Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nhịn nhục nuốt giận.
Nhưng bây giờ tôi đã sắp ly hôn rồi, cớ gì còn phải nể mặt bà ta nữa?
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Hết cách rồi, Tư Nam Tầm nó cứ thích như vậy đó, có lẽ là… nó thích rẻ rách như thế.”
“Cô nói cái gì!” – mẹ chồng tôi lập tức nâng cao giọng.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Tôi biết bà ta nhất định sẽ chạy đi méc, chỉ là… ngay cả Tư Nam Tầm tôi còn không cần nữa, còn sợ bà ta méc với ai sao?
Nhưng tiệc sinh nhật thì tôi vẫn sẽ đi. Không những đi, mà còn phải cho nhà họ Tư một cú chí mạng cuối cùng!
Bạn thân đã soạn xong thỏa thuận ly hôn cho tôi. Tư Nam Tầm lại vin cớ tăng ca, tôi tỏ ra hiểu chuyện, nói mình tự đi, bảo anh ta khỏi phải lo.
Quay đầu lại, tôi đã thấy tung tích của anh ta trên tài khoản phụ của Thẩm Dung Khê.
Lần này Thẩm Dung Khê to gan hơn hẳn, còn đăng cả ảnh chụp nghiêng của Tư Nam Tầm, kèm dòng chữ:
“Cuối cùng cũng được đứng cạnh anh ấy, tối nay, với thân phận người nhà của anh ấy!”
To gan thật. Tôi khẽ cười khẩy, lập tức chụp màn hình.
Tôi sắp xếp lại hết những thứ này, kéo vali, chuyển hẳn về nhà ba mẹ đẻ.
Tiền bán nhà cũng đã vào tài khoản.
Tư Nam Tầm, anh cứ dẫn “gia đình” của anh mà hưởng thụ cho thật tốt vào.
Tám giờ tối, Tư Nam Tầm mới phát hiện mình đã bị tôi chặn liên lạc. Cùng lúc đó, tôi đăng một bản tuyên bố ly hôn trên nền tảng công khai, chỉ rõ anh ta ngoại tình.
“Năm năm hôn nhân, cảm ơn vì đã chăm sóc. Quãng đời còn lại, mong chẳng bao giờ gặp lại!
P/S: Trong tay có 20% cổ phần cần bán, ai có hứng thú thì liên hệ!”
Lập tức, cả mạng nổ tung!
“Drama ly hôn hào môn, không thèm quảng bá trước, suýt nữa tôi bỏ lỡ quả dưa bự!”
“Chuyện gì vậy trời? Cứ thế mà ly hôn cái rụp luôn hả?”
“Ngoại tình! Kết hôn 5 năm không có con, đàn ông ra ngoài mèo mỡ cũng bình thường thôi mà?”
“Trời má, không con thì ly hôn được, chứ ngoại tình trong hôn nhân, để tiểu tam có bầu, còn muốn chính thất nuôi con giùm. Đổi lại là bạn, bạn chịu không?”
Tôi nhìn là biết, câu vừa rồi là do bạn thân tôi gõ. Cô ấy tức thay tôi, lên mạng chửi hộ tên tra nam kia.
Tôi bật cười – hóa ra vẫn có người thương tôi, bênh tôi.
Ngay sau đó, khu bình luận dưới bài đăng của tôi bị dân mạng công kích dồn dập:
“20% cổ phần, không dám tưởng tượng, sau này chị giàu tới cỡ nào đây!”
“Đa phần hôn nhân hào môn có gì mà tình yêu, toàn là liên hôn lợi ích, cần gì phải coi là thật?”
“Đã chịu gả vào đó từ đầu thì tức là chấp nhận đôi bên ai chơi đường nấy rồi, giờ lại đòi tình yêu chân chính?”
“Bạn nói gì vậy, hai người đó từng yêu nhau thật đấy. Lúc đó ngọt phát sâu răng, mấy người quên hết rồi à?”
“Hồi đó Tư Nam Tầm còn bao trọn toàn bộ màn hình LED trong thành phố để tỏ tình công khai, các người mất trí nhớ tập thể rồi sao!”
“Để tôi xem cái cô tiểu tam kia trông như thế nào nào.”
5
Có người lần theo manh mối, đào ra tài khoản mạng xã hội của Thẩm Dung Khê.
Cô ta hiện đang ở nhà họ Tư, căn bản không kịp xóa gì, bị tóm sống.
“Lần trước đã có người bảo cô ta là tiểu tam rồi, mà tin bị xóa cái rụp, không ngờ là thật!”
“Ngạo ghê ha, biết mình là tiểu tam mà vẫn nhào vô làm!”
“Con bé này nhìn đúng kiểu nữ sinh trong sáng, mà so với chính thất thì kém xa!”
“Người ta nói rồi, cứt ngoài đường chưa được ăn thì cái gì cũng tưởng thơm; ăn quen ‘hoa bà vương’ ở nhà rồi, thỉnh thoảng đổi sang chút bông dại bên ngoài thì thấy ‘hương vị khác’ thôi.”
Không nghi ngờ gì, hot search hạng nhất ngày hôm đó là của tôi.
Tiệc sinh nhật mẹ chồng bị tôi phá tan nát.
Khi Tư Nam Tầm về đến biệt thự mới phát hiện trong nhà đã trống trơn. Anh ta đập cửa biệt thự, nhưng khổ nỗi, căn nhà đã đổi chủ rồi.
Thấy anh ta đập cửa, chủ nhà lập tức gọi cảnh sát tới đưa đi. Tôi còn chu đáo cử phóng viên đi theo sát.
Tối hôm đó, tin tức Tư Nam Tầm bị cảnh sát đưa đi lại một lần nữa lan khắp mạng. Nhà họ Tư vội vàng ra thông cáo, nói rằng tôi với anh ta đã ly thân từ sớm.
Tôi bật cười. May mà trước đây trong biệt thự vẫn còn lắp camera giám sát.
Tôi đưa đoạn video kia lên mạng, bóc trần lời nói dối của bọn họ.
Mẹ chồng gọi điện cho tôi:
“An Tình, cô muốn hủy diệt nhà họ Tư sao!”
“Nam Tầm chẳng qua chỉ muốn có một đứa con thôi, nó sai ở đâu chứ!”
Tôi nhìn tập tài liệu bổ sung do thám tử tư gửi đến, nhàn nhạt nói:
“Vậy nên, là bà bày kế gài anh ta?”
“Cô, cô sao biết?”
“Dự án Nam Thành là bên đó phải năn nỉ nhà họ Tư, làm sao lại đi chuốc say Tư Nam Tầm được?”
“Bàn tay bà không được sạch sẽ cho lắm, khâu dọn dẹp phía sau cũng không làm cho tử tế.”
Mẹ chồng á khẩu, nói không nên lời. Tôi chỉ nhớ mình cúp máy, rồi cho số bà ta vào danh sách chặn.
Bà ta đổi sang số khác để chửi tôi, tôi liền đăng hết toàn bộ đoạn ghi âm, đồng thời tag tên Tư Nam Tầm:
“Nhớ kỹ, chính bà ta đã tự tay phá nát gia đình tôi!”
Tôi biết, Tư Nam Tầm nhất định sẽ đi điều tra.
Chỉ cần tôi tung ra chút manh mối thôi, với năng lực của anh ta, tuyệt đối sẽ lần ra được.
Nhà họ Tư lại một lần nữa bị dân mạng công kích ồ ạt.
“Bình thường phu nhân nhà họ Tư còn hay tham gia dạ tiệc từ thiện, nhìn mặt hiền lành phúc hậu lắm, sao mở miệng là lời nào lời nấy chua chát cay nghiệt vậy?”
“Nhìn mặt đoán lòng, cái kiểu mắt ba tròng đó, nhìn là biết không phải người tốt.”
“Hồi đại học tôi đã được ‘mở mang’ rồi. Lúc đó Tư Nam Tầm quen một đàn em khoa Kinh tế Quản lý, mới vừa chớm nở chút tình cảm, phu nhân nhà họ Tư đã cho người đi cảnh cáo, còn cười nhạo người ta là ‘con nhà quê chỉ biết cắm đầu làm đề’ nữa.”
“Có tiền là muốn làm gì thì làm hả?”
“Dưa chuột thối một quả, còn tưởng mình là đặc sản ngon lành lắm.”
Tư Nam Tầm và phu nhân nhà họ Tư trở thành tâm điểm công kích, bị dân mạng thay phiên nhau nã pháo.
Phu nhân nhà họ Tư bất đắc dĩ phải tắt máy, còn Tư Nam Tầm thì như gà mắc tóc, xoay xở đến tối tăm mặt mũi.
Danh tiếng sụp đổ, cổ phiếu rớt hết lần này đến lần khác. Tôi chuyển thẳng số cổ phần mình nắm cho cổ đông lớn thứ hai, Tư Nam Tầm hoàn toàn suy sụp.
Đăng tuyên bố ly hôn xong, tôi đưa ba mẹ ra nước ngoài du lịch.
Còn mình thì ở nhà nghỉ ngơi hồi sức, mọi chuyện liên quan đến ly hôn đều giao hết cho luật sư xử lý.
Tư Nam Tầm muốn tìm tôi, tôi cũng không gặp, trừ phi là để bàn chuyện ly hôn.
Một tuần sau, bạn thân liên lạc, nói Tư Nam Tầm muốn nói chuyện ly hôn với tôi.
Tôi vui vẻ đồng ý, thu dọn sơ qua, trang điểm nhẹ rồi tới thẳng văn phòng luật sư.
Đến nơi thì Tư Nam Tầm cũng xuất hiện. Mới mấy ngày không gặp mà anh ta tiều tụy đi rất nhiều.
Bằng mắt thường cũng nhìn ra được anh ta mệt mỏi đến mức nào, quầng thâm dưới mắt đen sì.
“An Tình.”
Vừa mở miệng, giọng anh đã khàn đặc. Xem ra mấy ngày nay nói quá nhiều, đến nỗi chẳng còn hơi sức.
Anh thở dài một tiếng:
“Anh thật không ngờ em lại tính toán anh đến mức này.”
Trước đó, anh ta đã bảo luật sư chuyển hết tiền cho tôi. Bây giờ giá cổ phiếu công ty rớt thảm, anh ta căn bản không thể lấy đủ từng ấy tiền ra nổi.
6
Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn các cổ đông dồn mình vào đường cùng.
Tôi nhếch môi cười:
“Đó là cái giá cho việc anh phản bội hôn nhân.”