9.
Tề Dự Thiệu sắp xếp cho ta phòng giam xa hoa trong ngục.
Còn Tề Dương thì chỉ được nhốt ở phòng giam thường, hắn không sao chịu nổi.
Điều khiến hắn đau khổ hơn nữa là thân thể ngày càng suy kiệt.
Quản ngục làm ngơ trước tiếng kêu cứu của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt mình từng tấc một rữa nát.
Thậm chí chỗ thối rữa đầu tiên đã sâu đến lộ cả xương trắng.
Lúc này hắn mới nhận ra.
"Ngươi hạ cổ ta? Nhưng rõ ràng ngươi đâu có biết dùng cổ…"
Ta cười nhạt.
"Đều nhờ điện hạ cả, vương gia thấy ta đáng thương nên tự mình đi tìm người dạy ta, lại thúc ngựa về cầu phụ thân ta ban cho cổ trùng tốt nhất. Nhờ vậy ta mới có thể lấy ngươi ra luyện tay."
Ta phất tay, ra lệnh cho người bịt miệng hắn lại.
"Ồn c.h.ế.c đi được."
Tề Dự Thiệu đêm nào cũng tới, hai ta cùng nhau ngắm nhìn bộ dạng thê thảm của Tề Dương.
"Vương gia, có thể mua thêm vài tấm gương lớn nữa không, phong cảnh đẹp thế này, hắn cũng nên tự mình ngắm cho kỹ."
Chưa đầy nửa canh giờ, trong phòng giam của Tề Dương đã đặt ba mặt gương, hắn hoàn toàn sụp đổ.
Ta lệnh cho người giữ chặt mi mắt hắn không cho khép lại, không ngờ hắn bỗng dưng liều mạng tự móc mù đôi mắt mình.
Máu hòa lệ tuôn dài, ta chỉ thở dài lắc đầu.
"Mới có một canh giờ mà đã chịu không nổi, thật chẳng ra gì."
"Chơi đủ rồi thì cùng bản vương ra ngoài thành thân thôi."
Ta nhìn nam nhân trước mặt.
"Chưa đủ, còn Thẩm Uyển đâu?"
Tề Dự Thiệu lập tức cho người dẫn Thẩm Uyển vào.
"Nếu ta g.i.ế.c nàng, liệu có ổn không?"
"Nếu ta nói không được, nàng sẽ tha cho nàng ta sao?"
"Không thể nào, chuyện nhỏ thế cũng không xử được thì vương gia ngươi thật quá vô dụng."
Tề Dự Thiệu chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ.
"Nàng cứ chọc giận ta đi, cứ dựa vào việc ta động lòng với nàng mà làm tới."
Ta nhướng mày nhìn Thẩm Uyển đang quỳ rạp dưới đất.
"Thẩm tỷ tỷ, ngươi cũng đã trọng sinh đúng không? Có lẽ ngươi chính là người trở về đầu tiên, bằng không sao lại có thể sớm bố trí đổi tấm thẻ xăm của ta?"
Thẩm Uyển run rẩy cất tiếng.
"Là ta đáng c.h.ế.c, ngươi tha cho ta được không, ta không cần Tề Dương nữa, thật sự không cần nữa…"
Ta nhấc cằm nàng ta lên.
"Ngươi nói không cần là không cần được sao? Năm xưa chẳng phải vì muốn khuyên Tề Dương không để lại hậu họa nên ngươi mới diệt sạch tộc ta đó ư? Về sau lại còn g.i.ế.c c.h.ế.c một đứa con của ta. Ngươi nói xem, bao nhiêu mối thù này, ta nên trả thế nào cho xứng?"
Thẩm Uyển nghẹn lời, chỉ biết dập đầu liên tục.
"Người đâu, Thẩm tiểu thư nhất mực si mê phế Thái tử, không ai thay thế được, hãy đưa nàng vào ngục bầu bạn với phế Thái tử, cũng coi như trọn tình trọn nghĩa cho đôi uyên ương này."
Thẩm Uyển giãy giụa mãi, nhưng vừa thấy Tề Dương liền gào thét thê lương tận cùng.
Cũng phải thôi, bây giờ Tề Dương đã như ác quỷ chui lên từ địa ngục.
Thẩm Uyển vẫn không cam tâm, khóc lóc kêu rằng Thẩm đại nhân nhất định sẽ cứu nàng.
Lúc Thẩm đại nhân tới, nước mắt nàng tuôn như mưa.
Chỉ tiếc, Thẩm đại nhân chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một lần, lạnh lùng tựa như người trước mặt chẳng phải là nữ nhi ông nâng niu yêu quý bấy lâu.
"Thẩm Uyển gây nên tội, tự mình gánh chịu. Mong vương gia không liên lụy đến Thẩm gia ta, từ nay về sau Thẩm gia với nàng không còn quan hệ."
Tề Dương ghé sát vào Thẩm Uyển, tiếng gào khóc của nàng càng thảm thiết hơn nữa.
"Tề Dự Thiệu, ngươi nói xem, liệu ta có quá tàn nhẫn không? Một tiểu thư khuê các như thế, làm sao chịu nổi cảnh này?"
"Vậy còn nàng, sao nàng không sợ?"
"Bởi vì ta cũng là ác quỷ bò ra từ địa ngục, ta vốn sinh ra là để báo thù mà!"
Tề Dự Thiệu ép ta ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt lại đỏ hoe, bàn tay to lớn che kín lấy mắt ta.
"Ôn Miểu, còn ta thì sao? Những gì giữa chúng ta, là nàng mê hoặc lợi dụng ta, có chút thật lòng không?"
Ta ngước nhìn nam nhân trước mặt, bất giác bật cười.
"Tề Dự Thiệu, chẳng phải ngươi từng nói muốn luyện ta thành con rối mang theo bên người mọi lúc mọi nơi sao?"
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt ta vào lòng.
Thậm chí còn có một dòng ấm áp chảy dọc cổ áo vào tận tim ta.
"Tề Dự Thiệu?"
"Ừ."
"Chàng chính là niềm vui ngoài ý muốn mà trời cao ban cho ta ở cõi đời này."
"Miểu Miểu, nàng..."
"Đợi khi triều cục yên ổn, chàng đưa ta về Miêu cương được không?"
Ánh mắt Tề Dự Thiệu lấp lánh ánh nước, dịu dàng mà kiên định.
"Được."
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Trường Ninh
Ngày đại hôn, Thái tử như mất hồn.
Hắn chẳng nhớ người mình cưới là ai, lại quay đầu muốn rước đích nữ nhà Thượng thư vào phủ.
Ta biết hành động ấy có thể lấy mạng hắn, bèn tức tốc chạy đến chặn đường.
Không lâu sau, đích nữ nhà Thượng thư bị phát hiện lén lút phá thai, mất mạng trong y quán.
Ta nói với Thái tử:
"May mà có thiếp, bằng không chàng đã nuôi con kẻ khác rồi."
Hắn thở dài đáp:
"Át phải trọng tạ."
Nào ngờ ngày ta sinh nở, hắn trơ mắt nhìn ta m.á.u cạn mà c.h.ế.c, thai nhi cũng không giữ được, thậm chí không cho thái y bước qua nửa bước.
Chưa dừng ở đó, hắn lại đem phụ huynh ta – những người đã trấn thủ biên ải bao năm – bán đứng cho địch quốc.
Phụ thân, huynh trưởng ta bị lột da sống, chỉ còn thoi thóp một hơi, sau đó bị ngũ mã phanh thây mà c.h.ế.c.
"Đây, chính là trọng tạ của ta!"
Mở mắt ra lần nữa, ta vẫn khoác hỉ phục, đứng chặn đường hắn tới phủ Thượng thư.
Hắn trợn mắt, giận dữ quát mắng.
Ta bình thản nói:
"Tân hôn Thái tử, sao có thể không đội mũ phượng? Thần nữ đặc biệt mang tới."
Nói đoạn, ta tháo phượng quan xuống, đưa đến trước mặt hắn:
"Nguyện Thái tử cùng Thái tử phi cầm sắt hòa minh, loan phượng song phi!"
Bình luận