23
Gần đây Tề Ngọc bận bịu trăm công nghìn việc trong ngoài phủ, lại còn phải theo phụ thân vào triều, ta đành dẫn theo nha hoàn một mình ra phố Trường An ngắm đèn hoa.
Vừa khéo gặp Tạ Thiều.
Tạ Thiều nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ đồng cảm.
Dù ta cũng chẳng rõ hắn đang thương hại điều gì.
Ta thử dò hỏi tình hình của biểu ca Tề Ngọc.
Tạ Thiều ngơ ngác.
"Biểu ca gì chứ, Tề gia ba đời độc đinh, làm gì có cái vị biểu ca nào đâu."
"..."
Đúng là thủ đoạn lợi hại.
Thấy sắc mặt ta không ổn,
Tạ Thiều trong lòng kêu thầm: nguy rồi!
Chắc hắn sắp bị Tề Ngọc g.i.ế.c mất.
"Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có biểu ca thật, dù sao ngoài kia Tề gia cũng nhận không ít nghĩa tử nghĩa nữ mà."
Ta chậm rãi đáp khẽ một tiếng.
Âm thầm quay người trở về phủ.
Tạ Thiều hốt hoảng đuổi theo sau, vừa cười vừa lau mồ hôi.
"Sao thế? Ngươi với Tề Ngọc lại cãi nhau à?"
"Chẳng lẽ thật sự có biểu ca gì đó tranh giành Tề gia với hắn sao? Ngươi yên tâm đi, Tề Ngọc thủ đoạn cao siêu, mưu kế nhiều không kể xiết, nhất định không để Tề gia rơi vào tay kẻ khác đâu!"
Thủ đoạn cao siêu, mưu kế hiểm độc.
Trước đây ta chỉ nghĩ Tề Ngọc là người cổ quái, không ngờ tâm cơ lại sâu như biển.
Tạ Thiều sắp chịu không nổi nữa.
"Chậc, ngươi có thể cười một cái không, ta sợ thật đấy."
"..."
Ta gượng cười một cái.
Hắn mới thở phào, rồi lại rón rén dặn: "Ngàn vạn lần đừng nói với Tề Ngọc là ta gặp ngươi hôm nay đấy."
Nói xong, hắn chạy biến mất dạng.
Tối về, ta cứ quanh quẩn trước thư phòng của Tề Ngọc, lòng ngổn ngang nghĩ có nên hỏi hắn chuyện gì không.
Muốn dò xem Tề Ngọc có mưu đồ gì khác với ta không, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi, bởi Tề Ngọc chẳng cần đến tiền bạc của Thẩm gia, chỉ nhất mực muốn có ta.
Ta thì có gì đáng để toan tính?
Đang lưỡng lự, bỗng có đôi bàn tay kéo ta vào trong.
Ta: "!!!"
Chưa kịp hoàn hồn đã bị đè xuống bàn.
Mái tóc dài như mực của Tề Ngọc xõa trên người ta.
Chóp mũi hắn gần sát đến mức ta cảm nhận rõ từng hơi thở.
Trên người vẫn là mùi thuốc quanh năm không tan.
Mùi ấy khiến người ta mê muội.
Hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ ta, hít thật sâu.
Nhột nhột.
Ta len lén đẩy hắn ra.
Bị Tề Ngọc tóm lấy tay, giữ chặt.
"Gặp ai rồi?"
Tề Ngọc rũ mắt, nhẹ nhàng ngửi khắp người ta, lại dùng mặt cọ nhẹ lên da thịt.
Cảm giác này thật kỳ quái.
Ta giãy giụa khó chịu.
"Dù thành thân rồi, ta cũng có tự do của mình!"
"Là Tạ Thiều? Hắn lại nói xấu gì ta?"
"..."
Sao hắn biết nhỉ.
Ta vội nói:
"Không phải, đều là lời hay cả, toàn khen chàng đấy."
Trong lòng thì thầm rủa thầm.
Khen ngươi thủ đoạn nhiều, tâm cơ sâu, thích lật mặt trở tay, không đi làm gian thần thì phí mất một nhân tài!
Tề Ngọc hừ một tiếng, bế ta đặt lên giường.
Hắn vẫn luôn có một thói quen kỳ quặc.
Từ ngày thành thân đã như vậy.
Rất thích đặt ta trên giường, rồi không chớp mắt mà ngắm từng nét mày nét mắt của ta, đôi mắt ấy quá đen, đến mức luôn khiến ta nhớ tới lần đầu gặp hắn, đã từng bị ánh mắt ấy làm cho sợ hãi.
Ta định giơ tay che lại.
Bị Tề Ngọc giữ lấy.
Hắn cứ thế nhìn ta không rời, nhìn mãi, như thể ta là một tác phẩm tuyệt thế mà hắn muốn ngắm đến thấu tận kết cấu, nhìn đến nỗi ta vừa bực vừa xấu hổ, cũng lôi Tề Ngọc xuống giường luôn cho xong.
Hắn chỉ buồn buồn cười.
Không còn vẻ mặt âm trầm như xưa nữa.
Dĩ nhiên, nếu phát hiện có nam nhân nào nhìn ta, thì mặt mày hắn lại đen như đáy nồi ngay.
24
Rất lâu sau này, ta từng hỏi Tề Ngọc: vì sao khi ấy không nói thẳng là muốn thành thân với ta, mà lại đợi đến ngày cưới mới dọa ta một trận, thật đúng là dọa người ta đến mức phát khiếp.
Tề Ngọc bảo, lúc ấy hắn không dám trực tiếp bảo ta gả cho mình, hắn sợ ta sẽ từ chối, mà nếu ta thật sự từ chối, e là hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, hắn không muốn nghe điều đó, cho nên mới bịa ra một vị "biểu ca", như vậy nếu bị từ chối thì cũng có cớ mà kéo về phía mình.
Nào ngờ ta lại lập tức đồng ý.
Lúc ấy Tề Ngọc tức đến mức tim thắt lại từng hồi.
Ngay cả thứ giấm của một "biểu ca" không hề tồn tại, tự mình bịa ra, mà hắn cũng phải ghen cho bằng được.
Ta kinh ngạc vô cùng.
"Chàng ngốc à?! Nếu là chàng thì ta càng chẳng thể nào từ chối."
Tính từ thuở bé đến nay, bao nhiêu năm rồi, hai đứa đã quen biết nhau từng ấy, sao có thể như lời hắn nói, ta sẽ tuyệt tình mà từ chối hắn cho được.
Tề Ngọc cụp mắt xuống.
Khẽ cười một cái.
"Chính vì thế, ta mới sợ nàng không chịu."
Hắn vừa kể vừa chậm rãi bò lên, lại như rắn cuốn lấy ta.
Hắn vùi mặt vào cổ ta, khe khẽ thở dài:
"Ân Nghi, Ân Nghi..."
Ta mổ nhẹ lên môi hắn.
"Ta đây."
"Nàng có nguyện ý đời đời kiếp kiếp chẳng rời ta không?"
Ta ngập ngừng.
Chỉ ngập ngừng một chút.
Kỳ thực ta ngập ngừng là vì nghĩ Tề Ngọc cứ như vậy mãi thì cũng hơi quá ham mê sắc dục, chẳng tốt cho sức khỏe, nếu cứ không rời nhau thế này chẳng phải là ngày nào cũng...?
Tề Ngọc hình như hiểu lầm, cho là ta nghĩ chuyện khác.
Hơi thở hắn càng lạnh hơn.
Bỗng thấp giọng thì thầm:
"Không sao."
"Chúng ta sẽ mãi mãi không rời nhau."
!
Có gì đó không ổn!
Hỏng rồi!
Lại sắp bị cuốn vào rồi!
Tề Ngọc Ngoại Truyện
Tề Ngọc mang theo bản năng trời sinh mà dồn nén mọi xúc cảm trong lòng.
Tỷ như, lần đầu gặp Thẩm Ân Nghi, ánh mắt hắn đã như rắn độc, vô thức quấn chặt lấy nàng.
Hắn giả bộ yên lặng, giả bộ nhàn nhã, tỏ ra như một kẻ chẳng vướng bụi trần.
Đó là cái gọi là “lạnh nhạt” trong miệng Thẩm Ân Nghi.
Nhưng người lạnh nhạt thật sự đâu phải như vậy, họ chỉ là cảm xúc đạm bạc, chứ không phải tâm tính méo mó, bản chất tàn nhẫn và âm u như hắn.
Hắn che giấu quá đỗi thành công.
Chỉ có một kẻ mà Thẩm Ân Nghi tự cho là mình nhìn thấu, nàng mới có thể hoàn toàn không đề phòng mà tiến đến gần hắn—Ta chỉ là tính tình lãnh đạm, ta chỉ thiếu chút tình thương, ta không phải người xấu, cũng chẳng phải kẻ tệ bạc, ngươi cứ yên tâm mà dựa vào ta, cứ yên tâm mà nắm lấy tay ta.
Đó chính là một cách dẫn dụ, là sự lợi hại trong tâm cơ của Tề Ngọc.
Không thể phủ nhận, thân phận nữ nhi ban đầu quả thật đã giúp hắn rất nhiều.
Còn nhớ không?
Chỉ cần lộ ra chút tín hiệu không muốn Thẩm Ân Nghi thân thiết với người khác, Thẩm Ân Nghi liền lặng lẽ muốn rời xa hắn.
Tề Ngọc lập tức khôn khéo che giấu bản thân, lại dùng giọng điệu đáng thương để lần nữa giành lấy sự quan tâm và thương xót của Thẩm Ân Nghi.
Dùng thời gian giam giữ lấy nàng.
Dĩ nhiên, đôi khi hắn cũng gần như không che giấu nổi nữa.
Cơn ghen tuông cuộn trào trong cơ thể, khiến Tề Ngọc đau đớn khôn nguôi.
Gương mặt ấy, hai ngày liền vẫn quanh quẩn trong mộng mị của hắn.
"Cái nhìn của Thẩm Ân Nghi" giống như rong rêu ẩm ướt dưới đáy hồ, ra sức níu giữ cổ chân của kẻ đang chìm xuống nước.
Thẩm Ân Nghi chẳng thiếu thứ tình yêu bệnh hoạn này, nơi nào nàng từng ôm ấp đều tràn đầy yêu thương, đi tới đâu cũng là tâm điểm, thích hắn cũng chỉ vì tò mò và chút kiêu ngạo không cam thua kém.
Nếu ban đầu hắn thuận theo nàng, e rằng đã sớm trở thành con diều bị nàng tùy ý ném đi quên lãng.
Vậy nên, hắn luôn che giấu rất giỏi.
Luôn để khuôn mặt mình vừa vặn phơi dưới ánh trăng, hoàn mỹ phô bày trước mắt Thẩm Ân Nghi, lại làm ra vẻ lạnh nhạt chỉ liếc nhìn một cái.
Và thế là, con cá đã mắc câu.
Về sau, khi đã thân thiết hơn, mỗi lần nhân lúc đùa giỡn mà nói thật lòng, có phải hắn thật sự muốn hung hăng cắn lên cổ Thẩm Ân Nghi hay không, chỉ có Tề Ngọc mới biết.
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Ân Nghi rời đi cùng người khác, lòng bàn tay bóp đến rỉ máu mà vẫn phải giữ nụ cười ôn hòa, nói: "Ta đợi ngươi quay về."
Trong ba tháng Thẩm Ân Nghi đoạn tuyệt với hắn, hắn chép nét chữ của nàng, dùng chính nét chữ ấy viết cho mình vô số những lời lẩm nhẩm méo mó:
"Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi..."
"Thẩm Ân Nghi thích Tề Ngọc, Thẩm Ân Nghi với Tề Ngọc đời đời kiếp kiếp, Thẩm Ân Nghi vĩnh viễn không rời xa Tề Ngọc."
Tự an ủi mình bằng cách kỳ quặc như vậy.
Có lẽ đó chính là lối sống lúc nào cũng mang mùi ẩm ướt của Tề Ngọc.
Đêm tân hôn phấn khích tới mức cả người run rẩy.
Lúc hôn lên đôi môi mà ngày đêm thương nhớ ấy, gương mặt hắn đỏ bừng không tự chủ.
Đôi đồng tử đen láy không hề chớp mắt, cứ thế mà dõi theo từng nét mặt Thẩm Ân Nghi.
Thẩm Ân Nghi gặp được Tề Ngọc, đúng là có gặp quỷ cũng không đến mức dọa sợ như thế, tính ra nàng thật can đảm.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Oan Gia Chúng Ta Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nhau
Ta nghe rõ tiếng lòng của Thái tử:
【Gương mặt người này thật khó coi đến nhức mắt.】
Mà Thái tử cũng chẳng kém, hắn cũng nghe được tiếng lòng của ta:
【Cái mặt hắn sao mà ngu ngơ như củ khoai mới đào.】
Hai kẻ chúng ta trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt đan xen khinh bỉ, bất mãn và một chút… tủi thân. Bỗng đâu, một thanh âm âm u như từ địa phủ vọng lên:
【Ta sẽ giết Thái tử trước... rồi giết Thái tử phi sau...】
Ta cùng Thái tử đồng loạt khựng lại, ánh mắt nhìn nhau lần nữa, lần này là sự hoang mang ngập tràn.
"Ái… ai đó? Ai muốn giết cô?" – Thái tử run run hỏi, giọng lạc đi, ngữ khí bỗng hiền như mèo hen gặp mưa.
Bình luận