20
Chỉ còn lại một cách cuối cùng.
Ta hồn bay phách lạc đứng trước cửa Tề phủ, định bụng đến cầu xin Tề Ngọc.
Nếu Tề Ngọc còn nghĩ chút tình xưa, có lẽ sẽ nghĩ ra cách cứu lấy nhà ta.
Tề Ngọc bước ra, dáng người cao gầy, tuấn tú như ngọc.
Lần nữa gặp lại, lại là trong cảnh ngộ này.
Hốc mắt ta cay xè, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mấy ngày nay đã cố tránh né, nghĩ rằng mình có thể cứ mơ hồ như thế cho tới khi xuất giá, đến già cũng không gặp lại nhau nữa.
Không ngờ lại có ngày phải đứng trước mặt hắn trong tình cảnh chật vật như vậy.
Lúc này, Tề Ngọc cứng rắn nắm tay ta, kéo về viện cũ, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt ta.
"Ân Nghi."
Ta giật mình.
Lâu lắm rồi ta mới lại nghe thấy giọng nói của Tề Ngọc.
Trong thanh âm ấy dường như luôn có nét gì đó khiến người ta phải e ngại.
Nhưng Tề Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn ta.
"Tề gia tất nhiên có cách."
Ta mở to mắt, nắm chặt lấy tay áo hắn.
Tề Ngọc rũ mắt, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt.
"Chỉ là, phải trả giá rất lớn."
"Giá gì?"
"Gả cho biểu..."
"Ta gả!"
"...biểu ca của ta."
Sắc mặt Tề Ngọc tối sầm lại, giọng đầy u ám:
"Ta còn chưa nói hết, ngươi đã vội vàng đồng ý gả cho hắn rồi sao?"
Vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy của Tề Ngọc thoắt cái đã không giữ nổi, hắn luôn hay nổi giận một cách khó hiểu như vậy.
Tề Ngọc đứng dậy, nhìn ta thật sâu, như thể tức giận đến cực điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Hắn bảo ta chuẩn bị, chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân, đến ngày thành thân, Thẩm gia sẽ bình yên vô sự.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi:
"Tề Ngọc!"
Hắn quay đầu lại.
Ta do dự hỏi:
"Biểu ca ngươi, người thế nào? Huynh ấy thích gì? Ta có cần gặp mặt trước không?"
Tề Ngọc lạnh nhạt đáp:
"Không tốt, chẳng thích gì cả, không cho phép gặp mặt."
Ta mím môi, lòng hơi tủi thân.
Những ngày này Tề Ngọc luôn đối xử với ta như vậy, chẳng tốt lành gì.
Tề Ngọc xoay lưng về phía ta, cơn giận vô cớ chẳng biết là giận mình hay là giận điều gì khác mà chính hắn cũng nói chẳng rõ.
Cuối cùng hắn cũng quay lại, muốn kéo ta đứng lên, thấy ta khẽ rụt lại tỏ ý tránh né, sắc mặt càng đen lại.
"Ta nói, ngươi không cần bận tâm. Nếu hắn đối xử với ngươi không tốt, ta sẽ g.i.ế.c hắn."
"?"
Môi Tề Ngọc đỏ thắm, càng tiến lại gần.
"Thẩm Ân Nghi, ngươi vẫn luôn né tránh ta."
Ta lảng tránh ánh mắt hắn.
"Không có, ta chỉ là..."
"Chỉ là đã quên, chỉ là cảm thấy phiền, chỉ là thấy chán ghét, chỉ là khinh thường ta."
"..."
Quả thật là có quên, bởi bằng hữu quanh ta không thiếu, từ lâu cũng không chỉ có Tề Ngọc bên cạnh, nhờ có họ mà ta cũng dần thoát khỏi nỗi ám ảnh vì chuyện "nữ tiên tử biến thành nam tử".
Dù bây giờ đang phải nhờ cậy hắn, ta vẫn lí nhí phản bác:
"Rõ ràng là ngươi lừa ta trước."
"Ta chưa từng nói mình là nữ tử."
"Thế sao ngươi lại bảo ta với Kỷ Minh Trừng nam nữ thụ thụ bất thân?"
"Đó vốn là điều nên làm!"
Ta trừng lớn mắt, lòng khó chịu:
"Ngươi hung dữ cái gì chứ?"
Tề Ngọc lúc này như bừng tỉnh, lời xin lỗi cũng trở nên lạc nhịp, như thể vừa trải qua một trận thống khổ to lớn.
"Suốt ba tháng trời, ngươi chưa từng nói với ta một lời, chưa từng nhìn ta một lần, chưa từng để ý đến ta, chưa từng... tất cả đều là không."
Ta cúi đầu.
"Ta cũng nên xin lỗi, bây giờ dù sao ta cũng sắp thành thân với biểu ca ngươi rồi, ta với ngươi... cũng nên ít gặp mặt thì hơn."
Tề Ngọc sững người.
Một lúc lâu sau mới bật cười.
"Được thôi."
21
Ta vẫn cảm thấy nghẹn ngào trong lòng vì chuyện hôm đó.
Ngày thành thân cận kề, nhìn những hòm sính lễ mà Tề gia gửi tới, mặt ta không giấu nổi nỗi u sầu.
Than ôi.
Hai chữ "thành thân", thật khiến người ta cảm khái.
Thẩm Ân Nghi và Tề Ngọc, từ nay về sau, cũng chỉ còn là quan hệ biểu tẩu biểu đệ mà thôi.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Phụ thân, mẫu thân thật sự đã trở về.
Ta ngẩn ngơ đứng dậy, vừa nhìn thấy đã òa khóc lao tới ôm họ.
Phụ mẫu ta gầy đi nhiều.
Chắc hẳn trong lao ngục chẳng được ăn uống tử tế.
Ta vừa lau nước mắt vừa kể rõ mọi chuyện, nói với họ là Tề gia đã cứu giúp nhà ta, cũng là nhờ biểu ca của Tề Ngọc ra tay.
Trong lúc cả nhà đoàn tụ, ta cũng báo tin mình sắp thành thân.
A nương biến sắc:
"Gả ư? Chẳng lẽ Tề gia dùng việc này để ép buộc con…"
Ta vội lắc đầu, nói:
"Mẫu thân, là con tự nguyện, con với biểu ca của Tề Ngọc có ý với nhau, hai bên đều có tình cảm, nay con sắp làm thê tử của hắn, đương nhiên hắn sẽ chịu giúp nhà ta một lần."
Ta không phải hành động bồng bột nhất thời.
Có chỗ dựa như Tề gia, phụ mẫu ta được trở về, gia sản Thẩm gia cũng khó bị người khác nhòm ngó.
Hoặc có thể nói, đây là chỗ dựa cho nhà buôn như ta.
Dù thế nào đi nữa, trăm điều lợi mà không có một điều hại.
Có chăng chỉ sợ phu thê không hòa hợp, nhưng đó là chuyện về sau, ta vốn chỉ biết nhìn trước mắt mà thôi.
A nương lặng lẽ một lúc.
Bà dịu dàng ôm lấy ta.
"Phụ mẫu để con chịu khổ rồi."
Ta lắc đầu.
Chịu khổ gì đâu, cùng lắm sau này thực sự không hợp thì hòa ly, chuyển đến nơi khác, ta sẽ ở bên phụ mẫu cả đời, chỉ cần một nhà bình an là đủ.
22
Khi hồng trướng phủ xuống mặt, lòng ta vẫn còn lơ lửng như mơ.
Cho đến khi nắm lấy dải lụa đỏ, trông thấy đôi ủng đen dài bên dưới lớp khăn che, bên cạnh mình.
Lúc ấy ta mới thực sự ý thức được, mình sắp thành thân thật rồi.
Tề gia coi trọng cuộc hôn sự này vô cùng.
Mọi việc đều đã chuẩn bị chu toàn.
Ta cảm kích biết bao.
Cho đến khi nghe tiếng xướng thật vang: "Phu thê giao bái!"
Ta bỗng ngẩn ngơ.
Ta thực sự thành thân rồi.
Với biểu ca của Tề Ngọc.
Bước chân vào cửa nhà quyền quý, từ nay về sau sẽ sống một cuộc đời chẳng biết phu quân họ gì tên gì, chẳng biết tính tình chàng ra sao, chẳng biết chàng dựa vào đâu mà sinh sống – ba điều chẳng hay biết gì.
Ta ngồi rụt rè trên giường cưới, trong lòng không khỏi chạnh buồn.
Hôm nay, Tề Ngọc cũng không xuất hiện.
Dù là biểu ca thành thân, hắn cũng không muốn nhìn ta sao?
Ta chỉ nghĩ, dù gì chúng ta cũng từng bầu bạn bao năm, cũng có chút tình xưa nghĩa cũ… Đến một lời chúc phúc hắn cũng không muốn dành cho ta sao.
Nghĩ tới đó, sống mũi lại cay xè.
Ngay lúc ấy, có người bước vào.
Ta vội kìm nước mắt, tim đập thình thịch liên hồi.
Người ấy ngồi xuống bên cạnh ta.
Một bàn tay thon dài, lành lạnh, đặt lên mu bàn tay ta.
Khăn voan đỏ được vén lên, trước mắt ta bỗng sáng bừng.
Gương mặt Tề Ngọc hiện ra, không hề che giấu gì mà xông thẳng vào tầm mắt ta.
?
!
Ta kinh ngạc tới mức nhất thời không thốt nên lời.
Màu đỏ của hỷ phục càng tôn lên vẻ khuynh thành tuyệt sắc ấy.
Hắn dường như đã uống chút rượu, trên mặt ửng hồng, mắt hơi lim dim, cả người toát ra khí thế đầy áp chế.
Hắn tiến lại gần.
Rõ ràng là đang mỉm cười dịu dàng.
Nhưng nhìn vào lại chỉ thấy rờn rợn.
"Thẩm Ân Nghi, ta tìm được nàng rồi."
Như một con quỷ vậy.
Thật khiến người ta kinh sợ.
Lúc này, ta ngồi trên giường cưới, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết nhìn Tề Ngọc – người dính lấy ta như rắn, ôm chặt mà cả người vẫn run rẩy, ta cũng không dám cử động chút nào.
"Tề Ngọc? Tề Ngọc?"
Sao lại run như vậy...?
Tề Ngọc vươn tay cầm lấy chiếc gương đồng bên cạnh, soi vào gương rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng "biểu ca".
Ta: "..."
Tề Ngọc lại quay sang nhìn ta.
"Ân Nghi, ta là biểu ca, là phu quân của nàng, chúng ta đã bái đường thành thân rồi."
Hắn vừa nói ngắt quãng, vừa dịu dàng nói xong.
Tin tức quá nhiều, ta phải rất khó khăn mới tiêu hóa nổi hiện thực này.
Nhưng nghĩ kỹ lại, bây giờ chúng ta đã là phu thê.
Dù sao cũng đã bái đường rồi.
Phu thê thì nên bao dung cho nhau.
Dù thế nào, cứ đợi qua đêm tân hôn rồi tính tiếp.
Ta hít sâu một hơi.
Nhắm mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Tề Ngọc một cái.
Tề Ngọc ngẩng đầu, từ tốn sờ lên chỗ vừa bị ta hôn.
Giây tiếp theo, hơi thở của ta đã bị hắn cướp lấy.
Ta vùng vẫy: "Tề Ngọc...!"
Hồng đăng sáng suốt một đêm.
Ta không hiểu lắm.
Theo lý thì thân thể Tề Ngọc vốn không tốt.
Nhưng hắn đã dùng chính hành động của mình để cho ta biết là được.
Hôm sau, Tề lão gia vào triều xong mới có thời gian uống chén trà mà ta kính.
Ông bảo, Tề Ngọc từ nhỏ không có mẫu thân, tính tình cực kỳ cổ quái, phần ít ỏi tính người đều đặt cả lên người ta.
Tề lão gia vô cùng cảm kích ta.
Cảm ơn ta đã thu nhận lấy nhi tử ông.
Ta: "?"
Hóa ra chiếc bánh ngọt mềm mại ngọt ngào chỉ cách một bức tường khi xưa, thật ra lại là viên bánh trôi vỏ mỏng nhân đầy!
Thật lạ lùng.
Ta nhớ ngày đầu tiên ta chỉ là thương cảm cho Tề Ngọc bị nuôi trong khuê phòng.
Sao lại từng bước một thành thân với hắn.
Rồi lại từng chút một, để hắn chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của mình.