1
Khi còn nhỏ, ta ngây thơ ham chơi, gần như chẳng có nỗi muộn phiền nào, chỉ duy nhất một điều khiến ta canh cánh trong lòng: đó là muội muội nhà bên chẳng chịu chơi cùng ta.
Phòng khuê của nàng chỉ cách viện của ta một bức tường.
Bên ấy chẳng náo nhiệt như nhà ta, quanh năm vắng lặng tựa tuyết phủ, lạnh lẽo đến mức chẳng có lấy hơi người.
Có một lần, ta trèo lên tường nhặt diều, vô tình lại chạm mặt một tiểu cô nương trong viện ấy.
Đó là lần đầu tiên ta gặp "nàng".
Khuôn mặt ấy, tái nhợt, tựa như trong suốt, mà đôi môi lại đỏ thắm.
Đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy.
Có phần âm trầm, có phần kinh sợ.
Ta ngã từ trên tường xuống, hoảng hốt đến phát sốt liền hai ngày.
Tỉnh lại rồi, lại cảm thấy trong lòng cứ vương vấn chẳng yên.
Gương mặt ấy cứ xuất hiện trong mộng ta suốt hai ngày liền.
Trong mộng, khuôn mặt ấy luôn tươi cười, còn nắm lấy tay ta nữa.
Như bị ma xui quỷ khiến, ta lén lút chạy ra ngoài, gõ cửa nhà bên.
Tiểu đồng mở cửa nhìn ta đầy cảnh giác.
"Ngươi là ai?"
Những lời ta chuẩn bị sẵn đều mắc nghẹn trong cổ, chỉ đành hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi có ở nhà không?"
Tiểu đồng đẩy ta ra ngoài, nói tiểu thư không gặp khách.
Hết cách, ta lại lần nữa trèo lên tường nhìn vào bên trong.
Lần này, trong viện vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng ai.
Càng không gặp lại, ta càng nhớ nhung khuôn mặt ấy, huống hồ ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, mà tiểu cô nương trèo tường nhà tiểu cô nương, cũng chẳng phải chuyện đại nghịch bất đạo gì.
Khó khăn lắm mới làm thân được với một nha hoàn thường xuyên quét tước trong viện ấy.
Nhân cơ hội, ta dò hỏi chuyện về nàng.
"Tỷ tỷ, tiểu thư nhà các ngươi thường ngày không ra khỏi cửa sao?"
Nha hoàn đáp, tiểu thư nhà nàng thân thể yếu nhược, chẳng chịu nổi gió lạnh, nay tiết xuân hãy còn se lạnh, tất nhiên chẳng thể tùy tiện đi lại.
Ta đã hiểu.
Lại hỏi thêm đôi điều.
Biết được vị tiểu thư thân thể suy nhược ấy tên là Tề Ngọc, là đứa con duy nhất của Tề gia. Mẫu thân của Tề Ngọc qua đời từ sớm, nàng lại tính tình cô quạnh, ít nói, lạnh nhạt với người ngoài.
Về sau, trèo lên tường nhìn ngắm phong cảnh trở thành thói quen của ta.
Ta thường ngồi xổm trên đó, vươn cổ trông sang.
Chỉ đợi cửa nhà bên có khi sẽ bước ra một tiểu cô nương xinh đẹp, làn da trắng như tuyết ấy.
Thế nhưng, mười lần thì đến chín lần ta đều thất vọng.
Chỉ có một lần duy nhất.
Tề Ngọc che chắn kín mít, lững thững bước ra cửa.
Nàng ngẩng đầu, nhìn ta một cách rất chuẩn xác.
Ta cũng lặng lẽ nhìn nàng.
Đột nhiên, môi nàng khẽ run rẩy, rồi bất ngờ cúi đầu nhổ ra một ngụm máu đen xuống đất.
Thời gian như hỗn loạn, ta thấy nha hoàn chạy tới trong hoảng loạn, bao người đi qua đi lại, vô cùng bối rối.
Ta đứng đó, chẳng biết phải làm gì.
Tề Ngọc ngoảnh đầu nhìn ta lần cuối.
Khẩu hình miệng của nàng, ta nhìn là hiểu.
Nàng bảo: "Cút xuống đi."
2
Ta rất buồn.
Ta chỉ là muốn nhìn nàng một lần mà thôi.
Chuyện này khiến ta canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài.
Chẳng lẽ là ta dọa Tề Ngọc sợ đến mức thổ huyết sao?
A nương dỗ dành ta, nói rằng thân thể Tề Ngọc vốn yếu, chỉ có thể khoác áo choàng dày, che màn dài, ngay cả bước ra khỏi cửa cũng vô cùng khó nhọc, nhìn thấy ta cứ nhốn nháo như vậy, tất nhiên sẽ không vui vẻ gì.
Ta nói, Thẩm gia chúng ta giàu có như thế, chẳng lẽ không thể tìm đại phu giỏi chữa bệnh cho Tề Ngọc sao?
A nương mỉm cười lắc đầu, dịu dàng bảo:
"Ân Nghi à, bệnh của nàng ấy là mang từ trong bụng mẹ, chẳng thể chữa khỏi được đâu."
Thẩm gia dù có giàu đến mấy, cũng chẳng tìm ra cách gì.
Thật đáng thương thay.
Tựa như cánh bướm bị gãy mất đôi cánh.
Từ ngày hôm đó, ta âm thầm tự nhủ, không thể trách Tề Ngọc, phải đối xử tốt với Tề Ngọc hơn một chút.
Sợ Tề Ngọc không vui, ta chẳng dám trèo tường nữa, chỉ lén lút ném thư vào bên trong viện.
"Tiểu thư Tề Ngọc bình an chứ? Hôm nay ta đi dạo phố Trường An, ghé vào tận trong cùng của tiệm bán kẹo người ở góc đông, mua một cây kẹo hình người, dáng dấp giống hệt ngươi, trông thật đáng yêu."
"Tiểu thư Tề Ngọc bình an chứ? Hôm nay ta phải đến thư viện học hành, tiên sinh giao nhiều bài vở quá, ta đều không hiểu nổi."
"Tiểu thư Tề Ngọc bình an chứ? Hôm nay a nương dẫn ta lên núi phía đông du xuân, ta thả diều, diều bay rất cao, a nương khen ngợi ta. Sau này nếu ngươi cũng muốn thả diều, ta có thể dẫn ngươi đi!"
Trong thư còn kẹp một đóa hoa nhỏ.
Là ta cố ý trèo lên đỉnh núi chọn lấy bông hoa xinh nhất, đem kẹp vào trong thư.
Mỗi ngày ta đều cẩn thận ngồi trước án, viết từng bức thư thật nắn nót, hễ viết sai chữ nào lại chép lại cho thật đẹp.
Sợ Tề Ngọc không hiểu, ta còn vẽ thêm mấy nét họa người nhỏ bên dưới minh họa.
Cứ thế suốt ba tháng trời.
Thế nhưng thư chỉ đi mà chẳng có hồi âm.
Tề Ngọc chưa từng đáp lại ta lấy một lần.
Ta có chút thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng tự an ủi.
Tề Ngọc đâu có từng ra ngoài học, sao mà biết chữ được? Thân thể nàng yếu nhược, làm sao có sức lực cầm bút viết lại cho ta? Phải dặn dò cho kỹ mới được.
Nghĩ vậy, ta vội vàng trèo lên tường, vừa vặn gặp được nha hoàn đã quen mặt.
"Lan Hương tỷ tỷ!"
Lan Hương “ôi chao” một tiếng.
"Cẩn thận đó, sao lại leo lên tường nữa rồi?"
Ta khoát tay tỏ ý không sao, vội nói: "Lan Hương tỷ tỷ, các ngươi có thể giúp ta đọc những bức thư đó cho tiểu thư nhà các ngươi nghe không?"
Lan Hương ngơ ngác hỏi:
"Thư nào cơ?"
"Chính là mấy hôm trước ta ngày nào cũng ném vào trong viện ấy."
Lan Hương bảo chưa từng thấy qua.
Nàng đảo quanh một vòng trong viện.
Bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc.
"Phải cái này không?"
Trong tay Lan Hương là một mảnh giấy cháy dở, chỉ còn sót lại một góc.
Trên đó vẫn còn mấy nét chữ.
Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra, đó chính là thư ta viết.
Nay đã bị đốt mất rồi.
Nghe ta lo lắng rằng tiểu thư nhà nàng không biết chữ, Lan Hương bật cười nói:
"Tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã được tiên sinh trong phủ dạy dỗ, làm sao lại không biết chữ được? Chữ của tiểu thư viết cũng rất đẹp, tiên sinh thường xuyên khen ngợi đấy."
Ta ngập ngừng hồi lâu, há miệng mấy lần mà chẳng thốt nên lời, không biết là thấy chữ mình mà xấu hổ, hay là bản thân mình mới đáng xấu hổ.
Tề Ngọc vốn chẳng muốn xem mấy thứ này.
Những gì ta viết đều bị đốt hết cả.
Tất cả chỉ khiến nàng thêm phiền lòng mà thôi.
Lan Hương còn định hỏi gì đó, ta vội vàng lảng tránh:
"Không có gì đâu, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi."