Có khi vừa bế là tôi phải ôm suốt cả đêm trắng.
Hết chăm người lớn lại đến chăm đứa nhỏ, đến nỗi chẳng làm nổi việc gì cho riêng mình.
Thế mà cho dù như vậy, không hiểu sao tôi vẫn trở thành “mụ già lòng dạ xấu xa” trong miệng con trai!
Nghĩ tới đây, uất ức dâng lên, tôi đưa tay quệt nước mắt:
— Con à, con phải có lương tâm chứ… Nói thật lòng, mẹ đã làm đến mức này là đủ lắm rồi…
— Khóc cái gì? Tôi đối xử với mẹ thế nào? Mẹ làm kiểu này, lát nữa người ngoài biết, tôi còn biết giấu mặt đi đâu?
Giọng Thẩm Thanh Thanh bỗng the thé, cắt ngang lời tôi:
— Thôi, mẹ giỏi. Nói về trình pha trà diễn kịch thì con thua xa “trà xanh ủ lâu năm” như mẹ, con nhận thua được chưa!
Nói xong, cô ta ôm Tiểu Tráng Tráng, hầm hầm quay người vào phòng.
“RẦM!” — cửa phòng đóng sầm lại.
— Thanh Thanh!
Con trai quay đầu trừng tôi:
— Giờ thì mẹ hài lòng chưa?! Mẹ cứ tiếp tục làm loạn thế đi, sớm muộn cũng phá nát cái nhà này!
Nó hất mạnh tôi sang bên, đi thẳng vào theo.
Ông nhà tôi, nãy giờ vẫn đứng xem, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Ông bước tới, trợn mắt, râu ria run lên bần bật:
— Trình Cẩm, rốt cuộc bà sống để làm gì hả? Ngày nào cũng làm cho không khí trong nhà căng như dây đàn, bà không thể để tôi bớt lo một chút sao?
— Chả trách trước đây mẹ tôi bảo bà là đồ phá nhà, giờ nhìn lại thấy bà ấy nói đúng chẳng sai câu nào. Đến một đứa nhỏ bà cũng chăm không xong, bà còn làm được cái gì nữa?
3.
M.á.u mũi tôi tí tách rơi xuống nền nhà.
Từ đầu đến cuối, ba người tôi luôn coi là ruột thịt nhất đời này không một ai hỏi xem tôi có đau không.
Cũng chẳng ai đưa cho tôi nổi một tờ giấy lau m.á.u.
Nực cười thật. Tôi đã sống năm mươi năm, cũng coi như đi được gần hai phần ba quãng đời người.
Đáng lẽ ở cái tuổi nên được thở phào, hưởng chút tự do, thì tôi vẫn phải cắm đầu làm trâu làm ngựa cho cái nhà này.
Dốc hết lòng dạ, đổi lại chỉ là cú đấm của con trai cùng sự khinh miệt, oán trách từ chính người nằm cạnh gối kề.
Hơn nửa đời người của tôi, đúng là thối nát đến cực điểm.
Sống một cuộc đời như vậy, thật sự chẳng còn chút ý nghĩa nào!
Ông nhà tôi vẫn đứng trước mặt lải nhải không dứt. Tôi bỗng mở miệng cắt ngang:
— Trần Hồng Tài, ly hôn đi.
Trần Hồng Tài sững lại, miệng há hốc. Một lúc lâu sau mới hỏi:
— Bà nói gì cơ?
— Tôi nói, hai ta ly hôn. Ngày mai đi làm thủ tục! Cái nhà này, tôi không hầu hạ nữa!
Tôi nói từng chữ, gằn rõ ràng. Trần Hồng Tài nhìn tôi như thấy ma.
Lâu sau, ông khịt mũi, cười khẩy:
— Trình Cẩm, đừng nói là bà tưởng lôi chuyện ly hôn ra dọa thì tôi sẽ cuống lên mà dỗ bà nhé?
— Bà có biết soi gương xem mình giờ thành cái dạng gì không? Năm mươi tuổi rồi chứ có phải mười lăm đâu, bớt làm mình làm mẩy được không?
— Người đã một chân bước vào quan tài rồi mà miệng còn suốt ngày treo hai chữ “ly hôn”. Bà không thấy mất mặt, tôi còn thấy xấu hổ thay! Thôi đủ rồi, tôi hẹn với Tố Phân chiều nay đi tập nhảy, không rảnh đôi co. Bà tự đi rửa cái bản mặt của mình đi, m.á.u mũi be bét thế kia, nhìn còn ngán.
Nói xong, ông xách áo khoác treo bên cạnh, chuẩn bị ra cửa.
Trước khi đi, còn quay đầu dặn:
— À, lát nữa dọn dẹp nhà cửa cho gọn rồi ra ngoài mua ít cua lông về. Tố Phân thích món đó lắm. Chút nữa tập nhảy xong, tôi đưa cô ấy về nhà ăn tối.
Lý Tố Phân là quả phụ của một người bạn cũ đã mất của Trần Hồng Tài.
Nếu là trước đây, tôi chắc cũng chẳng thấy khó chịu.
Nhưng lúc này, chỉ vừa nghe cái tên “Lý Tố Phân” thốt ra từ miệng ông, trong lòng tôi đã nghẹn ứ, khó chịu vô cùng.
Đúng là hiếm khi thấy Trần Hồng Tài “giỏi” đến thế. Ngày thường cái tài lớn nhất của ông là ba chữ “không biết”.
Vậy mà giờ lại rành rọt nhớ rõ Tố Phân thích ăn món gì nhất.
Tôi cười nhạt chính mình, lau sạch vết m.á.u trên mặt, lặng lẽ quay về phòng.
Tôi gọi điện cho em gái:
— Tú Tú, chuyện lần trước em nói — đi sống kiểu du lịch dài ngày ấy — chị quyết định rồi, chúng ta cùng đi.
4.
Trình Tú và tôi là chị em sinh đôi — nhưng lại hoàn toàn khác nhau.
Từ nhỏ, nó đã rất có chính kiến; thậm chí phải dùng bốn chữ “khác người, nổi loạn” mới đúng.
Nó thông minh, thành tích học lúc nào cũng hơn tôi.
Nhà nghèo, chỉ lo nổi cho một đứa đi tiếp. Sau khi học xong cấp hai, tôi chủ động đề nghị nghỉ, nhường cơ hội cho Trình Tú.
Thế nhưng ngay trước ngày khai giảng, nó để lại một mẩu giấy rồi bỏ nhà đi, nói muốn ra ngoài tự lập, bảo bố mẹ để dành tiền cho tôi học tiếp.
Từ đó, tôi ngoan ngoãn tới trường cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, thi trượt đại học, rồi vào nhà máy làm công nhân.
Còn nó mất tăm suốt năm năm. Bỗng một ngày trở về, mang theo một nghìn tệ.
Sau này tôi mới biết, nó ra ngoài học thiết kế thời trang; số tiền đó là tiền thưởng của một cuộc thi thiết kế.
Nó chỉ giữ lại hai trăm cho mình, còn tám trăm đưa hết cho bố mẹ. Rồi lại lên đường rời đi.
Nó bảo có một ông chủ để mắt tới tay nghề, mời nó về làm nhà thiết kế với mức lương cao.
Từ đó, cuộc sống của chúng tôi rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác.
Tôi đi làm đều đặn, rồi kết hôn, sinh con — từng bước theo khuôn mẫu.
Còn nó dồn hết tâm sức cho công việc, từ chỗ làm thuê đến lúc tự gây dựng sự nghiệp riêng.
Chỉ có một điều trước sau như một: nó luôn không kết hôn.
Tôi đã khuyên không biết bao nhiêu lần, rằng phụ nữ rồi cũng cần chỗ dựa, có một đứa con để sau này có người chăm lúc tuổi già.
Hồi đó nó lúc nào cũng khinh khỉnh:
— Thôi đi, lòng người là thứ hay thay đổi nhất, chỉ có tiền là trung thành với mình cả đời.
— Em không kết hôn, không có con, nhưng em có tiền. Tiền chẳng đáng tin hơn người à?
Hồi ấy, tôi còn tưởng nó mới là đứa ngốc.
Tiền bạc lạnh tanh, sao so được với sự ấm áp của chồng con?
Giờ nghĩ lại, người ngốc nhất hóa ra chính là tôi.
Hơn một tháng trước, nó gọi điện nói muốn dừng lại nghỉ ngơi:
— Em đã phấn đấu hơn nửa đời người, giờ phải dừng một chút, đi nhìn ngắm những phong cảnh khác. Bọn trẻ bây giờ gọi là “sống kiểu du mục hiện đại”, em cũng muốn trải nghiệm.
— Em quyết định rồi: điểm đến đầu tiên sẽ là thành phố ven biển hồi nhỏ hai chị em mình vẫn mơ tới. Đợi em xử lý xong công việc là lên đường. Chị này, tuy biết gần như chẳng thể, nhưng em vẫn muốn hỏi: chị có muốn đi cùng không?
Gần như không cần suy nghĩ, tôi đã từ chối ngay:
— Tú Tú, chị đi sao được chứ! Bây giờ trong cái nhà này, có chuyện gì mà thiếu được chị? Chưa nói đến hai ông lớn trong nhà, chỉ riêng Thanh Thanh mới sinh chưa lâu, đang lúc cần người phụ một tay. Nếu chị thản nhiên xách mông bỏ đi, chắc chắn cả đời này nó sẽ hận chị.