Sau ba năm, tôi không ngờ lại chạm mặt chồng cũ và con trai.
Hai cha con áo quần bảnh bao ngồi trong chiếc Maybach; còn tôi, mặc bộ đồ đã giặt đến phai màu, chở con gái trên chiếc xe điện. Vì vội tới bệnh viện, tôi lỡ va vào chiếc Maybach.
Hai mẹ con ngã nhào xuống đất, thảm hại không để đâu cho hết. Tài xế vội xuống xem tình hình. Hình như nhận ra tôi, anh ta lúng túng chưa biết mở lời thì con trai tôi đã lao khỏi xe. Thằng bé ôm chặt chân tôi, khóc nức nở: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mấy năm nay mẹ đi đâu, mẹ không cần con với ba nữa sao?”
Tôi gạt nó ra: “Nhóc con, đừng nhận bừa mẹ khắp nơi. Đâu phải bốn bể đều là mẹ con.”
1
Có lẽ động tĩnh quá lớn nên người đàn ông trên xe cũng chịu xuống. Anh ta đứng đó, nhìn chúng tôi từ trên cao bằng ánh mắt lạnh tanh, như thể kẻ ngoài cuộc. Hồi lâu sau, anh ta mới nói: “Bùi Niệm Dương, khóc đủ chưa, đủ rồi thì lên xe!”
Con trai tôi vẫn bám lấy vạt áo tôi không chịu buông. Người xem vây lại càng lúc càng đông, xì xào bàn tán; một vụ va chạm giao thông bình thường sắp hóa thành màn luân lý kịch “bỏ chồng bỏ con”.
Ngay khi tình hình sắp mất kiểm soát, Bùi Dịch Sâm khẽ ra hiệu bằng ánh mắt; tài xế hiểu ý, kéo Bùi Niệm Dương lên xe. Sau đó, Bùi Dịch Sâm khom người, nhìn thẳng vào tôi. Rõ là anh ta không muốn nhận ra tôi: “Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Hai mẹ con có bị thương không? Gọi cảnh sát giao thông hay giải quyết riêng?”
Thực ra lúc va vào nhau, tôi và tài xế đều đã giảm tốc, nên tôi với con gái chỉ trầy xước nhẹ. Vả lại chúng tôi đang gấp đi bệnh viện. Tôi đáp: “Giải quyết riêng đi.”
Bùi Dịch Sâm gật đầu, lấy từ túi ra một thẻ ngân hàng cùng một tấm danh thiếp: “Chúng tôi còn việc quan trọng, không thể đưa hai người tới bệnh viện. Hai người cầm tạm thẻ này đi kiểm tra, chữa trị. Sau nếu tiền không đủ thì liên hệ với tôi—đây là danh thiếp.”
Tôi nhận lấy thẻ và danh thiếp. Anh ta lên xe, tài xế đạp ga, bụi tung mù mịt. Đám đông dần tan. Tôi đỡ con gái đứng dậy, hỏi nó có sao không.
Con bé nhoẻn cười rạng rỡ như mọi khi: “Mẹ ơi, con không sao. Mình mau tới bệnh viện thăm ba đi!”
Tôi biết nó không muốn tôi lo; nó vẫn luôn hiểu chuyện như thế. Chúng tôi tiếp tục chạy xe điện về phía bệnh viện. Trên xe, con bé ôm eo tôi, hỏi: “Mẹ ơi, sao lúc nãy anh kia lại gọi mẹ là ‘mẹ’? Anh ấy không có mẹ à?”
Tôi chăm chú lái xe mà lòng thì trôi dạt: “Đóa Đóa, con còn nhớ lần đầu con gặp mẹ không? Khi đó con cũng kéo tay mẹ gọi ‘mẹ’. Anh ấy giống con ngày trước, chỉ là nhớ mẹ quá nên nhận nhầm người.”
Đóa Đóa ngơ ngác: “Nhưng mẹ ruột của con đã c.h.ế.t. Mẹ của anh ấy cũng c.h.ế.t rồi sao?”
Tôi do dự: “Có lẽ vậy.”
Đúng thế, từ ngày tôi ly hôn, “người mẹ của Bùi Niệm Dương” trong tôi đã c.h.ế.t rồi. Tôi chỉ còn là tôi—Tống Noãn Dương.
2
Khi tôi và Đóa Đóa tới bệnh viện, người đàn ông gầy đến chỉ còn da bọc xương trên giường bệnh đang ăn trưa. Đóa Đóa lập tức lao tới ôm chầm: “Ba ơi, bọn con tới rồi!”
Nụ cười nở trên gương mặt anh. Anh xoa đầu con bé, rồi mỉm cười nhìn tôi. Người đàn ông ấy là cha ruột của Đóa Đóa, cũng là chồng hiện tại của tôi—Tề Minh.
Nghĩ tới lời bác sĩ, tôi không kìm được, bước tới chất vấn: “Sao lại thế? Sao anh nói với bác sĩ là không chữa nữa? Anh không biết tình trạng bây giờ nghiêm trọng lắm à?”
Anh bình thản: “Anh đã ở giai đoạn cuối ung thư phổi, không còn hy vọng. Chi bằng để dành chút tiền cho em và Đóa Đóa, sau này hai mẹ con đỡ khổ.”
Tôi không kìm nổi cảm xúc, lao vào đấm anh: “Đồ khốn! Không có anh, mẹ con tôi sống sao nổi? Anh muốn để người ta cười Đóa Đóa là đứa trẻ không cha à? Nếu anh bỏ điều trị, anh bước chân trước, mẹ con em bước chân sau—chúng ta đều khỏi sống nữa!”
Tôi sụp xuống, ôm lấy anh mà khóc. Đóa Đóa cũng bị dọa sợ, vừa khóc vừa kéo tôi; Tề Minh ôm chặt cả hai mẹ con, ba người ôm nhau khóc ròng.
Đợi cảm xúc lắng đi, Tề Minh nói tiếp: “Bác sĩ bảo tế bào ung thư đã di căn, hy vọng chữa khỏi gần như bằng không. Thật sự không đáng để phí thời gian và tiền bạc trên người anh.”
Tôi nắm chặt tay anh: “Chỉ cần còn một phần hy vọng, mình cũng phải thử. Dù không vì em, cũng phải vì Đóa Đóa. Anh là người thân duy nhất của con bé trên đời này, cũng là chỗ dựa duy nhất của mẹ con em. Anh nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp!”
Có lẽ bị lời tôi lay động, Tề Minh nhìn tôi, rồi nhìn Đóa Đóa với hàng lệ còn đọng trên má, khẽ gật đầu. “Chỉ là… chuyện chi phí. Nhà mình chẳng còn bao nhiêu.”
Lúc ấy, tôi bỗng nhớ tới chiếc thẻ Bùi Dịch Sâm vừa đưa. Tôi rút thẻ ngân hàng ra: “Chuyện tiền nong anh khỏi lo, em có tiền.”
Anh ngờ vực nhìn tôi: “Tiền này… ở đâu ra vậy?”
“Anh yên tâm, em không trộm không cướp. Tiền này đường đường chính chính. Anh cứ yên tâm chữa bệnh.”
Trao anh ánh mắt trấn an, tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi phải đi gặp bác sĩ trước để thanh toán khoản còn nợ.
3
Nhưng c.h.ế.t tiệt, lúc nãy tôi choáng quá, quên không hỏi Bùi Dịch Sâm mật mã!
Tôi thử ngày sinh của Bùi Niệm Dương, của Bùi Dịch Sâm, của chính tôi, thậm chí cả ngày sinh của tình địch Phương Vũ Nhu—tất cả đều báo sai. Không biết có phải Bùi Dịch Sâm cố ý không: đưa thẻ mà không cho mật mã, chẳng khác gì không đưa.
Trong khi bác sĩ nói chi phí không thể khất thêm; kéo dài nữa chỉ còn cách dừng điều trị cho chúng tôi. Thế nên tôi đành bấm số gọi cho Bùi Dịch Sâm.
Số của anh ta vẫn chưa từng đổi; thật ra không cần danh thiếp tôi cũng thuộc lòng. Bởi trong những đêm anh ta không về nhà, tôi đã gọi vô số lần—dãy số ấy sớm khắc vào tim.