3.
Giây tiếp theo, Tề Dự Thiệu liền xuất hiện phía sau ta.
"Nghe nói quận chúa khắc phu, bản vương cố ý đến nhìn thử một phen."
Hắn ghé sát lại, khẽ nói nhỏ bên tai ta.
"Bản vương không sợ vương phi khắc phu đâu."
Những ngày sau đó, ta luôn tình cờ chạm mặt Tề Dương và Thẩm Uyển.
"Cây trâm này thật đẹp, ta vốn định mua làm đồ cưới, nếu muội muội thích..."
"Trùng hợp quá, lại gặp muội ở đây, ta vừa hay muốn chọn nghiên mực này..."
"Lại gặp muội nữa rồi, ta đang muốn chọn mấy xấp vải may y phục tân hôn..."
Ta đều nhã nhặn tránh đi.
"Đồ cưới của Thẩm tỷ tỷ mới là việc lớn, cây trâm này xin nhường tỷ."
"Ta chỉ xem qua cho vui thôi, trả lại tỷ tỷ là được."
"Thật là, sao về nhà mà cũng đi nhầm lối, Thẩm tỷ cùng điện hạ cứ từ từ lựa chọn, ta xin cáo lui."
Ban đầu Tề Dương còn làm bộ bộ dạng "ta biết thừa".
Sau này hắn cũng nhận ra ta cố ý né tránh, ngược lại có chút ngơ ngác.
Tới chiều tối, hắn trực tiếp tới tận phủ ta.
"Ngươi thực lòng chúc phúc cho chúng ta, thực sự chẳng còn tâm tư gì với ta nữa sao?"
Ta kiên quyết gật đầu.
"Ngày trước là ta không giữ gìn khoảng cách nam nữ, đối với điện hạ chỉ là tình cảm huynh muội lại lỡ vượt quá giới hạn, về sau tuyệt sẽ không có nữa."
Tề Dương vẫn không khỏi hoài nghi.
"Thật chứ?"
"Hoàn toàn thật, bằng không hôm ấy đã thuận theo ý nương nương rồi..."
"Thôi được, vậy ta đi đây?"
"Tiễn điện hạ!"
"Thật sự đi đó?"
"Điện hạ đi thong thả!"
"Không còn gì muốn nói với ta nữa?"
Trong mắt Tề Dương bỗng hiện lên chút mong đợi, ta chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Ồ! Chúc điện hạ trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn, con đàn cháu đống..."
Tề Dương bị lời chúc phúc của ta làm cho luống cuống bỏ chạy.
Nỗi hận diệt tộc đã khiến ta chẳng còn chút tình cảm nào với hắn nữa.
Việc trước mắt là phải tìm lý do rời khỏi kinh thành, ta muốn quay về biên tái.
Nào ngờ đêm đó, Tề Dự Thiệu lại xông thẳng vào khuê phòng của ta.
"Không ngờ sở thích của vương gia lại là nửa đêm trèo tường vào phòng nữ tử, làm mấy chuyện lén lút như thế?"
Hắn chẳng hề giận, còn thản nhiên ngồi xuống uống trà.
"Bản vương không sợ khắc phu, cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện lén lút kia, chứ vụ 'lén qua ải' thì lại được."
Ta tức tối, giật lấy chén nước trong tay hắn.
"Ngươi giám sát ta, tung tin đồn nhơ bẩn hãm hại ta, giờ còn trêu chọc ta nữa sao? Tề Dự Thiệu! Ngươi dù gì cũng là vương gia, có thể làm người cho ra dáng một chút được không?"
"Vậy nàng nói xem, nàng trọng sinh khi nào?"
Sợ hắn âm thầm hãm hại, ta đành phải nói thật.
"Chính là trước hôm đại sư ở chùa Đại Từ Ân luận về mệnh phượng hoàng."
Một tháng sau, tại yến thưởng hoa, ta ngồi ở một góc xa, tránh khỏi trung tâm.
Thế nhưng lời đồn lại chẳng buông tha cho ta, ai nấy đều nói ta cố tình ngồi xa là để giận dỗi, cốt ý thu hút sự chú ý của Thái tử.
Lại còn có kẻ ác miệng đoán rằng ta đang mưu tính chuyện cùng Thái tử làm ra chuyện thật giả lẫn lộn.
Ta khẽ thở dài, tiểu đồng rất tinh ý mang tới một bình rượu.
Chỉ ngửi qua, ta đã biết rượu này có vấn đề.
Ta toan đặt chén rượu xuống, lại thấy Thẩm Uyển dắt Thái tử tới trước mặt.
"Uyển Uyển cảm tạ ngươi, kính ngươi một ly. Đừng có không biết điều, cũng đừng mơ chuyện được gả cho ta nữa."
Ta còn đang nghĩ cách làm sao không phải uống chén rượu ấy, nên chần chừ chưa đáp.
"Muội không muốn uống, chẳng lẽ còn để bụng chuyện tỷ đoạt mất Thái tử sao?"
Ta vừa định mở miệng, thì bên hồ đã vang lên tiếng động, nữ nhi nhà Thượng thư rơi xuống nước.
Trong cảnh hỗn loạn, ta vội vàng đổi chén rượu.
Không ngờ chén của Thái tử lại rơi xuống đất, Thẩm Uyển cứ nhất quyết kéo hắn cùng ta uống một chén.
Ta chỉ biết trơ mắt nhìn chén rượu kia bị Tề Dương uống cạn.
Chẳng bao lâu, sắc mặt Tề Dương đỏ bừng, hắn đứng dậy rời khỏi tiệc, trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Quả nhiên, lập tức có trọng binh vây kín khách khứa.
Lục soát một hồi, cuối cùng lại tìm được dị vật trong bình rượu trước mặt ta.
Ta bị áp giải đến trước mặt Tề Dương, chỉ thấy sắc mặt hắn cùng Thẩm Uyển đều vô cùng khó coi.
"Ngươi vì muốn gả cho ta mà dùng thủ đoạn hạ cổ hạ lưu này?"
"Chuyện hôm nay hoàn toàn không liên can tới ta, dù ta có ngu ngốc cũng không thể để lại từng ấy sơ hở!"
"Ngươi còn dám chối? Nếu thật sự si mê ta đến vậy, ta nạp ngươi làm thiếp cũng chẳng sao, cần gì phải tỏ ra thanh cao như thế?"
"Ta vốn xuất thân từ Miêu tộc, nếu muốn hạ cổ thì cứ dùng trùng độc, vậy cũng quá rõ ràng rồi, Thái tử minh mẫn thế nào chẳng lẽ còn dễ mắc lừa vậy sao?"
Nghe nói đến chuyện nạp thiếp, sắc mặt Thẩm Uyển cũng biến sắc hẳn.
"Nhưng dù gì Miểu Miểu cũng khắc phu, điện hạ…"
Ta trừng mắt.
"Lúc này nên lo truy bắt hung thủ mới phải."
"Miểu Miểu nói phải, chuyện này để bản cung đích thân điều tra."
Hoàng hậu lên tiếng, chỉ có Tề Dương vẫn còn chưa cam tâm.
"Vậy còn Ôn Miểu…"
"Miểu Miểu tuy là người Miêu, nhưng từ nhỏ đã lớn lên dưới gối bản cung, tuyệt không biết cổ thuật."
4.
Lúc này sắc mặt Thẩm Uyển hoàn toàn thay đổi.
Nàng không ngờ những lần ta dùng cổ trùng để dọa họ, thực chất đều chỉ là trò hù dọa mà thôi.
Ta tuy được nuôi lớn dưới gối Hoàng hậu, nhưng cũng chỉ là con tin, những thứ như cổ thuật, sao ta dám học.
Ta ngoan ngoãn lui xuống, những chuyện về sau cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Chỉ là đến đêm, Tề Dự Thiệu lại xông vào.
"Đến gốc gác lập thân còn chẳng có, chẳng trách chỉ biết tự vẫn cho xong."
"Ta tự hỏi trước đây chưa từng đắc tội với ngươi, cớ gì ngươi cứ bám lấy ta không buông vậy hả?"
"Vì sao à? Chỉ vì nàng mắt mù tim mờ, chẳng biết nhìn người! Đáng đời bị tên tiểu tử ấy lợi dụng rồi phải tự tìm đường c.h.ế.c."
Chợt ta nhớ lại, kiếp trước phản quân đánh đâu thắng đó, trong cung cũng chẳng ai chống cự.
Điều này chứng tỏ kẻ cầm đầu phản quân rất có thể vốn dĩ là người nhà họ Tề, thậm chí còn danh chính ngôn thuận lên ngôi.
Ta bỗng nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt đang nhàn nhã uống trà.
"Thủ lĩnh phản quân, là ngươi?"
Tề Dự Thiệu không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
"Bản vương từ biên tái dẫn một người về dạy nàng cổ thuật, học cho tử tế vào."
Từ đêm đó, Tề Dự Thiệu càng thêm ngang nhiên ra vào phủ Định Quốc Công.
Có người hỏi thì hắn chỉ đáp:
"Trước kia du ngoạn biên cương, từng kết giao với huynh trưởng nàng ấy, rất hợp ý. Giờ nàng ấy ở xa ngàn dặm, ta phải thay huynh nàng quản giáo cho đàng hoàng."
Có đại thần dâng tấu trước mặt Hoàng thượng:
"Quận chúa rốt cuộc cũng là khuê nữ, vương gia làm vậy chẳng hợp lễ nghi."
Đến cả Tề Dương cũng lên tiếng:
"Nàng ấy khó đối phó lắm, tiểu hoàng thúc cẩn thận kẻo bị nàng bám lấy đấy."
Tề Dự Thiệu cười nhạt:
"Cái đó chẳng đáng ngại, rất đơn giản thôi. Hoàng huynh trực tiếp ban hôn nàng cho ta là xong."
"Không được! Tiểu hoàng thúc, nữ tử này tính tình bướng bỉnh, kiêu ngạo, chẳng phải lương duyên tốt đâu."
"Vừa hay ta đây cũng ngang ngược chẳng làm nên trò trống gì, lại rất xứng với nàng."
"Nhưng mệnh nàng không tốt, khắc phu."
"Bản vương chẳng tin mấy điều ấy, lại càng cam tâm vì nam nhân thiên hạ mà hy sinh."
"Tiểu hoàng thúc..."
Hoàng thượng lắc đầu, cất lời ngăn lại.
"Từ trước đến nay, nàng một lòng hướng về ngươi, vậy mà ngươi sống c.h.ế.c không chịu lấy nàng. Dù đại sư đã nói nàng chẳng mang mệnh phượng hoàng, nhưng chỉ cần vết ấn ấy còn trên trán, thì không thể để nàng xuất giá ra ngoài. A Thiệu, ngày sau nếu ngươi có ý trung nhân, trẫm nhất định sẽ ban hôn, coi như ấm ức cho ngươi rồi."
Thánh chỉ vừa ban xuống, ta lật đi lật lại xem tới mười lượt.
Tên Tề Dự Thiệu này thật đáng c.h.ế.c!
Nhưng còn đáng c.h.ế.c hơn, là yến sinh thần của Thẩm Uyển.
Khi thích khách xuất hiện, Tề Dương đang lớn tiếng cảnh cáo ta không được gả cho tiểu hoàng thúc của hắn.
Ta vốn đã cầm sẵn dao phòng thân, nhưng lại bị Tề Dương đẩy về phía trước.
Hắn mượn lực đẩy ta, lao lên che chắn cho Thẩm Uyển.
Ta muốn chạy về phía trước, lại bị hắn túm lấy cổ tay kéo giật lại phía sau.
Kiếm của thích khách lăm lăm trên đỉnh đầu ta.
Ngàn cân treo sợi tóc, Tề Dự Thiệu đột ngột xuất hiện phía sau, một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.c thích khách.
Chỉ là máu trên lưỡi kiếm rơi đúng lên trán ta.
Dấu lông vũ rực cháy lập tức tung cánh, hóa thành một con phượng hoàng lửa rực rỡ!
Tề Dương chỉ sững sờ trong chớp mắt, rồi lập tức rút kiếm chỉ thẳng vào ngực ta.
"Ôn Miểu, ngươi quả thực mang mệnh này. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là hối hôn gả cho ta, hoặc là c.h.ế.c!"
Thích khách vừa bị diệt trừ, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn đã bị biến cố này dọa ngẩn ra.
Ta liếc nhìn Tề Dự Thiệu bên cạnh, bỗng bật cười.
"Thần nữ tuy xuất thân Man tộc, nhưng phụ huynh quy thuận Đại Sở, tận trung tận lực vì bệ hạ giữ gìn biên cương. Khi trước điện hạ không muốn cưới thần nữ, giờ lại ép thần nữ trái chỉ cải giá. Nếu đây là ý chỉ của bệ hạ, coi thường tộc ta, thì cứ nói thẳng, chẳng cần phải nhục nhã như vậy…"
Lời chưa dứt, ta dùng sức siết chặt tay cầm lưỡi kiếm, tự tay đẩy kiếm vào ngực mình.
Máu tươi phun trào, ta nhìn thấy sắc mặt Tề Dương trắng bệch và bóng dáng Tề Dự Thiệu lao tới.
Ta biết, lần này ta đã thắng cược.
Kiếp này, ta không chỉ phải bảo vệ tộc nhân, mà còn phải khiến Tề Dương phải c.h.ế.c!