6
Đó là lần đầu tiên ta thấy Tề Ngọc bước ra ngoài.
Lại là ở trên phố Trường An.
Rèm xe ngựa vén lên một góc, một bóng dáng y phục nhã nhặn từ bên trong bước xuống.
Ta nhìn khuôn mặt ấy, nhất thời ngây người,
Đến cả khi Kỷ Minh Trừng bên cạnh lén ăn mất miếng điểm tâm cuối cùng của ta cũng chẳng hay biết.
Hắn tò mò thò đầu ra:
"Ai vậy? Ngươi quen sao?"
Ta vốn còn để bụng, lại nhớ tới câu Tề Ngọc nói chẳng phải bằng hữu, trong lòng càng thấy khó chịu.
Liền lập tức lắc đầu:
"Không quen, đi thôi."
Rõ ràng xe ngựa cũng chẳng cách xa là mấy, mà Kỷ Minh Trừng lại ầm ĩ quá, thành ra ánh mắt bên đó nhìn về phía ta.
Phố Trường An hôm nay cũng không quá náo nhiệt.
Câu "không quen" của ta, đương nhiên dễ dàng lọt vào tai người nọ.
Ta vừa lầm bầm vừa định than thở chuyện kết giao bằng hữu thật là khó.
Sờ tay vào túi nhỏ,
Giật mình phát hiện ra:
"Kỷ Minh Trừng, ngươi lại trộm ăn điểm tâm của ta!"
Kỷ Minh Trừng cười mắt cong cong, bị ta đuổi chạy tán loạn khắp nơi.
Tề Ngọc đứng nguyên tại chỗ,
Lặng lẽ nhìn theo bóng áo vàng nhạt khuất dần nơi cuối phố.
Màu sắc ấy thật đẹp.
Cũng là màu mà đối phương luôn yêu thích.
Lan Hương dè dặt hỏi:
"Tiểu thư?"
Hôm nay bọn họ ra ngoài là để chọn chút lễ vật, mời người đến mừng sinh thần, chuẩn bị chút tâm ý tặng khách khi dự yến.
Tề Ngọc thu lại ánh nhìn, sắc mặt điềm nhiên:
"Ừ, đi thôi."
7
Kỷ Minh Trừng bị ta bắt được, đành phải đền cho ta điểm tâm.
Ta ăn mà lòng chẳng vui vẻ gì.
Vốn dĩ tới đây mua chút điểm tâm mới chỉ để giải sầu, ai ngờ vừa trông thấy điểm tâm, việc đầu tiên nghĩ tới lại là mang về cho Tề Ngọc nếm thử.
Ta bực bội vỗ trán.
Tề Ngọc đã chẳng thừa nhận ta là bằng hữu, có gì hay mà cứ mãi nghĩ đến nàng ấy chứ.
Ta len lén ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy cỗ xe ngựa kia dừng trước tiệm châu báu thời thượng.
Ta lại thấy chua xót trong lòng, nghĩ thầm, nàng ấy đâu có từng đeo trâm ta tặng.
Miếng ngọc ấy còn là a nương ban cho ta, nhà ta vốn chẳng thiếu bảo vật.
Tiệm này chỉ toàn đồ phàm tục, có gì quý giá đâu, a nương còn có thể mua cả tiệm này cho ta nữa kìa.
Kỷ Minh Trừng ngồi xổm cạnh ta, liếc mắt nhìn một cái.
"Lúc nãy đã thấy ngươi cứ nhìn mãi cỗ xe kia, làm sao vậy? Có ai ức hiếp ngươi à?"
"… Không có."
Ta buồn bã đáp.
"Kỷ Minh Trừng, ngươi cảm thấy làm bằng hữu với ta là chuyện thế nào?"
Kỷ Minh Trừng liếc nhìn ta,
Nhàn nhạt đáp:
"Là chuyện tốt."
Hắn thở dài:
"Muốn làm gì thì chín con trâu cũng chẳng kéo lại nổi, cái gì tốt cũng nghĩ cho người khác, đến cả điểm tâm cũng giữ chẳng được, toàn bị người khác lấy đi, làm bằng hữu với ngươi không phải chuyện tốt thì là gì nữa?"
Ta nhíu mày, thầm nghĩ sao lời này nghe chẳng giống khen cho lắm.
Hắn kéo ta đứng dậy,
Phủi sạch bụi bám trên tay áo ta.
"Đi thôi, về nhà."
"Ừ."
Ta không biết, phía sau lưng mình, rèm xe ngựa lại được vén lên.
Tề Ngọc cứ thế lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ta và Kỷ Minh Trừng suốt một hồi lâu.
8
Ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao mà lại theo a nương tới dự yến tiệc ở Tề phủ.
A nương lấy làm lạ:
"Ân Nghi, con với Tề Ngọc thân nhau đến vậy ư?"
Ta cũng không hiểu, chỉ lắc đầu.
Ta với Tề Ngọc vốn chẳng thân thiết gì.
Ta cùng phụ mẫu ngồi vào bàn tiệc, chẳng biết nên làm gì cho phải.
Tề lão gia ôn hòa nhã nhặn, đúng là bậc quân tử, đối xử với phụ mẫu ta rất tôn trọng, không hề có ý coi thường người buôn bán.
Phụ thân với a nương lúc đầu còn dè chừng, về sau mới yên tâm phần nào.
Tề Ngọc ngồi bên cạnh ta, thay y phục khác nhưng vẫn hết sức giản dị, trên tóc cũng chỉ cài một cây trâm ngọc.
Ta ngơ ngẩn nhìn gương mặt ấy.
Tề Ngọc hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Ta len lén nhích ghế ra xa, muốn cách xa người kia một chút.
Tề Ngọc: "..."
Hắn siết chặt đôi đũa trong tay.
Một bữa cơm ăn mà lòng ta cứ thấp thỏm không yên.
Không vì gì khác, chỉ vì gương mặt của Tề Ngọc hôm nay dường như càng lạnh lẽo hơn trước, lạnh đến thấu xương.
Ăn xong, Lan Hương lấy cớ đi lấy đồ liền đưa ta rời khỏi, ta vừa nhìn đã nhận ra đây là viện của Tề Ngọc.
Ta ngượng ngùng lẩm bẩm:
"Ta không muốn."
Lan Hương còn chưa kịp nói gì thì gương mặt của Tề Ngọc đã hiện ra trước mắt.
"Không muốn gì?"
Tề Ngọc tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay ta, kéo ta vào trong viện.
Lan Hương biết ý liền rời đi.
Ta bĩu môi:
"Không muốn tới đây."
Tề Ngọc khựng lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Sao vậy?"
"Ngươi chưa từng xem ta là bằng hữu."
Im lặng một lúc, Tề Ngọc bỗng ho khan.
Ta vội vã vỗ lưng cho hắn thuận khí.
"Xin lỗi."
"A?"
Ta giật mình, chẳng ngờ Tề Ngọc lại mở miệng xin lỗi.
Tề Ngọc nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói:
"Xin lỗi, lần trước là ta không đúng."
Phản ứng đầu tiên của ta là mừng rỡ, phản ứng thứ hai lại sinh nghi.
Nhưng Tề Ngọc không cho ta kịp nghĩ nhiều, giọng hắn khe khẽ:
"Thân thể ta yếu, vốn tưởng mình sẽ mãi chẳng có bằng hữu, ta không cố ý làm ngươi buồn đâu."
Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, vương chút hương thuốc.
Hương thuốc ấy khiến ta nhớ lại mỗi lần mình phải uống thuốc đắng, vậy Tề Ngọc đã phải uống bao nhiêu mới có mùi ấy nhỉ?
Lòng ta mềm đi một chút:
"Vậy thì được, ta tha thứ cho ngươi."
Hắn nhìn ta không chớp mắt:
"Thật chứ?"
Khoảng cách quá gần, ta bối rối nhìn quanh, bỗng thấy trên bàn đá bày đủ thứ nhỏ nhắn mà ta từng tặng.
"Thật sự tha thứ cho ngươi... Ấy, những thứ này ngươi đều giữ lại à?"
"Ừ."
Ta bỗng nhận ra cây trâm trên tóc hắn cũng quen mắt.
"Đợi đã, cả trâm này cũng là ta tặng sao?"
"Ừ."
"Vậy còn thư..."
"Cũng ở đây."
"Nhưng rõ ràng ta thấy có bức đã bị đốt rồi mà."
"Đó là ta..."
Tề Ngọc dường như rất không quen trả lời những lời như thế, phải cố gắng lắm mới đáp được.
"Là ta chép lại một bản."
Hắn khép mắt, khẽ nói:
"Chép lại, còn bắt chước theo nét chữ của ngươi."
Lần này đến lượt ta ngây người.
Gì cơ, bắt chước nét chữ của ta?
Vì sao chứ?
Chẳng lẽ chữ của ta đã đạt đến trình độ thư pháp đại nho?
Đầu óc ta còn chưa kịp nghĩ sâu, chỉ cảm thấy chữ mình được người khác bắt chước quả thật cũng oai phong lắm.
Ta hí hửng:
"Thật ra chữ ta cũng đâu có đẹp đến thế…"
Tề Ngọc: "…"
Hắn hơi cong khóe môi.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tề Ngọc cười.
Nhìn đến ngẩn ngơ.
Không nhịn được, ta đưa tay khẽ chạm lên mặt hắn.
"Tề Ngọc, ngươi cười lên đẹp lắm, về sau hãy cười nhiều một chút nhé."
Hắn bất đắc dĩ,
Thử cong môi thêm lần nữa, liền thấy ta mừng rỡ chạy khắp viện như một đứa trẻ.
"Vậy từ giờ ta có thể đến tìm ngươi chơi được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Bây giờ chúng ta thực sự là bằng hữu tốt rồi đúng không?"
"Ừ."
Ta phấn khởi kéo tay hắn định vào trong khuê phòng.
Tề Ngọc hơi lùi lại một bước,
Dường như có chút do dự.
Ta tỏ vẻ đáng thương:
"Chúng ta đều là bằng hữu tốt rồi, mà bằng hữu thì có thể vào khuê phòng tâm sự mà."
Cuối cùng, Tề Ngọc cũng gật đầu.