Trong trò “hai chọn một” của bọn bắt cóc, cha mẹ chọn em gái, còn tôi bị tàn nhẫn “xử lý”.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh trong thân thể một cô gái xa lạ.
Cô ấy có một bà nội liệt giường, một người mẹ tàn tật, cuộc sống cực kỳ nghèo khó, nhưng lại có hơi ấm gia đình mà tôi cả đời khao khát.
Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ điên dại hỏi:
“Cô có thấy con gái tôi không?”
Nhìn gương mặt quen thuộc kia — không còn vẻ cao quý như xưa, chỉ còn đầy phong sương — tôi điềm tĩnh lắc đầu:
“Chưa từng thấy.”
Bởi con gái bà ta, đã c.h.ế.t trong tay bọn bắt cóc năm năm trước.
Đó là lựa chọn của chính bà.
01
Trong nhà kho cũ kỹ, tôi và em gái bị trói chặt bằng dây thừng, miệng cũng bị nhét đầy giẻ rách.
Phía trước có một chiếc camera đang quay thẳng về phía chúng tôi, còn bọn bắt cóc thì ở sau lưng, vừa ăn thịt vừa uống rượu, cười ha hả.
“Lâm Nhất Thành, nghĩ kỹ chưa? Muốn cho đứa con gái nào của ông đi ch.ết đây?”
Em gái tôi nấc nghẹn, toàn thân run rẩy vì sợ, còn tôi thì bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước.
Trên đó, khuôn mặt cha mẹ tôi hiện rõ ràng — đôi vợ chồng từng cao quý trầm ổn, giờ như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, tràn ngập đau thương và mệt mỏi, miệng không ngừng cầu xin.
“Đừng động vào con gái tôi, xin cậu đấy! Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đưa!”
“Đừng làm hại chúng nó!”
“Cầu xin cậu!”
Sau lưng vang lên tiếng chai rượu vỡ tan. Tôi theo phản xạ che chở em gái, những mảnh thủy tinh văng trúng mặt, lát sau máu đã thấm ra.
“Lâm Nhất Thành, thì ra ông cũng có ngày phải cầu xin tôi à?”
“Hồi công ty tôi phá sản, tôi đến cầu ông giúp, ông có đoái hoài không?”
“Tiền à? Tiền có ích gì. Hôm nay, tôi muốn con gái ông theo tôi xuống mồ!”
Hắn cười lạnh:
“Tôi cho ông ba phút suy nghĩ. Giữ lại đứa lớn hay đứa nhỏ. Hết giờ không chọn, thì cả hai đều ch.ết!”
Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên tiếng đếm ngược.
Kim giây trượt qua từng nhịp — mỗi giây đều như tiếng trống thúc mạng.
Em gái tôi run lẩy bẩy, ánh mắt ngây ngô ngập tràn sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi trên vai tôi, bỏng rát đến mức mắt tôi cũng cay xè.
Đếm ngược mới bắt đầu chưa lâu, tôi đã nghe thấy giọng mẹ vang lên đầy hoảng loạn:
“Giữ lại đứa nhỏ!”
“Xin đừng làm hại Doanh Doanh của tôi, cầu xin anh!”
Không có gì bất ngờ cả — tôi bị bỏ rơi rồi.
Dù đã sớm đoán được kết cục, nhưng khoảnh khắc chính tai nghe thấy cha mẹ lựa chọn, trong lòng tôi vẫn dâng lên nỗi bi thương dữ dội.
Cha mẹ tôi… hình như thật sự không yêu tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị rút sạch sức lực, ngã quỵ xuống đất, không còn nghe thấy gì, trước mắt tối dần.
Bọn bắt cóc kéo em gái tôi đi chỗ khác, rồi quay lại giật phăng miếng giẻ trong miệng tôi.
“Nhóc con, cho mày một phút nói lời trăn trối.”
Tiếng đồng hồ đếm ngược lại vang lên.
Sinh mệnh của tôi, chỉ còn một phút cuối cùng.
Cơ thể bắt đầu run không kiểm soát, môi mấp máy mà chẳng thể phát ra tiếng.
Bọn bắt cóc thúc giục sau lưng, giọng hắn rõ ràng ở ngay gần, nhưng tôi nghe như từ rất xa vọng lại:
“Còn 20 giây.”
Thính giác dần khôi phục, tiếng khóc nức nở vang dội ùa vào tai, như muốn xé rách màng nhĩ tôi.
Tôi nhìn màn hình, cố mở miệng nói điều gì đó, nhưng chẳng phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt tuôn tràn vô thanh.
Giây tiếp theo, lưỡi dao lạnh buốt rạch qua cổ họng tôi, m.á.u phun trào.
Tôi nằm trên mặt đất, nhìn dòng sinh mệnh của mình trôi đi —
Như ngọn nến tàn lay lắt giữa gió, chập chờn, rồi lụi tắt.
02
Tôi như rơi vào một giấc mộng rất dài, những ký ức cũ lướt qua trước mắt như đèn kéo quân.
Tôi tên là Lâm Gia.
Trước mười tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình có hai người mẹ —
một ở ngoài đời thật, một ở trong điện thoại.
Sau này tôi mới biết, người trong hiện thực kia là cô, còn người trong điện thoại mới là mẹ ruột của tôi.
Năm tôi ba tuổi, công việc kinh doanh của cha mẹ gặp khủng hoảng, họ nợ nần chồng chất, suốt ngày chạy đôn chạy đáo, chẳng còn thời gian để chăm sóc con.
Để tôi không phải theo họ chịu khổ, họ gửi tôi đến ở cùng cô.
Cô tôi là một người phụ nữ trẻ, chưa kết hôn, không con cái. Mỗi ngày cô đều pha một bình cà phê, ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, một ngồi là cả ngày.
Tôi dễ giật mình khi ngủ, thường gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, cô lại ôm tôi vào lòng, vừa kể chuyện vừa dỗ dành đến khi tôi thiếp đi.
Trên người cô luôn có mùi hương dìu dịu, giọng nói cũng rất ấm áp. Khi được ôm ngủ trong lòng cô, tôi luôn cảm thấy yên bình.
Cô khác hẳn mẹ tôi — cô hay cười, biết trang điểm, cũng thích ăn mặc đẹp.
Cô thích mua cho tôi những chiếc váy xinh xắn, tết tóc cho tôi, rồi dắt tôi ra ngoài ăn bánh ngọt.
Cô nói: “Con gái phải xinh đẹp từ nhỏ mới được.”
Có lần tôi sốt cao giữa đêm, toàn thân đau đớn, trong mơ cứ khóc gọi “mẹ”.
Giữa cơn mê, tôi được ôm vào vòng tay mềm mại, có người khẽ vỗ lưng dỗ dành tôi ngủ tiếp.
Khi tỉnh lại, cô đang nằm bên cạnh, quầng thâm đậm dưới mắt.
Tôi ôm cô, gọi “mẹ”. Cô im lặng một lát, rồi nói tôi phải gọi cô là “cô”, người gọi điện cho tôi mỗi tuần mới là “mẹ”.
Tôi không hiểu.
Tôi từng thấy mẹ của bạn bè trong lớp — họ đều giống cô, dỗ con ngủ, dẫn con đi chơi, mặc đẹp cho con.
Còn “mẹ” của tôi, người gọi điện mỗi tuần kia, chưa bao giờ đến thăm, chẳng đưa tôi đi đâu, thậm chí đôi khi còn quên cả gọi điện.
Tôi hỏi cô, có thể để cô làm mẹ tôi được không? Còn người gọi điện thì làm cô của tôi thôi?
Lần này cô im lặng lâu hơn, rồi xoa đầu tôi, nói:
“Người gọi điện kia mãi mãi là mẹ con. Bà ấy rất yêu con, chỉ là… bận quá.”
Tôi chẳng hiểu nổi những lời ấy, chỉ nghĩ rằng cô không muốn làm mẹ tôi, nên òa khóc.
Cô đành nói: “Không có ai, con có thể gọi cô là mẹ cũng được.”
Tôi mừng rỡ vô cùng — cô đồng ý làm mẹ tôi rồi.
Cô giống như mẹ của các bạn nhỏ khác —
Dù trời mưa hay nắng, dù bận hay rảnh, cô luôn đứng ngoài cổng đợi tôi, mỉm cười, rồi cùng tôi trở về nhà.