Tự mình đi kiếm tiểu tam mà vẫn không chịu ly hôn, loại đàn ông vừa muốn cái này vừa không chịu buông cái kia như vậy, đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nữa.
Tôi gửi toàn bộ kết quả khám thai của con, kèm theo hồ sơ phẫu thuật bỏ thai… cho Tư Nam Tầm, hy vọng sau khi nhìn thấy, anh ta sẽ có chút phản ứng.
Quả nhiên, mới ba ngày anh ta đã chịu không nổi, chủ động liên lạc với tôi.
“An Tình, anh đồng ý. Coi như… tích chút âm đức cho con.”
Ngày đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, phu nhân nhà họ Tư cũng kéo tới.
“An Tình, cô cũng ác thật đấy. Tất cả tiền của nhà họ Tư đều rơi hết vào tay cô. Vợ chồng một thời, cô đối xử với nó như vậy, trong lòng cô chẳng có chút áy náy nào à?”
Còn chưa kịp mở miệng, Tư Nam Tầm đã cản bà ta lại:
“Mẹ đừng nói nữa, tất cả là con tự nguyện.”
Tư Nam Tầm đứng chắn trước những lời mắng chửi của mẹ mình. Tôi khẽ nhếch môi, tiến lại gần bà ta:
“Bà tính kế chính con ruột của mình, bắt nó phải chịu dày vò, ép nó phản bội hôn nhân, phản bội người nó yêu… lúc đó bà có nghĩ tới hôm nay là báo ứng của bà không?”
Mặt phu nhân nhà họ Tư đỏ bừng:
“Cô…!”
8
Tôi xoay người rời đi.
Tư Nam Tầm còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị phu nhân nhà họ Tư nắm chặt tay kéo lại:
“Con đừng đuổi theo nữa. Bây giờ Tiểu Khê vẫn còn trong bệnh viện, đã ly hôn với con đàn bà kia rồi thì phải lập tức cưới Tiểu Khê!”
“Xin mẹ đừng quản con nữa!”
Tư Nam Tầm bực bội hất tay bà ta ra. Về sau hai mẹ con cãi nhau tới mức nào, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Dù sao thì chuyện này cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Có điều, tôi không ngờ Tư Nam Tầm vẫn có thể gượng dậy được.
Phu nhân nhà họ Tư bán căn nhà cổ của gia tộc, rất nhanh thu được một khoản tiền mặt, rồi lại đem hết đồ trang sức của mình đi bán, gom tiền để giúp anh ta qua cơn khó khăn.
Nhưng dù sao thì cũng là tổn thất nặng nề, nhà họ Tư đã dần dần suy yếu, không đuổi kịp nhịp nữa rồi.
Anh ta và Thẩm Dung Khê cuối cùng vẫn ở bên nhau, chỉ là hai người chưa đi đăng ký kết hôn.
Hai tháng sau, tôi theo ba tham dự một buổi tiệc. Lần này, trùng hợp là Tư Nam Tầm cũng dẫn Thẩm Dung Khê tới.
Chỉ hai tháng không gặp, tôi vẫn xinh đẹp rạng ngời, còn anh ta như biến thành một người khác, cả người càng thêm trầm lặng, lạnh lẽo.
Thẩm Dung Khê đứng bên cạnh anh ta, vì mang thai phải nhiều lần nhập viện dưỡng thai, sắc mặt bây giờ cũng kém hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta thoáng qua một tia oán độc.
Lúc không ai chú ý, cô ta bước lại gần tôi:
“An Tình, cô cũng giỏi thật. Tôi từng tưởng hai người là tình yêu đích thực, không ngờ lại bị cô lừa thảm đến mức này!”
“Cô lấy sạch tiền của anh ấy, bây giờ cuộc sống của tôi tệ đi nhiều, đúng là lòng dạ đàn bà độc ác!”
“Nam Tầm bị cô dụ dỗ đấy. Nghe nói sau khi ly hôn cô còn đi tìm không ít nam người mẫu, đúng là thứ đàn bà lăng loàn!”
Tôi liếc cô ta một cái:
“Đó là cái giá anh ta phải trả vì phản bội hôn nhân, chẳng phải sao?”
“Nhưng tôi có thể lấy được từng ấy, cũng nhờ có cô đấy. Mỗi lần cô đăng ảnh, là mỗi lần cô đưa thêm bằng chứng anh ta ngoại tình cho tôi.”
“Cô!” Cô ta tức đến run người. “Dù sao bây giờ người ở cạnh anh ấy là tôi!”
“Vậy à? Cô nhớ giữ cho chắc vị trí đó. Dẫu sao thì một người đàn bà bụng to chình ình ra như cô cũng chẳng mấy ai thích đâu! Nhất là… người như Tư Nam Tầm.”
Anh ta đã có thể phản bội một lần, thì ai đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, thứ ba?
Thẩm Dung Khê sững người ngay tại chỗ, rồi hung hăng trừng mắt với tôi, tiếp theo ôm bụng, định hét lên.
Tôi lại bóp chặt cổ cô ta, ghé sát tai thấp giọng:
“Tốt nhất đừng có giở trò trước mặt tôi!”
Sát khí trong mắt tôi khiến cô ta sợ hãi. Tôi hất cô ta sang một bên, đúng lúc đó Tư Nam Tầm đi tới:
“Sao thế?”
Thẩm Dung Khê nước mắt lưng tròng:
“Nam Tầm, em… em đau bụng.”
“Không phải lỗi của cô ấy, là em không nhịn được, tự chạy qua đây chào hỏi.”
Tôi bật cười khẩy:
“Tổng Giám đốc Tư, trong tình cảnh này thì tốt nhất đừng đưa tiểu tam ra ngoài khoe khoang, càng đừng để tiểu tam công khai tới khiêu khích tôi. Nếu không, tôi cũng không dám cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Tôi liếc qua bụng cô ta từ trên xuống dưới.
Tư Nam Tầm vội quay sang cô ta:
“Em nói linh tinh cái gì vậy!”
“Nam Tầm, em không có… Em chỉ muốn sang xin lỗi cô ấy thôi mà!”
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm.
Vừa nghe thấy chính giọng mình khi nãy vang lên, mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Mấy trò này sau này đừng diễn trước mặt tôi nữa, buồn nôn! Tư Nam Tầm, mắt nhìn người của anh cũng chỉ đến thế thôi.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Sắc mặt Tư Nam Tầm cực kỳ khó coi. Sau đó, suốt buổi tiệc tôi cũng không thấy Thẩm Dung Khê đâu nữa, nghe nói là bị anh ta đuổi về.
Còn tôi thì theo ba đi chào hỏi khắp nơi, thỉnh thoảng lại có người tới bắt chuyện.
Ly hôn rồi mà còn nắm trọn gia sản của Tư Nam Tầm, bây giờ tôi đã chính thức bước vào hàng ngũ phú bà.
9
Có người tò mò lén hỏi tôi rốt cuộc nhận được bao nhiêu tiền bồi thường.
Tôi chỉ cười không đáp – số tiền đó là phần tôi đáng được hưởng.
Còn về sau này… tôi để không biết bao nhiêu cậu nam sinh trẻ trung, sạch sẽ xếp hàng trước mặt, chẳng lẽ lại phải chọn mấy ông chú nửa già nửa non kia chắc?
Về nhà, ba tôi cảm khái không thôi:
“Không ngờ con vừa ly hôn xong đã có nhiều người để ý như vậy. Con có biết tối nay bao nhiêu người chạy đến hỏi thăm về con không?”
“Ba à, con gái ba đâu có lo ế. Chỉ là mấy người đó chẳng lòng lành gì, toàn nhắm vào tiền của con thôi, con không cần.”
Ba tôi dĩ nhiên hiểu:
“Được, nếu gặp được người thích hợp, con tự quyết là được.”
Tôi gật đầu, vừa định nói tiếp thì phía trước đã thấy Tư Nam Tầm.
Anh ta đứng trước tòa nhà nhà tôi, dưới chân là một đống tàn thuốc, trông như đã đợi rất lâu.
Tôi xuống xe, ba nhìn anh ta, trầm giọng nói:
“Hai đứa nói chuyện đi, ba vào trước.”
Trong chốc lát, bên ngoài chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tư Nam Tầm là người phá vỡ bầu không khí im lặng:
“An Tình, anh biết em không phải loại người như thế. Tiểu Khê… chỉ là do nội tiết lúc mang thai thay đổi, cảm xúc không ổn định, xin lỗi em.”
“Chỉ là… anh còn cơ hội nào không?”
Đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn muốn quay lại với tôi!
“Chúng ta đã đi đến cuối đường rồi. Tôi, An Tình, xưa nay không ăn cỏ ven đường, anh biết mà.”
Anh ta mím môi, nhìn tôi với vẻ đầy bi thương:
“Năm năm tình cảm, An Tình, em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Vậy là… anh không còn cơ hội nào nữa thật sao? Giữa chúng ta đã từng có một đứa con… Anh muốn bù đắp cho em, được không?”