“Thế còn Thẩm Dung Khê?”
“Đợi cô ta sinh xong đứa nhỏ, anh sẽ cho cô ta đi.”
Tôi bật cười khinh miệt:
“Tư Nam Tầm, anh thấy tôi bị anh làm cho ghê tởm vẫn chưa đủ à?”
“Anh… anh hết cách. Mẹ anh bà ấy…”
“Đã vậy sao anh còn nghe lời mẹ anh? Anh cũng biết bà ta bày mưu tính kế với anh, sao vẫn làm theo?”
Tư Nam Tầm cúi đầu:
“Nhưng… dù sao bà ấy cũng là mẹ anh. Anh không làm khác được.”
“Vậy anh cứ về sống với mẹ anh cho tốt đi, khỏi tới làm phiền tôi nữa. Người đã phản bội hôn nhân, phản bội gia đình, phản bội tình yêu giữa chúng ta, tôi chưa bao giờ cho cơ hội thứ hai. Anh đi đi, từ nay về sau đừng bao giờ tới tìm tôi nữa!”
Nghe tôi nói vậy, Tư Nam Tầm ngớ ra tại chỗ, không ngờ tôi lại tuyệt tình đến thế.
Tôi còn chịu đứng đây nói chuyện tử tế với anh ta, đã là chút thể diện cuối cùng rồi.
Anh ta chắc không hiểu nổi tâm trạng tôi, còn định bám lấy không buông. Tôi quay đầu, gằn giọng quát:
“Đứng lại đó cho tôi! Tư Nam Tầm, đừng buộc tôi phải ra tay với anh thêm lần nữa!”
Nhà họ Tư làm ăn nhiều năm như vậy, đâu phải không dính chút việc mờ ám nào.
Mà tôi lại tình cờ biết được một phần, chỉ là không muốn đuổi người ta đến đường cùng mà thôi.
Anh ta lập tức loạng choạng lùi hai bước, cười khổ:
“Anh biết mà, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Em hận anh, hận anh phản bội… Xin lỗi em, An Tình.”
Tôi lắc đầu:
“Tôi không hận anh. Cũng giống như vậy… tôi không còn yêu anh nữa.”
Đối lập của yêu không phải là hận, mà là quên. Tôi định sẽ quên anh ta đi.
Sắc mặt Tư Nam Tầm lập tức trắng bệch. Tôi và anh ta có năm năm hôn nhân, trước đó yêu nhau một năm, suôn sẻ đính hôn rồi cưới. Chúng tôi từng là cặp vợ chồng mẫu mực trong giới.
Tư Nam Tầm từng chiều tôi đến tận trời, yêu tôi đến tận xương tủy, thế mà cuối cùng vẫn phản bội.
Tôi từng cho rằng đứa bé là thiên sứ nhỏ ông trời ban cho chúng tôi, vậy mà anh ta lại không chờ nổi.
Chuyện cũ không cần nhắc lại nữa. Điều lớn nhất tôi rút ra được từ cuộc hôn nhân này là: đừng tự giày vò, tự tiêu hao chính mình.
Đã lỡ rồi, thì là lỡ.
Sau đó, tôi không chủ tâm để ý đến anh ta nữa.
Nửa tháng trôi qua, bạn thân báo cho tôi một tin: Thẩm Dung Khê bị sảy thai. Nghe xong, tôi không khỏi giật mình:
“Không phải cô ta đang dưỡng thai đó sao?”
“Đúng thế. Nhưng cô ta ép cưới không thành, còn lấy cái c.h.ế.t ra uy hiếp. Ai ngờ chơi dại quá, từ trên lầu lăn xuống, sảy thai luôn!”
“Thế là hy vọng cuối cùng cũng mất, giờ đúng là chẳng còn giá trị gì.”
Tư Nam Tầm ban đầu giữ cô ta lại, là vì trong bụng cô ta vẫn còn đứa nhỏ. Không ngờ cô ta lại không ra gì đến thế, tới lúc này chẳng còn điểm tựa, anh ta cũng chẳng có lý do gì để giữ lại nữa.
Tôi coi như đang xem một trò hề. Không ngờ Thẩm Dung Khê còn “giỏi” hơn tôi nghĩ: lại giở thủ đoạn, lần nữa bò lên giường Tư Nam Tầm.
Chỉ là lần này không may mắn được như trước, Tư Nam Tầm thẳng tay tống cô ta vào trong đó nhốt hai ngày.
Lần nữa gặp lại họ, đã là ba tháng sau. Tôi đi cùng bạn thân tới tiệm thử váy cưới, thì thấy Tư Nam Tầm và Thẩm Dung Khê đang giằng co ngoài đường, bên cạnh còn một người đàn ông níu chặt tay Thẩm Dung Khê không buông.
Tình tay ba sao?!
Nghe họ cãi vã, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra: bên ngoài Thẩm Dung Khê còn nuôi một “trai bao”. Tư Nam Tầm nuôi cô ta, còn cô ta lại lấy tiền đó để bao trai.
Nhưng từ sau khi sảy thai, gã trai bao kia suốt ngày đeo bám cô ta đòi tiền, không cho thì dọa tố cáo tất cả. Thẩm Dung Khê bị quấy rầy đến phát phiền.
Giờ nhìn thấy Tư Nam Tầm, cô ta vớ được cọng rơm cứu mạng, bám lấy không chịu buông. Ba người giằng co giữa đường, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nhìn cảnh tượng ngược đời này, tôi không nhịn được bật cười. Xem ra ông trời cũng không muốn để tôi bị lừa dối, còn Tư Nam Tầm phản bội hôn nhân thì đã nhận đủ báo ứng rồi.
Giờ chúng tôi đã ly hôn, chẳng còn quan hệ gì nữa. Đợi màn kịch ngoài kia tạm lắng, anh ta quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi. Anh ta mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói nổi câu nào, chỉ cúi đầu, lặng lẽ bỏ đi trong bộ dạng vô cùng khốn khổ.
Ở phía đối diện góc đường, tôi nhìn thấy anh ta ôm mặt khóc không thành tiếng.
Trên đời này không có thuốc hối hận.
Còn tôi… sẽ không bao giờ quay đầu.
Bình luận