Kết hôn đã năm năm, cuối cùng tôi cũng mang thai. Ngay lúc định báo tin vui này cho Tư Nam Tầm, tôi lại nghe mẹ chồng hỏi anh ta:
“Bên An Tình, con tính bao giờ nói với nó? Tiểu Khê bụng đã lộ rồi, nhà họ Tư chúng ta không thể tuyệt hậu được.”
“Đợi thêm đi, cho con chút thời gian, con sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tôi tựa vào khung cửa, lặng lẽ rút tờ phiếu kiểm tra thai về.
Tư Nam Tầm, lời hứa của anh… không đáng một xu.
1
Biết bên ngoài Tư Nam Tầm có người, tôi hận không thể lao lên x.é x.á.c anh ta!
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nhờ người đi điều tra người phụ nữ đó.
Thẩm Dung Khê, nữ sinh đại học trong sáng, thực tập sinh của công ty.
Nửa năm trước, Tư Nam Tầm dẫn nhóm dự án tới Nam Thành đàm phán, hai người họ đã ngủ với nhau.
Thám tử tư nói với tôi, đó vốn là một cái bẫy đối thủ giăng ra, định chụp ảnh Tư Nam Tầm “tìm gái bên ngoài”, không ngờ Thẩm Dung Khê lại “giải quyết” giúp anh ta một mối phiền toái lớn.
Sau đó, Tư Nam Tầm đưa cho cô ta một khoản tiền, cô ta không nhận.
Rồi sau nữa, trớ trêu thay, lại phát hiện cô ta mang thai.
Mẹ chồng “tốt” của tôi sao có thể để huyết mạch nhà họ Tư lưu lạc bên ngoài, bà lập tức đứng ra bảo vệ, sắp xếp cho cô ta chu toàn.
Bảo sao nửa năm nay Tư Nam Tầm bận đến mức chân không chạm đất, thường xuyên đang ăn cơm với tôi được nửa bữa lại vội vàng hấp tấp chạy đến công ty.
Ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn, anh ta cũng “tăng ca”.
Giờ nghĩ lại, e là chẳng phải tăng ca, mà là đến một “ngôi nhà” khác.
Tôi ngồi trong nhà, đúng lúc ấy, Tư Nam Tầm về.
“Vợ ơi, bánh điểm tâm của tiệm Dư Ký đây.”
Tư Nam Tầm xách một hộp thức ăn đi vào, bên trong là bánh lòng đỏ trứng muối trứ danh của Dư Ký.
Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Nam Tầm, có chuyện này, em muốn bàn với anh.”
“Chuyện gì?”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai tôi.
Ngửi mùi hương nhạt trên người anh ta, tôi nhếch khóe môi:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Tư Nam Tầm lập tức xoay người tôi lại:
“Có phải ai đó nói linh tinh gì trước mặt em rồi đúng không?!”
“Không, chỉ là… chúng ta mãi không có con, em không muốn nhà họ Tư tuyệt hậu, cho nên…”
“Anh không ly hôn!”
Tư Nam Tầm thẳng thừng từ chối:
“An Tình, người anh yêu là em! Anh chỉ cần mình em thôi!”
Ngực tôi nghẹn lại, khó chịu đến không thở nổi. Tư Nam Tầm, trong lòng một người, làm sao có thể chứa nhiều người đến thế?
“Nhưng mẹ lúc nào cũng muốn bế cháu, em đã làm lỡ của anh năm năm rồi.”
“Chuyện của mẹ để anh đi nói, em chỉ cần yên tâm dưỡng thân, không có con cũng không sao.”
Anh ta ôm tôi chặt hơn:
“Cùng lắm thì mình đi nhận nuôi! Anh biết có mấy cô gái chưa chồng mà đã mang thai, họ không có khả năng nuôi con. Yên tâm, anh lo được.”
Nói xong, Tư Nam Tầm còn nhéo nhéo má tôi:
“Vợ anh không cần chịu khổ sinh nở.”
Tôi nép trong ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều, chẳng có lấy nửa phần hoảng loạn.
Tư Nam Tầm tính toán thật hay. Tám, chín phần là muốn đưa đứa bé kia về nhà họ Tư, rồi bắt tôi nuôi giúp.
Buồn cười, tôi đâu phải không sinh được.
Là anh ép tôi đấy.
Tôi không nhắc lại chuyện con cái nữa, chỉ lặng lẽ theo dõi động tĩnh của Thẩm Dung Khê.
Cô ta đã từ chức, được Tư Nam Tầm sắp xếp cho sống trong một căn biệt thự ở phía nam thành phố, có bảo mẫu hầu hạ.
“Đã mang thai bốn tháng rồi, mấy món vàng mẹ chồng tặng, mình nói là không cần, vậy mà bà cứ nhất định phải cho, đành nhận thôi, mẹ chồng tốt quá!”
“Chồng nói đứa bé này là hy vọng của cả nhà, mình là đại công thần của họ!”
“Rất mong được cùng anh ấy phơi nắng, một nhà ba người!”
Dòng cập nhật mới nhất là một tấm ảnh. Người đàn ông ôm cô ta ngồi phơi nắng trong vườn, một tay đặt trên bụng cô ta.
Chỉ lộ ra mỗi một bàn tay, tôi vẫn nhận ra được.
Tư Nam Tầm to gan thật!
Ở bên cô ta mà cũng quên tháo nhẫn cưới.
Anh ta vui đến mức quên sạch trời đất rồi, chiếc nhẫn này là do chính tôi đặt làm.
Tôi đăng ký một tài khoản phụ, để lại bình luận phía dưới:
“Chị là phu nhân Tư? Nghe nói kết hôn năm năm chưa có con, cuối cùng cũng như ý nguyện, chúc mừng nhé!”
Vừa tải lại trang, dòng Weibo ấy đã bị xóa.
Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ cười.
Thì ra, chính cô cũng biết, tiểu tam là thứ không thể lộ ra ánh sáng.
2
Chuyện nhỏ này cũng chẳng khiến Thẩm Dung Khê thu mình lại, cô ta chủ động kết bạn WeChat với tôi.
Thấy yêu cầu kết bạn, tôi bấm vào xem ảnh đại diện: là một con mèo lười biếng, nền phía sau là căn phòng trong biệt thự.
Tư Nam Tầm không thích động vật nhỏ. Trước đây tôi từng muốn nuôi mèo cho đỡ buồn, anh ta nhất quyết không cho, còn nói mình bị dị ứng.
Thế mà đến chỗ Thẩm Dung Khê, nguyên tắc, giới hạn gì cũng có thể phá bỏ.
Tôi đồng ý kết bạn, bên kia lập tức gửi tới một câu:
“Phu nhân Tư, tôi không đến để phá hoại hai người, tôi chỉ muốn sinh đứa bé này, m.ạ.n.g s.ố.n.g rất quý giá.”
Vội vàng khoe với tôi là mình đang mang thai, lời lẽ thì cao thượng vô cùng.
Tôi không trả lời. Cô ta tựa như sốt ruột, lại gửi tiếp:
“Phu nhân Tư, tôi nói đều là thật!”
Lúc này, tôi đã lưu lại hết tất cả ảnh trên Weibo của cô ta, bất cứ manh mối nào cũng không bỏ qua.
Làm xong những việc đó, tôi mới chậm rãi đáp:
“Cô nói gì cơ? Cô mang thai à? Là con của Tư Nam Tầm?”
Đầu bên kia hình như rất bối rối, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, hồi lâu sau mới gửi tới một câu:
“Xin lỗi, tôi tưởng chị biết rồi.”
“Ttrò con nít này khỏi cần diễn trước mặt tôi. Sinh con là chuyện của cô, có nhận hay không là con Tư Nam Tầm, liên quan gì đến tôi!”
Cô ta không trả lời nữa.
Còn tôi thì đi đặt lịch phẫu thuật bỏ thai, tiện thể nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
Mấy năm kết hôn, tôi với Tư Nam Tầm vẫn luôn là cặp đôi mẫu mực trong mắt người khác. Không có “bông hoa trắng nhỏ” nào lao lên bám lấy anh ta, cũng chẳng có cô nàng xinh đẹp giàu có nào chủ động dâng mình.
Tôi tưởng mình đã gả cho tình yêu, không ngờ Tư Nam Tầm lại giáng cho tôi một đòn nặng, gây ra cả một m.ạ.n.g n.g.ư.ờ.i bên ngoài.
Luật sư là bạn thân của tôi, biết tôi muốn ly hôn, lập tức kinh ngạc tột độ:
“An Tình, cậu bị người ta đoạt xác hay đầu bị cửa kẹp rồi hả?”
“Anh ta có người bên ngoài, mang thai bốn tháng rồi.”
Bạn thân tôi lập tức nổ tung:
“Con dao của tôi đâu! Tư Nam Tầm đúng là diễn giỏi, tôi đ.â.m c.h.ế.t anh ta!”
Tôi vội ngăn cô ấy lại:
“Thôi đi, quả dưa chuột thối rồi, không đáng. Chỉ là, với tư cách bên có lỗi, tớ muốn lấy nhiều tiền hơn.”
Bạn thân nhìn tôi rất lâu rồi mới ôm chầm lấy:
“An Tình, muốn khóc thì cứ khóc, tớ ở bên cậu.”
Nhưng tôi lại không khóc nổi. Không hiểu sao, chỉ thấy trong lòng từng đợt nhói đau, như có thứ gì bị nhổ tận gốc, để lại một cái hố đầy m.á.u bên trong.
Nhưng, đau đến cực điểm rồi, người ta lại khóc không nổi.
“Giang Mẫn, tớ muốn ly hôn, muốn anh ta để lại cho tớ nửa gia sản!”
“Được, tớ giúp cậu!”
Một tiếng sau, tôi cầm theo thỏa thuận ly hôn, quay về nhà mẹ đẻ.