3
Từ đó về sau, ta không còn hỏi han chuyện gì về nhà bên nữa.
Thỉnh thoảng, a nương dùng bữa, vô tình nhắc tới, ta cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện xấu hổ ấy.
A nương xoa đầu ta.
"Đừng buồn, Tề gia không giống với Thẩm gia chúng ta. Tề gia nền tảng thâm hậu, lại được ân huệ hoàng gia, mấy đời đều xuất thân đại nho, quan văn. Nhà chúng ta chỉ biết buôn bán, chẳng có ai làm quan trong triều, cũng chẳng muốn dính dáng đến những chuyện đó. Đã như vậy, hai bên tất nhiên khó mà chuyện trò với nhau."
Nghe thế, lòng ta càng thêm buồn bã.
Cúi đầu xuống, rơi mấy giọt nước mắt.
Thì ra hai nhà vốn dĩ chẳng cùng đường, bảo sao Tề Ngọc chẳng thích ta, nhìn thấy ta chắc cũng cảm thấy vương chút mùi tiền bạc.
Làm vấy bẩn khí chất thư hương của Tề gia.
Cuối cùng, ta vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Vậy về sau con sẽ chẳng thể nào chơi với Tề Ngọc nữa sao?"
A nương ngạc nhiên: "Sao lại cứ nhớ mãi tới Tề Ngọc vậy?"
Ta bí từ, lẩm bẩm đáp: "Tề Ngọc xinh đẹp."
A nương nghe vậy thì bật cười vui vẻ.
Người bảo, cái tính nông nổi của nhà ta cũng là truyền từ đời này sang đời khác mà thành.
A nương cứ ngỡ ta bị từ chối mấy lần rồi sẽ thôi.
Nhưng người chẳng ngờ ta còn có tính toán khác.
Vài ngày sau, ta lại lén lút mò đến bên tường nhà bên giữa đêm tối.
Ta thử gọi khẽ mấy tiếng.
Thấy chẳng có ai đáp lời, mới yên tâm.
Ta lẩm bẩm tự nói với mình, vừa leo lên tường,
"Lần cuối thôi, chỉ một lần này nữa."
Ta cẩn thận gói đơn thuốc điều dưỡng vào trong chiếc túi vải nhỏ, vừa định cúi đầu ném vào thì bỗng đối diện ngay với một người đang đứng sát chân tường.
"......"
Tề Ngọc khoác áo choàng dày, lặng lẽ đứng nhìn ta.
Dưới ánh trăng sáng, mặt Tề Ngọc càng thêm trắng bệch.
Ta nín thở, một phần vì ngây ngất, một phần vì chột dạ, hồi hộp đến mức chẳng thốt nên lời.
"Ngươi định làm gì vậy?"
Giọng nàng khàn khàn.
Ta lúng túng đáp:
"Ta muốn gửi cho ngươi một ít phương thuốc điều dưỡng, kinh thành mới có một vị thần y, ở lại đây mấy hôm, ta đã đến tìm người ấy."
Đem hết bạc dành dụm ra tiêu hết.
"...... Có đại phu tự biết khám bệnh, chẳng đến lượt ngươi phải lo."
Ta càng nói càng nhỏ: "Ta chỉ muốn giúp ngươi, xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Ngươi không thích ta trèo tường, ta cũng không cố ý đâu."
"......"
Tề Ngọc cúi đầu, khẽ ho mấy tiếng.
Trời tối quá, ta chẳng còn nhìn rõ nét mặt nàng.
Mà cũng may trời tối, ta càng không nhìn thấy được ánh mắt của Tề Ngọc, càng không rõ giữa hàng lông mày kia có phải là không kiên nhẫn, hay là chán ghét ta hay không.
Ta thầm nghĩ,
Dù nàng có ghét ta cũng chẳng sao, bởi ta không thấy được, cứ xem như Tề Ngọc không hề chán ghét ta vậy.
Một lúc sau, Tề Ngọc như có chút mệt mỏi:
"Ngươi xuống đi."
Ta chần chừ, cuối cùng vẫn để lại túi vải rồi vội vàng trèo xuống khỏi tường.
4
Từ đó về sau, ta càng cẩn trọng hơn,
Rất thích lén lút thò đầu ngó sang.
Tề Ngọc ở trong viện nhiều hơn trước kia.
Lan Hương kể, đại phu nói tiết trời đã ấm, Tề Ngọc nên ra ngoài hít thở không khí nhiều một chút.
Nàng hoặc là ngồi trong sân luyện chữ, hoặc là đọc sách.
Phần lớn thời gian đều quay lưng về phía ta,
Sau này phát hiện, ta cứ thấy nàng quay lưng là lại càng hay trèo lên tường, thế là Tề Ngọc bắt đầu ngồi nghiêng người về phía ta.
Bởi vì khi nghiêng người, Tề Ngọc có thể nhìn về phía bức tường, hễ phát hiện ta đang thò đầu lên là nàng lại khẽ nhíu mày.
Ta liền ngoan ngoãn rụt đầu xuống,
Dĩ nhiên, cũng chẳng ngoan ngoãn được bao lâu, chẳng mấy chốc lại rón rén thò đầu ngó trộm.
Chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, ta cũng vui cả nửa ngày trời.
Tề Ngọc không để ý tới ta, ta cũng tự mình vui chơi một mình.
Ta gửi nàng hoa nhỏ, diều, trâm cài, gửi hết thảy những gì ta có, và cả những thứ mới lạ mà ta ra ngoài kiếm được.
Cho đến một ngày, khi ta đang thò đầu rình mò, thì lại đối mặt ngay với một thiếu niên.
Chúng ta đều đang trên tường.
"......"
Thiếu niên ấy diện mạo tuấn tú, hắn nhướn mày, ngoảnh đầu lại hỏi:
"Này, Tề Ngọc, nàng là ai vậy?"
Tề Ngọc chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái.
"Không quen biết."
"Không quen mà cũng trèo tường nhà ngươi sao?"
Tề Ngọc cúi đầu tiếp tục đọc sách, không đáp nữa.
Ta lặng thinh một lúc, không nói gì, rồi lặng lẽ trèo xuống.
Dẫu trong lòng ta luôn nghĩ Tề Ngọc là bằng hữu của mình, nhưng ta cũng hiểu rõ, Tề Ngọc chưa từng thích ta, cũng chẳng bao giờ xem ta là bạn.
Bất chợt nghe được những lời ấy, trong lòng ta vẫn thấy đau xót.
Ta vẫn tưởng cánh cửa nhà Tề Ngọc mãi chẳng mở ra, hóa ra vẫn có người khác có thể vào được.
Ta hít hít mũi, rúc vào lòng nha hoàn tỷ tỷ buồn bã một lát, nghe thấy có người gọi ngoài cửa, ta lại lén lút chạy đi chơi.
Hoàn toàn đem chuyện về Tề Ngọc gạt ra sau đầu.
5.
Bên này, trong viện, Tạ Thiều hết sức kinh ngạc.
"Những thứ này đều là cái gì vậy?"
Trên bàn của Tề Ngọc, đủ loại đồ vật linh tinh, nào hoa cỏ, nào dế cỏ bện từ lá cây.
Tề Ngọc chẳng buồn ngẩng đầu:
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Còn cả trên đầu ngươi nữa kìa."
Tạ Thiều lầm bầm.
"Cây trâm này trông cũng đẹp đấy, vừa mới được làm ra sao?"
"… Đừng phiền ta."
"Ta là quan tâm ngươi mà," Tạ Thiều cười hì hì, chợt nói, "Nhưng mà nàng thật sự không phải bằng hữu của ngươi ư? Ta vừa thấy hình như nàng ấy có chút buồn đấy."
Tề Ngọc khựng lại, không lên tiếng, ngón tay siết chặt lấy quyển sách hơn một chút.
Tạ Thiều nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối, trong viện chơi chán rồi chẳng mấy chốc lại rời đi.
Tề Ngọc mím môi, chậm rãi đứng dậy.
Dù tuổi còn nhỏ, cho dù có lạnh nhạt đến đâu, thì vẫn chẳng giấu nổi chút dao động trong lòng.
Bởi vì thân thể này yếu nhược, năm lên bốn tuổi sau một trận sốt cao, Tề Ngọc luôn phải giả làm nữ nhi mà nuôi lớn, đã lâu chẳng qua lại với ai.
Phụ thân của Tạ Thiều và phụ thân của Tề Ngọc vốn là chỗ tri giao, lại đều làm trọng thần trong triều, hai nhà giao hảo đã lâu, Tạ Thiều cũng biết rõ chuyện của Tề Ngọc.
Bề ngoài thì bỡn cợt vô lo, nhưng thực ra Tạ Thiều kín tiếng lắm.
Bấy lâu nay, ai ai cũng nghĩ Tề gia chỉ có một tiểu thư mà thôi.
Tề Ngọc chậm rãi bước đến chân tường.
Nhưng không còn thấy cái đầu nhỏ hay thò ra ngó nữa.
Nàng cúi mắt xuống.
Đứng lặng thật lâu, giống như thuở nhỏ đêm ấy đã từng đứng chờ đến tê cả chân.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng đợi được ai.
Lan Hương vội vàng đi đến phía sau:
"Tiểu thư, sao lại đứng ở đây? Hoa rơi xuống tóc bây giờ."
Cành lá bên tường nhà bên vươn sang không chút kiêng dè.
Tựa như đôi mắt long lanh như hai hạt nho kia, nhìn mình chằm chằm, không hề biết giữ ý.
Lan Hương là người nhạy cảm, trông thấy trong tay Tề Ngọc nắm chặt cánh hoa đào, bèn nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư sắp đến sinh thần rồi, nay thân thể cũng đã khá hơn nhiều, chi bằng mời thêm vài người đến cho náo nhiệt?"
Tề Ngọc đáp khẽ: "Ừm."
Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường.
Nhưng Lan Hương biết, tâm trạng tiểu thư lúc này đã khá hơn ban nãy nhiều rồi.