“À, tôi có chút việc muốn tìm Tổng Bùi của các cô, lát nữa tôi gọi lại nhé.”
“Được… cảm ơn chị!”
Cúp máy xong, một cơn bất an quặn lên—cảm giác như Bùi Dịch Sâm đã đoán trước tôi sẽ tìm đến, chiếc thẻ kia chỉ là mồi nhử chờ tôi tự sa vào. Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí cân nhắc. Việc điều trị của Tề Minh không thể trì hoãn; dù có lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng phải thử.
Tôi nói dối là có việc gấp cần xử lý, bảo Đóa Đóa ở lại với Tề Minh, rồi phóng xe tới công ty của Bùi Dịch Sâm.
Bấy nhiêu năm mới lại bước vào nơi ấy, cảm giác như lạc giữa kiếp trước và kiếp sau. Lễ tân đã đổi người, họ không biết quan hệ giữa tôi và Bùi Dịch Sâm, song vẫn cho tôi lên—hẳn anh ta đã dặn trước. Anh ta còn đang họp, tôi đành vào văn phòng ngồi đợi, và lại đụng phải người khiến tôi đau đầu—Bùi Niệm Dương.
4
“Mẹ, con biết mà, mẹ sẽ không bỏ con với ba đâu, mẹ vẫn yêu chúng con!” Vừa thấy tôi, Bùi Niệm Dương đã ôm chặt lấy.
“Mẹ ơi mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, ngày nào con cũng mơ thấy mẹ. Mẹ về sống với bọn con đi. Ba sắp ly hôn với cô Phương Vũ Nhu rồi, nhà mình ba người có thể mãi mãi ở bên nhau!”
Tôi chẳng hiểu nó đang nói gì, chỉ muốn gỡ tay nó ra—nó ôm chặt đến nỗi tôi thở không nổi. Từ bao giờ nó lại dính người như vậy?
Đúng lúc ấy, Bùi Dịch Sâm họp xong bước vào. Thấy tôi với Bùi Niệm Dương đang ôm nhau, ý cười trong mắt anh ta không sao giấu nổi.
Tôi nói rõ mục đích đến—nhưng đã bịa: bảo Đóa Đóa sau khi kiểm tra thì bị chấn thương nội tạng, cần một khoản lớn để chữa trị. Bùi Dịch Sâm im lặng nhìn tôi, bỗng nắm lấy cổ tay tôi: “Tống Noãn Dương, giờ không diễn nữa à? Lúc nãy chẳng phải còn vờ như không quen tôi sao?”
Tôi giật tay ra: “Tôi có diễn gì đâu, vốn dĩ chúng ta chẳng còn quan hệ gì. Hơn nữa là tài xế của anh tông tôi và con gái, anh bồi thường là lẽ đương nhiên.”
Giọng anh ta lạnh hẳn: “Hai người ngã không nặng. Cô đòi từng ấy tiền, e là có mục đích khác. Có phải để chữa bệnh cho gã đàn ông kia?”
Tôi giật mình—hóa ra anh ta biết cả. Hơi chột dạ, tôi xách túi định đi: “Cho hay không tùy anh. Nếu con gái tôi xảy ra chuyện, tôi không để yên đâu!”
Bất ngờ, Bùi Dịch Sâm kéo mạnh tay tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Cảm giác quen thuộc thoáng nóng rực trên môi khiến tôi ngẩn ra một giây. Tỉnh lại, tôi đẩy anh ta ra, vung tay tát gọn một cái. Trên gương mặt tuấn tú lập tức hằn rõ dấu tay.
“Tổng Bùi, xin tự trọng. Cả tôi lẫn anh đều đã tái hôn, lộ ra ngoài thì chẳng hay ho gì cho ai!”
Anh ta không giận mà cười: “Tái hôn thì vẫn có thể ly hôn. Tống Noãn Dương, ly hôn với gã đó, về bên tôi. Chi phí điều trị của hắn tôi bao hết.”
Cơn giận trong tôi bùng lên: “Bùi Dịch Sâm, anh còn biết xấu hổ không?! Năm xưa anh để Phương Vũ Nhu làm tiểu tam, giờ lại muốn tôi làm tiểu tam. Đàn ông các người đúng là ăn trong bát, nhìn trong nồi!”
Anh ta vội giải thích: “Sao có thể để em làm tiểu tam—tôi sắp ly hôn với Phương Vũ Nhu rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Em biết không, ngần ấy năm tôi và con luôn nhớ em!”
Tôi càng tức: “Năm xưa anh vứt bỏ tôi, giờ lại muốn bỏ thêm một người đàn bà khác. Anh còn là người không? Làm ơn làm người đi!!!
Yên tâm, dù có c.h.ế.t tôi cũng không cầu xin anh!”
Nói xong, tôi không thèm liếc anh ta lấy một cái, đập cửa bỏ đi. Đồ cặn bã! Tôi mù mắt nên mới định đến cầu xin hắn.
5
Trút được uất ức bao năm, lòng tôi nhẹ hơn hẳn. Chỉ là, đứng dưới nắng, nỗi lo tiền điều trị cho Tề Minh lại đè nặng. Tôi tuyệt đối không ly hôn với Tề Minh—nếu năm ấy không có anh, e rằng giờ tôi đã chẳng còn trên đời.
Ba năm trước, sau khi ly hôn với Bùi Dịch Sâm, tôi về thị trấn nhỏ quê nhà sống với ngoại. Thị trấn bình yên, nhưng tôi thì như kẻ vô cảm. Tôi mắc trầm cảm nặng, đêm đêm mất ngủ, phải dựa vào cả nắm thuốc mới chợp mắt. Ngoại nhìn ra tình trạng của tôi, ngày nào cũng dắt tôi ra ngoài dạo, rồi ghé quán cơm bà hay ăn. Tề Minh chính là ông chủ quán ấy.
Vợ Tề Minh mất vì băng huyết khi sinh Đóa Đóa. Từ đó, anh một mình mở quán, tự tay nuôi lớn con gái. Vì ngoại hay đến ăn nên anh thân với ngoại, nhờ vậy mà anh cũng để mắt chăm tôi. Còn tôi, ngay khoảnh khắc đầu gặp Đóa Đóa, đã thấy như có duyên. Bàn tay nhỏ xíu của con bé nắm lấy tay tôi, miệng gọi một tiếng “mẹ”, tim tôi mềm nhũn.
Nghĩ tới vẻ chán ghét trong mắt Bùi Niệm Dương ngày trước: “Cô vừa dữ vừa xấu, con không thèm cô làm mẹ!”
“Ngày mai con với ba và cô Phương còn đi dự hoạt động ở mẫu giáo, con không cho cô đi đâu. Cô xấu lắm, đi chỉ làm con mất mặt!”
Trái ngược hoàn toàn là Đóa Đóa trước mặt—trong mắt con bé tràn đầy yêu mến dành cho tôi.
Tề Minh bảo Đóa Đóa gọi tôi là “dì”, Đóa Đóa không chịu, cứ khăng khăng gọi “mẹ”. Tôi nói chỉ cần con vui, gọi gì cũng được—tôi cũng rất quý con. Tôi và hai cha con Tề Minh dần dần thân thiết; ngoại còn có ý mai mối. Chỉ có tôi là không muốn—tôi nghĩ mình không xứng với Tề Minh.