13
Có điều, ta cũng bắt đầu bận rộn hơn.
A nương thường dẫn ta tới cửa hàng nhà mình làm việc phụ giúp.
Ta không còn thường xuyên ở bên Tề Ngọc như trước nữa.
Có lúc ta về muộn, muốn sang xem thử Tề Ngọc thế nào, thì tiểu đồng nhà Tề gia lại áy náy nói với ta, Tề Ngọc không có ở nhà.
Tề Ngọc không ở nhà?
Vậy thì ta về thôi.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tề Ngọc từ trong cửa chạy ra, kéo ta vào trong.
"Hắn nói không có là ngươi tin ngay à? Sao ngươi không dám xông vào tìm ta?"
Tiểu đồng nhỏ giọng đáp: "Là người dặn ta nói với Thẩm cô nương rằng mình không có ở nhà mà."
Ta: "..."
Ta đành phải thuận theo.
Gần đây lại đến lễ cập kê của ta, a nương bận bịu lo liệu đủ thứ, dẫn ta đi chuẩn bị lễ vật, trang phục.
Lễ cập kê còn chưa qua, đã có bà mối lén lút tới ngó nghiêng trước cổng nhà ta.
Tiểu đồng thấy bầu không khí có gì đó không đúng, liền tranh thủ nịnh nọt:
"Thẩm cô nương dung mạo nổi danh khắp phố Trường An, sau này không biết bao nhiêu người đến cầu thân mà chen chúc gãy cả ngưỡng cửa, chắc chắn sẽ tìm được một vị phu quân như ý!"
Ta xua tay, mặt đỏ bừng.
Tề Ngọc sầm mặt, đẩy tiểu đồng vào trong nhà, còn cố đẩy thêm mấy cái.
Hắn giờ đã cao hơn ta nhiều.
Nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức kinh người.
Càng lớn lại càng mang theo vẻ tà khí mê hoặc.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến ta lạnh sống lưng.
Quả thật trên đời chẳng còn ai có được khuôn mặt ấy.
Phải tranh thủ bây giờ mà nhìn cho kỹ, chạm cho nhiều.
Tề Ngọc thì luôn chiều theo ta, mặc cho ta muốn làm gì trên khuôn mặt hắn cũng không cản.
14
"Hắn cũng chỉ nói đùa thôi, sau này ngươi cũng phải xuất giá mà."
Ta kiễng chân, nâng mặt Tề Ngọc lên ngắm nghía, vừa ngắm vừa lẩm bẩm:
"Nhưng ngươi đẹp như vậy, chẳng ai có thể xứng với ngươi đâu."
Ta còn có chút không nỡ.
Tề Ngọc đột nhiên lạnh giọng:
"Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ gả cho ai?"
Ta ngập ngừng một chút.
Thật ra phụ mẫu cũng chẳng vội vàng lo chuyện hôn sự cho ta, mà bản thân ta cũng chưa nghĩ tới.
Nhưng nếu thực sự phải gả đi...
"Có lẽ là Kỷ Minh Trừng."
Ta với Kỷ Minh Trừng đúng là thanh mai trúc mã.
Hai nhà Thẩm – Kỷ vì chuyện buôn bán mà quen biết nhau, từ nhỏ ta và hắn đã lớn lên cùng nhau.
Ta căn bản chẳng quen ai khác, chỉ có Kỷ Minh Trừng là hiểu rõ ta nhất.
A nương của Kỷ Minh Trừng cũng rất quý mến ta.
Chúng ta thân thiết như vậy, lại còn có qua lại trên thương trường, nếu thành thân thì đúng là chuyện tốt cho cả hai bên.
Tề Ngọc nghiến răng từng chữ:
"Kỷ Minh Trừng?"
Ta nắm lấy tay Tề Ngọc, hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường của hắn.
Vẫn cứ thản nhiên lải nhải như mọi khi:
"Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, ta với Kỷ Minh Trừng cũng lâu rồi không gặp mặt. A nương bảo hắn dốc lòng học hành, muốn thi đỗ công danh, tất nhiên chẳng thể thường xuyên gặp ta."
"Tề Ngọc, bây giờ người thân với ta nhất chỉ có ngươi thôi."
Những lời ấy làm Tề Ngọc thấy dễ chịu.
Sắc mặt hắn dịu lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tề Ngọc chợt ý thức được cái gọi là “thân thiết nhất” của ta chỉ dựa trên thân phận nữ nhi.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi chân mày, khóe mắt của ta.
Ta vẫn luyên thuyên chẳng ngừng, tò mò nhìn hắn.
"Nhưng mà các gia tộc như các ngươi thường sẽ kết thông gia sao? Ta nhớ có cái tên Tạ Thiều..."
"Ngươi còn nhớ hắn?"
Tề Ngọc ngắt lời, đôi mắt đẹp ánh lên chút không vui.
Mỹ nhân mà bực lên nhìn cũng vô cùng động lòng.
Ta bị hắn làm cho choáng váng cả đầu óc.
Thấy dáng vẻ mê muội của ta, Tề Ngọc lại vui hơn đôi chút.
Thật là thất thường.
Ta trí nhớ ngắn, lập tức quên Tạ Thiều, nói:
"Về sau nếu ta không ở bên cạnh ngươi nữa, thì ai sẽ ngày ngày dỗ dành ngươi đây?"
"Vậy thì ngươi cứ ở bên cạnh ta mãi là được."
"Không được."
"Sao lại không được?"
"Như thế không hợp lẽ thường."
"Sao lại không hợp?"
"......"
Trước kia ta vẫn nghĩ Tề Ngọc là kiểu người lạnh nhạt, xa cách, chẳng vướng chút bụi trần, đúng như người ta đồn là tính tình cô độc, ít nói, lạnh nhạt.
Nhưng giờ ta mới phát hiện, tính khí Tề Ngọc thực ra cực kỳ tệ, chỉ là vì bao năm dưỡng bệnh nên mới che giấu được.
Hắn chỉ nghe những gì mình muốn nghe, ai mà trái ý, lập tức giả vờ không hiểu lời người ta.
Ta bực mình, bóp chặt tay hắn.
"Dù sao cũng không được!"
Tề Ngọc ánh mắt trầm xuống, im lặng hồi lâu, đột nhiên nói:
"Ta có một biểu ca."
Ta lập tức lắng nghe.
"Biểu ca ta còn chưa thành thân, nếu ngươi gả cho huynh ấy, huynh ấy sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cho ngươi một đời bình an."
"Không muốn."
"Vì sao?"
Tề Ngọc trông vừa vui vừa không vui.
"Ta với biểu ca của ngươi vốn chẳng quen biết, hơn nữa, hai ta đã thân thiết thế này, nếu ta lấy huynh ấy, chẳng phải vai vế hai đứa cũng phải đổi luôn, kỳ cục lắm."
"Hơn nữa, các ngươi là nhà cao cửa rộng, quy củ lễ nghi, ta không muốn gả vào đó chịu khổ vì chuyện quản gia."
Tề Ngọc mím môi, lại nhấn mạnh một lần nữa:
"Vậy sau này hẵng nói, nhưng ngươi không được gả cho Kỷ Minh Trừng."
Ta gật đầu qua loa.
Chuyện sau này, ai biết được thế nào chứ.
15
Khi ấy, Kỷ Minh Trừng theo Đông Thành quân ra biên ải, ngay cả lễ cập kê của ta cũng chẳng kịp tham dự.
Ta vì chuyện này mà tiếc nuối mãi.
Tề Ngọc bảo, ấy là số mệnh, là chuyện mà Kỷ Minh Trừng nhất định phải bỏ lỡ trong đời.
Nhưng thực ra Kỷ Minh Trừng đâu phải đi thi khoa cử gì, rõ ràng là non trẻ chẳng biết sợ hãi, liều mạng ra chiến trường.
Chúng ta vốn là nhà buôn, giữa hai bên lại càng quan tâm lẫn nhau.
Vậy nên ta nắn nót viết thư gửi ra biên ải hỏi thăm.
Tề Ngọc không vui, nói ta trước kia viết cho hắn, bây giờ lại viết cho Kỷ Minh Trừng, hắn muốn mình là người đặc biệt, không muốn bị đối xử giống bất cứ ai khác.
"…"
Chuyện thật lắm rắc rối.
Một năm sau, trên phố Trường An, Đông Thành quân trở về, Kỷ Minh Trừng mình mặc giáp trụ dính máu, chưa kịp lau sạch, vẫn mang theo khí thế sát phạt nơi biên ải.
Ta cùng Tề Ngọc ngồi trên xe ngựa, vừa vặn trông thấy.
Ta vén rèm lên.
Hắn ngồi trên ngựa, nhìn ta, thần sắc có chút ngẩn ngơ.
"Thẩm Ân Nghi, đã lâu không gặp."
Ta vui vẻ thò đầu ra ngoài:
"Kỷ Minh Trừng, lâu quá không gặp!"
Sau lưng, giọng nói âm u như hồn ma của Tề Ngọc vang lên:
"Vào đây."
Cổ ta bị hắn nắm lấy.
Bàn tay hắn lạnh buốt.
Ta run rẩy cả người.
Tề Ngọc cong môi cười, cứ thế ép ta từng chút một lùi vào trong, còn mình thì ngồi chễm chệ ở rèm xe, đối diện nhìn Kỷ Minh Trừng.
Trong ánh mắt giao nhau kia, ẩn chứa bao nhiêu khiêu khích không lời.
"Kỷ Minh Trừng," Tề Ngọc khẽ cười, "quả là lâu rồi không gặp, ngươi vẫn mạnh khỏe nhỉ."
Kỷ Minh Trừng nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng:
"Tề Ngọc."
Không biết từ khi nào, mối quan hệ giữa hai người họ lại trở nên căng thẳng đến vậy.
Khiến ta, người vốn thân thiết với cả hai bên, cũng phải sốt ruột đến quay vòng vòng.