Tôi kết hôn chớp nhoáng. Ông chồng vừa rẻ vừa ngon là một cảnh sát, còn tôi là luật sư. Sau cưới, anh chạy khắp nơi bắt người, tôi chạy khắp nơi gỡ người. Đến khi người anh vất vả tóm về vừa quay lưng, tôi lại lôi họ ra ngoài. Anh cười nhạt: “Luật sư Thẩm, thủ đoạn cao minh đấy.” Tôi cười: “Sĩ quan Chu, chỉ là làm đúng theo pháp luật thôi mà.” Lời còn chưa dứt, anh đã ôm tôi vào lòng, giọng trầm khàn: “Vợ này, chúng ta có phải cũng nên về nhà, làm theo pháp luật một chút không?”
1
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Chu Lẫm bắt đầu từ một buổi xem mắt nhanh – gọn – lẹ. Anh hai mươi chín, tôi hai mươi tám. Anh bận chạy khắp thành phố để bắt người, tôi bận cãi kiện để gỡ người. Điểm chung: chẳng ai có thời gian yêu đương, mà gia đình thì giục cưới muốn c.h.ế.t.
Ngay tại bàn xem mắt, chúng tôi mất năm phút để xác nhận nhu cầu của nhau. Anh nói: “Luật sư Thẩm, công việc của tôi rất bận, giờ giấc loạn xạ, lúc nào cũng có thể nhận lệnh đi làm.” Tôi đáp: “Trùng hợp ghê, thân chủ của tôi cũng có thể cần tôi bất cứ lúc nào; hai ta đừng ai chê ai nhé.” Thế là hai bên nhanh chóng đạt thành một “hợp tác chiến lược”.
Đêm tân hôn, dự định đi đúng quy trình của người lớn. Tuy mấy năm nay tôi đánh bao vụ ly hôn, lòng còn lạnh hơn dao mổ cá ở đại siêu thị, nhưng thân hình rắn chắc và gương mặt góc cạnh như render 3D của Chu Lẫm thật sự khiến người ta khó mà không động lòng. Theo nguyên tắc hợp pháp và miễn phí: không nếm thì phí, thế nào cũng phải thử chút mặn nhạt.
Kết quả là tôi vừa tắm xong bước ra thì điện thoại reo. Thân chủ khóc rưng rức: “Luật sư Thẩm, tên đàn ông khốn nạn với con giáp thứ mười ba đi thuê phòng rồi! Tôi muốn đi bắt gian!” Tôi giật mình: “Bình tĩnh. Bây giờ chị tới báo cảnh sát tố có người ‘bán d.â.m, mua d.â.m’, đừng động vào gì cả, đợi tôi!” “Nhỡ cảnh sát tới mà bọn họ xong việc rồi thì sao?” Tôi quay đầu nhìn Chu Lẫm vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt: “Sĩ quan Chu, đi một chuyến chứ?”
Thế là nửa đêm, tôi dắt ông chồng cảnh sát của mình lao tới hiện trường bắt gian. Trong đồn, thân chủ tôi trút một trận giận dữ lên đôi cẩu nam nữ kia, rồi lại ôm mặt khóc. Tôi đi cùng cô ấy làm xong thủ tục, dỗ dành đến gần sáng. Về nhà, mí mắt mở không nổi, chẳng còn tạp niệm gì nữa.
2
Ngày hôm sau, Chu Lẫm đi ca bình thường; may là tôi cũng về nhà không muộn. Tính nối tiếp quy trình dang dở hôm qua. Ai ngờ anh vừa ăn xong thì điện thoại reo: “Đội Chu, nghi phạm đã lộ diện.” Ngay sau đó, thân chủ của tôi cuống cuồng cầu cứu: “Luật sư Thẩm, tôi bị mời ‘uống trà’ rồi, cứu với!”
Chúng tôi nhìn nhau một cái, ăn ý gật đầu. “Tôi phải đi bắt người.” “Tôi phải đi gỡ người.” Về sau, hai câu này xuất hiện với tần suất cao trong giao tiếp của chúng tôi.
Bạn thân phán như dao: “Không biết còn tưởng Hắc Bạch Vô Thường đang đối KPI.” Hết cách, nghề nghiệp đặc thù. Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Ngày thứ ba sau cưới, tôi đi công tác ngoại tỉnh một tháng. Khi về, theo thói quen tôi phi thẳng về nhà cũ. Mẹ tôi tròn mắt: “Cãi nhau rồi à?” Tôi đập trán: “Xin lỗi, quên mất là mình đã kết hôn.” “Giờ các con phát triển đến đâu rồi?” Tôi qua loa: “Ổn lắm.”
Anh bắt người của anh, tôi gỡ người của tôi. Anh coi nhà như ký túc xá, tôi coi nhà như nhà trọ. Cần thiết thì trước mặt phụ huynh diễn một màn vợ chồng ân ái. Ừm, đúng là khá ổn.
Hai nhà người lớn thì sốt ruột thấy rõ: “Không sinh con nữa là thành sản phụ lớn tuổi đấy!” “Chu Lẫm ba mươi rồi, không tranh thủ là sắp không sinh được đâu!”
Tim tôi khựng một nhịp: Không đến mức thế chứ? Nhìn thì được mà dùng không được thì lỗ to. Trên mạng đồn: “Đàn ông quá 25 là thành 60, trên mặt thì già, dưới thì nhỏ.” Tự dưng tôi hơi hối hận: biết thế tìm một em trai tươi non cho rồi. Không được, tôi nhắm vào bộ gen của Chu Lẫm mà. Cơ hội nâng cấp đời sau như thế không thể phí!
3
Tôi đạp ga phóng thẳng về nhà. Điện thoại bạn thân reo: “Bảo bối, tối nay bay không?” Tôi yếu ớt: “Xin kiếu, vừa ra khỏi tòa, thanh m.á.u tụt sạch.” “Mau về hút tí dương khí của nhà cậu Sĩ quan Chu mà hồi lại đi! Cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết rất chăm làm.” Cô ấy còn gửi một cái GIF 18+: “Chụp được tư thế nào thì tối dùng tư thế đó.” Mặt tôi nóng bừng. Mà công bằng mà nói, Chu Lẫm đúng là đỉnh thật.
Lần trước anh thay đồ, tôi vô tình liếc thấy tám múi cơ bụng với đường cơ chữ V dưới áo ba lỗ, suýt nữa không nhịn được đưa tay kiểm hàng.
Đang nghĩ quẩn, Chu Lẫm bất ngờ nhắn tới: 【Bưu kiện của em tới rồi.】 Là bộ sách tôi mua để ôn thi chứng chỉ. 【Anh đang ở nhà à?】 tôi hỏi. Anh đáp: 【Ừ.】 Thiên thời – địa lợi – nhân hòa!
Tôi phi về nhà như bay. Anh còn nấu cơm đợi tôi: trứng sốt cà chua, cải dầu xào nấm hương, thêm một nồi khoai tây hầm thịt bò. Anh hơi ngại ngùng giải thích: “Mẹ nói, em thích mấy món này.” Tôi cắm đầu ăn. Ừm, thơm thật. Bận cả ngày, về nhà có đàn ông nấu cơm cho, cảm giác đúng là cũng hay.
No nê xong, tôi chủ động đi rửa bát. Bước ra đã thấy anh ngồi trên sofa, kiên nhẫn dạy dì bên máy cách phòng chống lừa đảo: “Đúng rồi dì, dì nhất định phải tải app chống lừa đảo vào máy…” “Dì ơi, con không phải kẻ lừa, con là cảnh sát thật mà…” “Đúng đúng, tải xong có thể ra ủy ban khu nhận mười quả trứng.”
Còn tôi thì bên này dặn dò thân chủ cho phiên tòa ngày mai: “Đừng gọi thẩm phán là ‘Thanh thiên đại lão gia’.” “Ra tòa là nói bằng bằng chứng, thề thốt vô dụng.” “Đừng gọi tôi là pháp sư, tôi thật sự không biết niệm chú đâu…”
Ai bận việc nấy, như hai bạn cùng phòng thuê chung nhà. Haiz, đúng là đời sống hôn nhân vô dục…
Xong việc, anh đứng dậy: “Cũng muộn rồi, ngủ nhé?” Tôi gật đầu: “Được.” Vừa đứng lên, tôi hơi choáng, suýt không vững. Anh lập tức nắm tay đỡ chắc: “Cẩn thận.”
Tay anh to và ấm, có một lớp chai mỏng. Bộ đồ ở nhà rộng rãi cũng không giấu nổi mùi hormone phừng phừng. Tim tôi lỡ một nhịp.
Vào phòng ngủ. Vành tai anh hơi đỏ. “Em ngủ trong hay ngoài?” “Đ… đều được…” Chúng tôi nghiêm chỉnh nằm mỗi người một bên. Không khí lặng im.
Im được vài giây, anh bỗng lên tiếng: “Thẩm Niệm, anh có thể hôn em không?” Tôi sững một nhịp – cũng lịch sự ghê. Vừa định nói “Được” thì điện thoại anh reo. “Đội Chu, hộp đêm XX có người tụ tập gây rối. Người trong đội đều đang ở hiện trường khác, anh có thể qua một chuyến không?”
Chu Lẫm nhìn tôi, đầy áy náy: “Xin lỗi, anh phải đi bắt người.” Tôi còn biết nói gì? “Được thôi, chú ý an toàn.” Anh thay đồ như chớp, quay người lao ra cửa.