9
Quan hệ giữa ta và Tề Ngọc ngày càng thân thiết.
Thân đến mức sắp vượt qua cả Kỷ Minh Trừng.
Cửa lớn nhà Tề gia cũng vì thế mà luôn rộng mở chào đón ta, thành ra thường xuyên có một người như con bướm sặc sỡ cứ thế lao vào trong viện.
Chính là ta.
Ta thích mặc các loại xiêm y rực rỡ đủ màu, mỗi lần tới tìm Tề Ngọc đều ăn mặc thật xinh đẹp.
Đến nỗi Kỷ Minh Trừng phải chạy đến tận nhà ta tìm.
"Gần đây ngươi làm sao thế, ngày nào cũng cho ta leo cây?"
Ta xua tay.
"Xin lỗi nhé Kỷ Minh Trừng, hôm nay ta phải đến tìm Tề Ngọc."
Vừa nói vừa cắm cúi sửa soạn mấy quyển thoại bản trong tay, đó là những câu chuyện hôm nay ta định kể cho Tề Ngọc nghe.
Kỷ Minh Trừng không nhịn được nữa.
"Vậy ngươi có phát hiện ra không, ngươi đã liền tù tì nửa tháng đến tìm Tề Ngọc rồi!"
Thật sao?
Ta gãi đầu.
Sao ta lại chẳng nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế.
"Dĩ nhiên là thế rồi!"
Kỷ Minh Trừng đếm từng ngón tay.
Hắn bảo mỗi lần đều như vậy, vốn dĩ hai đứa đã sắp sửa cùng nhau ra ngoài, thì Lan Hương lại vội vã chạy tới ngăn, nói thân thể Tề Ngọc không khỏe, mong ta qua thăm một chút.
Hoặc là nói Tề Ngọc lại đổ thuốc đi, hy vọng ta có thể khuyên nhủ nàng ấy.
Lúc ấy ta lại cuống quýt vẫy tay tạm biệt Kỷ Minh Trừng, rồi chạy một mạch tới chỗ Tề Ngọc.
Ta phản ứng chậm chạp, giờ mới nhận ra.
Đúng thật.
Có đôi khi ta ở cùng Tề Ngọc đến tận lúc nên về nhà, thì nàng lại đột nhiên nói đã hẹn rồi, ngày mai ta cũng phải đến nữa.
Ta vốn là người không giỏi từ chối ai.
Ta trầm ngâm giây lát, rồi rất có nghĩa khí vỗ vai Kỷ Minh Trừng.
"Được, hôm nay ta sẽ chơi với ngươi."
Kỷ Minh Trừng đang tức tối, nghe vậy liền vui vẻ ngay.
Hắn kéo tay áo ta.
"Đi thôi, không được ngoảnh đầu lại!"
10
Khi quay về, ta len lén lút lút.
Muốn về nhà nhất định phải đi ngang qua cửa lớn nhà Tề gia, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Lần đầu tiên ta mong rằng cánh cửa ấy lại được đóng kín mít như hồi trước, để ta còn yên tâm lén lút quay về nhà.
Ta lén lút rón rén.
Tiểu đồng ngoài cửa nhìn thấy ta, vui vẻ vẫy tay:
"Thẩm cô nương, tiểu thư nhà chúng ta đợi người cả ngày rồi đó!"
"..."
Sao lại có người có thể nói một câu dọa người như thế mà nhẹ nhàng đến vậy.
Ta vùng vẫy mấy cái, cuối cùng đành cúi đầu, ngoan ngoãn bước vào.
Tề Ngọc ngồi trước bàn đá, không biết đã ngồi đó bao lâu.
Nàng cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ liên tục viết chữ.
"Tề Ngọc."
Ta ngập ngừng gọi.
Tề Ngọc không trả lời, cứ như không nhìn thấy ta.
Cho đến khi ta nói "ta về nhà trước đây", nàng mới buông bút, đứng dậy kéo ta lại.
Trên người nàng phảng phất mùi thuốc thơm dịu nhẹ.
Thật ra ta rất sợ mùi thuốc.
Nhưng không hiểu sao, chỉ cần là mùi thuốc trên người Tề Ngọc, ta lại cảm thấy nó nhàn nhạt, dễ chịu, làm tâm cũng an ổn hơn.
"Ngươi không tới."
Tề Ngọc mím môi.
Hàng mi dài hơi rũ xuống.
Nhìn thật tội nghiệp.
Ta vội vàng xin lỗi nàng, nàng không nói gì.
Ta liền dịu giọng dỗ dành.
Nào là ta biết mình sai rồi, nào là ngày mai nhất định sẽ tới tìm nàng, nào là chúng ta mới là bằng hữu tốt nhất thiên hạ.
Tề Ngọc cuối cùng cũng nguôi ngoai.
Nàng mím môi bảo:
"Ngươi không được không đến nữa."
Ta đáp ứng, tỏ ý đã hiểu.
11
Thế là ngày hôm sau, khi Kỷ Minh Trừng còn định chặn đường ta, thì Tề Ngọc đã chỉnh tề y phục, chờ sẵn trên con đường ta nhất định phải đi qua, liền kéo ta đi ngay.
Kỷ Minh Trừng giận đến mức không chịu nổi.
Vốn dĩ hắn từ trong lòng đã ghét những kẻ ưa giả vờ, giờ Tề Ngọc lại còn lôi kéo ta, khiến lửa giận trong lòng Kỷ Minh Trừng càng bùng lên dữ dội.
Thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, Tề Ngọc chỉ thản nhiên buông một câu, liền chặn đứng được Kỷ Minh Trừng.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi muốn để lời ra tiếng vào hại c.h.ế.c Thẩm Ân Nghi sao?"
Chỉ trong chớp mắt, chúng ta bỗng bừng tỉnh.
Ta với Kỷ Minh Trừng đều đã lớn rồi.
Không còn là đứa trẻ vô tư chẳng phân biệt nam nữ như ngày trước nữa.
Kỷ Minh Trừng cúi đầu, trong mắt ánh lên vẻ u tối.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi nói:
"Ân Nghi, vào đi."
Ta có chút lo lắng cho Kỷ Minh Trừng.
Bởi hắn xưa nay chỉ đem niềm vui thể hiện ra ngoài, còn những điều thật sự chất chứa trong lòng, lại chẳng bao giờ để lộ, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chẳng màng.
Ta vẫn không yên lòng, nên bảo với hắn:
"Nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu tốt cả đời này."
Kỷ Minh Trừng nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Được."
Ta lại nhanh chóng quay về bên Tề Ngọc.
Hôm nay Tề Ngọc lạnh lùng vô cùng.
Rất khó dỗ dành.
Ta mềm mỏng đến đâu cũng chỉ đổi được một câu:
"Ừ, các ngươi là bằng hữu tốt cả đời."
Tính tình của Tề Ngọc, thực sự còn cổ quái hơn ta tưởng rất nhiều.
Ta đành chịu, chỉ biết than thở:
"Nhưng Kỷ Minh Trừng quả thật là bằng hữu tốt của ta, ta với hắn vốn quen nhau lâu hơn một chút mà."
Tề Ngọc lặng im một hồi.
Khẽ cười nhạt.
"Phải, cho nên ta vĩnh viễn xếp thứ hai. Hắn có thể được ngươi tin tưởng vô điều kiện, quan hệ của các ngươi vĩnh viễn không gì lay chuyển được, còn ta thì sao?"
"Nhưng chúng ta chẳng phải cũng rất thân thiết ư?"
Tề Ngọc bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Khóe mắt vương chút đỏ, vì cố gắng giữ bình tĩnh mà trở nên sắc lạnh hơn thường ngày.
"Ngươi không bao giờ hoàn toàn tin ta, ngươi có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào."
Sao mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này rồi.
Ta lặng thinh, thật sự không thích không khí như vậy, đối với người vốn chẳng giỏi suy nghĩ sâu xa như ta, những chuyện quá phức tạp chỉ càng khiến ta vô thức muốn tránh xa.
Lần đầu tiên ta muốn gỡ tay Tề Ngọc ra khỏi mình.
Có lẽ hắn cũng nhận ra sự khác thường, càng nắm chặt tay ta hơn, dịu giọng xuống, trong mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
"Thẩm Ân Nghi, thuốc đắng lắm, không có ngươi bên cạnh, ta rất khổ sở."
Cứ như cả người lại rơi vào cảnh u ám khổ sở ngày xưa.
Tề Ngọc cúi đầu, hai giọt lệ trong veo rơi xuống.
Ta lập tức quên hết mọi điều lạ lẫm, lại quay ra dỗ dành Tề Ngọc.
Hắn vùi đầu lên vai ta, không nói thêm gì nữa.
12
Dường như số phận của ta và Tề Ngọc gắn chặt với nhau không rời.
Ta gần như quên mất hồi nhỏ rốt cuộc đã làm sao để đối mặt với một người như vậy.
Tính khí kỳ quặc đến mức chẳng giống chút nào với hình ảnh cao quý lạnh lùng trong ký ức của ta.
Nghĩ lại mới thấy a nương nói chẳng sai, cái tính nông nổi của nhà ta đúng là truyền từ đời này sang đời khác, chẳng nhìn thấu được bản chất người khác, cũng chẳng đoán được lòng dạ ai kia.
A nương còn nói, bà thật không hiểu nổi vì sao Tề Ngọc lại ỷ lại vào ta đến thế.
Ỷ lại?
Ta ngẫm nghĩ về từ này, cảm thấy không đồng ý với a nương.
Rõ ràng là ta dựa dẫm vào Tề Ngọc mới phải.
A nương nhấp một ngụm trà, từ tốn hỏi:
"Vậy sao?"
Người chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Tề Ngọc còn phải học rất nhiều thứ, đôi khi ta lo lắng thân thể yếu ớt ấy không chịu nổi.
Tề Ngọc sững người.
Còn lặp lại hai chữ "yếu ớt" mà ta vừa nói.
Ta vỗ lưng hắn, ghé sát mặt an ủi:
"Không sao đâu, cứ từ từ, dưỡng thân thì đương nhiên phải mất năm ba năm mới hồi phục được mà."
Mặt Tề Ngọc áp sát vào mặt ta, hơi sững lại, rồi chợt cong môi cười:
"Đúng vậy, thân thể yếu nhược như thế này, nếu không có ai trông nom thì sao mà chịu nổi."
Đôi mắt hắn cong cong.
"Có lẽ, về sau phải làm phiền ngươi mãi thôi."
Ơ...?