội lớn, huống hồ lại còn nói ra giữa bao người.
Đúng lúc ấy, cung nhân bên Hoàng hậu tới đưa Tề Dương đi.
"Thái tử hồ đồ, mong quận chúa đừng chấp nhặt."
Bỗng ta nhớ đến bóng người trên tường.
Tin đồn ta khắc phu, lẽ nào là do hắn tung ra?