16
Ta lén lút đi tìm Kỷ Minh Trừng.
Muốn tìm cách hòa giải quan hệ giữa hai người họ.
Ta khuyên nhủ: "Ngươi là nam nhân, so đo với Tề Ngọc làm gì, huống hồ Tề Ngọc từ nhỏ thân thể yếu nhược, tính khí có phần quái gở cũng là chuyện thường, chúng ta lùi lại một bước, nhường nhịn nàng một chút đi."
Kỷ Minh Trừng im lặng hồi lâu.
"Họ Tề, Tề gia độc nhất một đứa nhi tử, từ nhỏ thân thể yếu, nên mới để mặc xiêm y, tô phấn điểm son giả làm nữ nhi mà nuôi lớn, để thiên hạ tưởng rằng Tề gia chỉ có một tiểu thư khuê các, không để lộ chút dấu vết nào."
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió.
Ta: "Cái…cái gì, Tề Ngọc là... là nam tử ư?"
Kỷ Minh Trừng gật đầu.
"Điều tra chuyện này, ta cũng phải tốn không ít công sức, Tề gia che giấu rất khéo, nhưng cuối cùng vẫn tra ra."
Trời rõ ràng trong xanh, mà bên tai ta như có một tiếng sét đánh ngang, đầu óc choáng váng tê dại.
Chân như bị đổ chì, không nhúc nhích nổi.
17
Bên này.
Tạ Thiều cũng vừa từ Đông Thành quân trở về, giống như Kỷ Minh Trừng, hiện nay biên ải đã yên ổn, lần này đi không phải ra trận mà là vào quân doanh rèn luyện.
Tạ Thiều vừa về liền đi tìm Tề Ngọc.
Vui vẻ hớn hở, như thể muốn kể cho hắn nghe điều gì thú vị.
Tề Ngọc đã thay sang nam trang, áo bào màu nguyệt bạch, dáng người cao gầy, thoạt nhìn cũng là một thiếu niên thanh tú tuấn mỹ.
Dù khoác lên mình bộ y phục nào, thì khuôn mặt ấy cũng chẳng che giấu nổi vẻ đẹp trời ban.
Tạ Thiều "ấy" một tiếng, như mọi lần, lại vòng quanh Tề Ngọc một vòng, như nhìn thấy quỷ.
"Chẳng phải nói còn phải đợi hai năm nữa mới được thay lại sao?"
Tề Ngọc đáp: "Ta đã không còn gì đáng ngại, còn ngại gì không thay lại?"
Tạ Thiều nheo mắt:
"Câu này chỉ sợ chưa phải thật lòng nhỉ, ngươi thật sự là vì không ngại mới đổi lại nam trang, hay là vì..."
Tề Ngọc không đáp.
Tạ Thiều lập tức nhảy dựng lên:
"Đệch! Ta biết ngay mà! Đó là thanh mai trúc mã của Kỷ Minh Trừng nhà người ta, ngươi tự dưng chen vào làm gì, người ta không gả cho người nhà thì chẳng lẽ lại gả cho ngươi?"
Tề Ngọc ngẩng đầu, từng chữ từng chữ rõ ràng:
"Đúng vậy, phải gả cho ta, cũng chỉ có thể là gả cho ta."
Tạ Thiều nhíu mày, dù hai nhà Tạ – Tề giao tình không tệ, nhưng hiện tại Kỷ Minh Trừng lại là huynh đệ kết nghĩa nơi quân doanh với hắn, nên chuyện này hắn đương nhiên muốn đứng ra hòa giải.
Nhất là phải khuyên nhủ cho Tề Ngọc dứt ý niệm này.
"Ngươi nhìn lại đi, nói gì mà nghe lạ đời thế! Người ta là thanh mai trúc mã, tình cảm trong sáng, ngươi chen ngang phá hoại nhân duyên ấy, cẩn thận trời phạt đấy!"
Tề Ngọc cười lạnh, nụ cười ấy trên khuôn mặt đẹp như yêu mị.
"Nếu hôm nay ngươi chỉ vì chuyện này mà đến tìm ta, thì đi đi."
"..."
Tạ Thiều lầm bầm vài câu, chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng vội vã chuồn mất.
Thật ra Tề Ngọc thay nam trang nhanh như vậy, chính là đoán được Thẩm Ân Nghi sẽ biết được chân tướng này.
Ít nhất, hắn phải là người đầu tiên để Thẩm Ân Nghi nhìn thấy.
18
Ta thật sự khó chịu vô cùng.
Những lo lắng của Tề Ngọc quả là dư thừa.
Ta căn bản chẳng đến tìm hắn, cũng không thèm ngó ngàng tới hắn.
Cố tình tránh thật xa.
Ta vốn là người như vậy, hễ mọi chuyện trở nên rối rắm là lại muốn trốn tránh.
Nghe nói Tề Ngọc đã đứng ngoài cổng nhà ta rất lâu.
Cũng chẳng chờ được gì.
Ta còn dặn tiểu đồng báo tin đuổi hắn đi.
Tiểu đồng nói: "Tiểu thư, Tề công tử chỉ bảo không sao, đến lúc tất nhiên sẽ rời đi."
"......"
Ta mím môi.
Cắn răng nhịn, quyết không ra gặp.
Hắn đứng thì cứ mặc hắn đứng đó.
Suốt mấy tháng trời ta đều cứng rắn như vậy.
Cứng rắn đến mức bên cạnh ta lại xuất hiện thêm mấy vị khuê trung bằng hữu khác, vậy mà ta cũng chưa từng đặt chân vào Tề gia lấy một lần.
Cứng rắn đến... Ta cũng sắp quên mất vì sao mình lại phải cứng rắn như vậy rồi.
19
Cho đến khi, một chuyện lớn xảy ra.
Thẩm gia bất ngờ gặp biến cố.
Hôm ấy, ta còn đang ở ngoài trông cửa hàng.
Thấy có người hốt hoảng chạy tới, quỳ sụp trước mặt ta mà khóc.
Khi ấy ta mới hay, phụ mẫu vì có cơ hội đi xuống Giang Nam làm ăn, bị kẻ xấu uy hiếp tống tiền, cự tuyệt thẳng thừng nên giờ bị quan phủ bắt giam.
Nghe nói còn bị phạt đánh trượng.
Trong khoảnh khắc, lòng ta rối loạn, tâm trí hoảng hốt.
Chạy tới lui bao lần đến nha môn, tiêu tốn bao nhiêu bạc cũng chẳng ích gì.
Dạo gần đây không biết vì cớ gì, trong kinh thành các nhà buôn bị tịch biên tài sản liên tiếp, tội danh thì hết cái này tới cái khác gán lên đầu.
Phụ mẫu ta chắc chắn cũng gặp họa này.
Kỷ gia được hoàng ân che chở nên bình yên vô sự, ta không mong Thẩm gia không bị tịch biên, chỉ cầu phụ mẫu ta có đường sống mà thôi.
Tất cả đều là lỗi của ta.
Giá như ta là nam nhi, giá như ta có chí khí hơn chút nữa, có thể như Kỷ Minh Trừng xông pha thiên hạ, đoạt lấy thánh ân, thì phụ mẫu ta đâu đến nỗi chỉ vì hai ba câu nói mà phải vào ngục tối.
Thẩm gia hôm nay ra nông nỗi này, mọi tội đều là do ta.
Ta đến cầu xin Kỷ Minh Trừng.
Kỷ Minh Trừng hồi lâu không nói gì.
Ta phủ phục trên mặt đất.
Nước mắt tuôn không ngừng.
Ta tự hỏi, cớ sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến thế? Phụ mẫu ta suốt đời tích đức hành thiện, cuối cùng lại gặp kết cục này, chỉ vì là nhà buôn, chỉ vì không có thế lực chống lưng, chỉ vì may mắn giành được một cơ hội tốt hơn. Trên đời này, rốt cuộc đâu là đúng đâu là sai?
"Ân Nghi, ta sẽ cố hết sức."
Kỷ Minh Trừng chau mày, đỡ ta dậy.
Ta lặng lẽ rơi lệ.
Kỷ Minh Trừng tìm đủ mọi cách.
Suốt mấy ngày liền, vẫn chẳng có tin gì tốt lành.