Đang lau nhà, thằng cháu nội mới ba tháng tuổi của tôi suýt lật người rơi khỏi bàn thay tã.
Tôi vứt luôn cây lau, lao tới ôm lấy nó.
Con dâu ngẩng khỏi màn hình điện thoại, hỏi:
— Mẹ rửa tay chưa?
Tôi lắc đầu, vừa định giải thích thì con trai đã giáng thẳng một cú đấm vào mặt tôi.
— Bao lần con nói rồi: không rửa tay thì đừng bế con. Mẹ cứ cố tình làm ngược bọn con à?!
Ông nhà tôi trừng mắt, xỉa xói:
— Việc nhỏ vậy cũng làm không xong. Suốt ngày khiến nhà này căng như dây đàn. Tôi thật không biết bà còn làm được gì!
Tôi lau vệt m.á.u mũi.
Bỗng thấy hơn nửa đời người mình sống thật chẳng ra gì.
Về phòng, tôi gọi điện cho cô em gái—cả đời chưa lấy chồng:
— Chuyện lần trước em rủ chị đi sống kiểu du lịch dài ngày ấy… chị đồng ý rồi.
1.
Ăn trưa xong, con trai và con dâu nằm ườn trên sofa lướt điện thoại, ông nhà tôi thì ngồi cạnh xem tivi.
Tôi rửa bát, dọn sạch bếp, đấm đấm cái lưng già ê ẩm rồi lại chui vào nhà vệ sinh xách nước.
Sàn phòng khách đã bẩn.
Tiểu Tráng Tráng—thằng cháu nội ba tháng tuổi—vừa trớ sữa ra một mảng, vẫn chưa ai lau.
— Này, Thanh Thanh, nhấc chân lên một chút.
Tôi còng lưng kéo cây lau tới sát sofa.
— Xì.
Con dâu Thanh Thanh khó chịu nhấc chân, gác luôn lên đùi con trai tôi.
Con trai cau mày nhìn tôi:
— Mẹ, nói thật, mẹ không thể đợi tối bọn con vào phòng rồi hãy lau nhà à? Cả nhà đang ngồi phòng khách, bất tiện biết bao.
Tôi nghẹn họng, không biết nói gì.
Ngày thường, con trai con dâu thích nhất là dính lấy cái sofa phòng khách.
Tối mà không nằm ườn đến tận mười hai giờ thì gần như chẳng chịu vào phòng ngủ.
Tôi phải dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nếu đợi họ vào phòng rồi mới lau, mỗi đêm tôi chỉ còn ba bốn tiếng để ngủ.
Thỉnh thoảng thì cũng xong, nhưng dạo này chắc tôi thức khuya nhiều, đầu óc lúc nào cũng như phủ sương: chậm chạp, hay ngẩn ngơ.
Thành ra tôi mới định tranh thủ buổi trưa lau sàn một lượt, tối nếu vẫn sạch thì khỏi quét dọn nữa.
Tôi cúi đầu tiếp tục kéo cây lau.
Bỗng, từ phía bàn thay tã vang lên tiếng ư ử của Tiểu Tráng Tráng.
Tôi ngẩng lên, nó khua khua bàn tay nhỏ xíu, hình như sắp tỉnh.
— Thanh Thanh, hình như Tráng Tráng sắp tỉnh rồi. — Tôi nhắc.
Con dâu chẳng buồn ngẩng đầu:
— Nó tỉnh thì tự kêu, con đâu có điếc, không cần mẹ lắm lời.
— À đúng rồi, lát nữa mẹ vào phòng con mang cái máy hút sữa ra rửa giúp, sáng nay con hút xong quên mất.
Tôi gật đầu.
Khóe mắt tôi thoáng thấy Tiểu Tráng Tráng trên bàn thay tã bất chợt lật người, nửa người đã chúi ra mép bàn.
— Cẩn thận!
Tôi hét lên, quăng luôn cây lau, lao vội qua.
Sàn đang ướt trơn, tôi vừa ôm được đứa bé thì trượt ngã ngồi phịch xuống, xương cụt đau ê ẩm.
May là thằng bé được tôi ôm chặt, vẫn ngủ ngoan, không hề hay biết.
Lúc này ba người còn lại trong phòng khách mới chịu quay đầu nhìn.
Tôi cắn răng đứng dậy. Còn chưa đứng vững, con trai con dâu đã sấn tới.
— Lúc nãy mẹ có rửa tay không? — Thanh Thanh đón đứa nhỏ khỏi tay tôi, nhìn chằm chằm.
Rửa tay ư? Khi nguy cấp như vậy, tôi còn tâm trí nào nhớ chuyện rửa tay!
Tôi lắc đầu:
— Thanh Thanh, lúc nãy mẹ…
Tôi vừa hé môi, con trai đã bất ngờ giơ nắm đấm, giáng mạnh vào mũi tôi.
— Không rửa tay mà cũng bế con là sao? Đã nói bao lần rồi: người già trên người đầy vi khuẩn, nhất là mẹ—suốt ngày sờ cái này mó cái kia—trên tay bẩn đến mức nào ai biết. Bẩn c.h.ế.t đi được! Tráng Tráng còn nhỏ thế này, mẹ không rửa tay đã bế nó, chẳng phải cố tình muốn nó ốm à?
— Đừng bảo là quên. Chuyện này Thanh Thanh nhắc mẹ mấy bận rồi. Con thấy mẹ là cố ý đối nghịch với vợ chồng con thì đúng hơn!
2.
Cú đấm của con trai khiến tôi tối tăm mặt mũi.
Mũi đau nhói tận óc, chẳng mấy chốc đã trào ra một dòng nóng ấm từ lỗ mũi.
— Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Tráng Tráng lật người, suýt rơi xuống, mẹ…
— Lật người? Hơ. Mẹ, giờ mẹ nói dối đến mức mắt cũng không thèm chớp rồi đấy. Tráng Tráng mới ba tháng tuổi, lật kiểu gì?
— Thôi đủ rồi. Con biết mà: mẹ không cam lòng, cứ cố chống đối vợ chồng con, muốn làm chủ cái nhà này. Nhưng cho dù vậy, cũng đừng lấy sức khỏe của Tráng Tráng ra đùa. Đó là cháu ruột của mẹ đấy!
Trên mặt con dâu lộ mấy phần giễu cợt:
— Con biết, từ khi con gả cho Trần Thao đến giờ, mẹ vẫn muốn kiếm cớ “dạy quy củ” con. Giờ vất vả lắm con mới sinh được đứa nhỏ, mẹ liền mượn chuyện chăm con để chỉ trỏ, ra oai, cho con hiểu vị trí của mình trong nhà này. Thật ra mẹ không cần cố như vậy đâu, con sớm đã biết mình là người ngoài rồi. Chỉ trách vợ chồng con không có bản lĩnh, chưa mua nổi nhà riêng. Mẹ yên tâm, sau này con tự biết phận.
Nói đến đây, cô ta bỗng xúc động, nước mắt lả chả.
Con trai thấy thế cuống lên, quay sang quát tôi:
— Bác sĩ nói rồi, phụ nữ sau sinh rất dễ trầm cảm, phải giữ tâm trạng thoải mái. Sao lòng dạ mẹ lại xấu đến thế hả? Cứ nhằm đúng thời điểm nhạy cảm này mà ngày nào cũng gây chuyện, không yên nổi một ngày. Chẳng lẽ vì năm xưa mẹ bị bà nội làm khó, từng dầm mưa nên bây giờ nhất định phải xé nát cái ô của Thanh Thanh sao?
— Bảo sao Thanh Thanh mãi chẳng có bao nhiêu sữa—ba ngày hai bận mẹ lại kiếm cớ chọc tức nó như vậy, nó có sữa mới là lạ!
Lòng dạ tôi xấu? Tôi rảnh đến mức phải kiếm chuyện? Tôi còn cố ý chọc tức Thẩm Thanh Thanh?
Trời đất chứng giám! Từ ngày Thẩm Thanh Thanh bước chân vào nhà tôi, tôi gần như đem nó lên bàn mà thờ.
Việc nhà, tôi không để nó đụng tay. Ngay cả quần áo của nó, tôi cũng tự tay giặt từng chiếc.
Từ lúc nó mang thai cho đến sau khi sinh, bất kể là chuyện nó mở miệng nhờ hay chưa kịp nói, chỉ cần nằm trong khả năng, tôi đều làm hết.
Ăn uống lại càng vậy. Để kích thích vị giác cho nó, bữa nào tôi cũng nghĩ món mới.
Tráng Tráng từ lúc chào đời đã cực kỳ khó chiều.
Suốt thời gian ở cữ đến khi nó quấy khóc suốt hai tháng đầu đời, gần như cứ phải nằm trong vòng tay tôi nó mới chịu ngủ.