Để phòng vạn nhất, ta còn dùng thuốc thay đổi dung mạo.
Hắn chỉ xem qua tranh vẽ, căn bản không thể nhận ra ta.
Hắn đang muốn hù dọa ta.
"Nô tỳ chỉ mong giúp công chúa điện hạ an thai, đợi tiểu thế tử bình an ra đời, sẽ được ân thưởng."
Ta cúi thấp mắt, bình tĩnh ứng đối, còn chủ động nói:
"Nếu phò mã nghi ngờ thân phận nô tỳ, có thể cho người phủ nha đến tra xét."
Phò mã nheo mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và dò xét.
Hắn hất chén trà trong tay:
"Được, vậy đưa Nguyệt Thành Tri phủ Lục Bân vào kinh, để hắn nhận người, xem ngươi có phải từng lên cáo thị truy nã ở Nguyệt Thành hay không!"
Trước khi Lục tri phủ vào kinh, phò mã hạ lệnh giam ta vào mật lao của phủ công chúa.
Công chúa còn trông cậy ta an thai, bèn hỏi nguyên do.
Phò mã đáp:
"Cẩn thận thì chẳng bao giờ thừa. Loại hạng thấp hèn leo lên từ bùn đất, ỷ có chút tài mọn là chẳng xem mình là nô tài nữa."
"Dù cuối cùng là oan uổng, cũng phải dập bớt khí thế của ả, mới yên tâm để lại bên người."
Công chúa yếu ớt tựa vào lòng hắn:
"Phu quân, vẫn là chàng chu đáo."
9
Ta bị tống vào mật lao.
Hai ngày sau, Lục tri phủ đã vào kinh, đến phủ công chúa.
Ta bị trói nghiến tay chân, áp giải vào đại sảnh đối chất.
Ba năm qua, Lục Bân dựa vào phủ công chúa mà thăng quan phát tài, thân hình đã phát tướng, mỡ che mặt, bụng phệ cổ to.
Hắn ghé sát ta, ta nghe rõ tiếng thở phì phò từ mũi hắn, còn ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của kẻ quá béo.
Ta ngẩng mặt, không né tránh.
Lục tri phủ nhìn ta hồi lâu, mới do dự:
"Ngươi… quả thật có vài phần giống nữ tội phạm Diệp gia tên Diệp Quy."
Năm xưa khi dịch bệnh hoành hành ở Nguyệt Thành, Lục Bân từng ở lại y quán nhà ta mấy hôm.
Những ngày ấy, ta từng sắc thuốc cho hắn vài lần, coi như gặp mặt không ít. Hắn từng khen ta xinh đẹp.
Nhưng đó là chuyện năm năm trước.
Giờ dung mạo thiếu nữ mười sáu đã thay đổi, lại thêm ta dùng thuốc cải dung, hắn tuyệt đối không thể nhận ra ngay.
Quả nhiên, Lục Bân không dám khẳng định, liền gọi ra ngoài:
"Lý Tú tài, ngươi vào xem."
Lý Tú tài là kẻ què chân, tập tễnh bước vào đại sảnh, vừa vào đã chạm mặt ta.
Bề ngoài ta vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng tim đã khẽ nhói lên.
Năm xưa, hắn ngã gãy chân, là phụ thân ta chữa trị, chỉ giữ được chân lại, nhưng đi đứng vẫn khập khiễng.
Năm đó đúng dịp khoa cử, vì tật chân, hắn mất tư cách dự thi dù đã khổ đọc mười năm đèn sách.
Bởi thế, hắn ghi hận phụ thân ta, cho rằng ông cố ý không chữa khỏi để hắn lỡ kỳ thi.
Những năm sau, hắn từng viết văn mắng phụ thân ta là lang băm, sớm đã tuyệt giao với nhà ta.
Tuy vậy, hắn là người có tài văn chương, lại vẽ giỏi, nên trở thành họa sư của phủ nha Nguyệt Thành, mọi tranh chân dung trên cáo thị đều qua tay hắn.
Năm ấy, cáo thị truy nã ta chính do hắn vẽ.
Kẻ giỏi vẽ chân dung, thường nhìn một lần là nhớ rõ khuôn mặt.
Lý Tú tài tập tễnh đến trước mặt ta, thấy ta hơi tránh ánh mắt hắn, bỗng bật cười lạnh, dùng giọng chỉ đủ để hai ta nghe:
"Diệp cô nương… rơi vào tay ta rồi."
10
Ta cố bày ra vẻ vô tội, ngơ ngác.
Phò mã hỏi:
"Ngươi nhìn ra điều gì chưa?"
Lý Tú tài ngắm ta khá lâu, khiến phò mã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lục tri phủ hiểu ý, bèn đề nghị:
"Thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót! Nếu phò mã nghi ngờ nữ y này là dư nghiệt Diệp gia, chi bằng đánh c.h.ế.t ngay!"
"Khởi bẩm phò mã gia."
Tên tú tài tật nguyền chậm rãi thu ánh mắt khỏi ta, rồi quỳ xuống:
"Nữ tử này… Lý mỗ chưa từng gặp."
"Cái gì?"
Lục tri phủ vội hỏi:
"Ngươi đã nhìn kỹ chưa? Ta thấy nàng ta quen lắm!"
"Đại nhân, Lý mỗ làm họa sư ở phủ nha sáu năm, đạo tặc Giang Nam chỉ liếc một lần, ta cũng nhớ kỹ được ngũ quan của hắn; ban đêm gặp kẻ hái hoa tặc chỉ lộ một mắt, ta cũng vẽ ra được cả khuôn mặt. Ta nhìn người một lần là nhớ, điều này đại nhân biết rõ."
Hắn ngẩng lên nhìn phò mã:
"Nữ tử này, Lý mỗ hoàn toàn không có ấn tượng, hôm nay mới gặp lần đầu."
"Nếu thật là tội phạm bị truy nã ở Nguyệt Thành, Lý mỗ tuyệt đối không thể không nhận ra."
Phò mã hỏi:
"Thế sao ngươi lại nhìn nàng lâu thế?"
Lý Tú tài cười:
"Không giấu gì phò mã gia, Lý mỗ thấy nữ y này mày mắt xinh đẹp, trong lòng muốn rước về làm thê tử, nên mới nhìn nhiều mấy lần."
Phò mã nghe xong liền cười khẩy:
"Ngươi là đồ què, ngay trước mặt ta mà dám nổi lòng háo sắc, còn mơ mộng trâu già gặm cỏ non à? Nữ y này ít nhất kém ngươi mười tuổi!"
"Tinh cảm không màng tuổi tác." Lý Tú tài cười gian.
Phò mã đứng dậy đá hắn một cước:
"Đừng làm mất mặt kẻ sĩ chúng ta! Nữ y đã không còn nghi ngờ, tất nhiên phải lưu lại để an thai cho công chúa!"
Lúc này, nha hoàn hầu cận của công chúa là Thúy Nhi vội vã chạy vào báo công chúa gặp ác mộng, tỉnh dậy liền khóc.
Phò mã bỏ dở chuyện khác, vội chạy vào nội viện, giữa đường quay lại sai người cởi trói cho ta, đưa ta đi cùng.
Khi rời đi, ta liếc nhìn Lý Tú tài, bắt gặp hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm.
Đến tẩm phòng, công chúa đã toát mồ hôi lạnh.
"Ta mơ thấy m.á.u trong người ta đều chảy cạn! Chỉ còn lại một bộ xương và lớp da, ngay cả con của ta cũng co rúm trong vũng máu! A! A!"
Công chúa hoảng loạn ôm bụng, rúc vào lòng phò mã, không ngừng gào thét:
"Máu của ta sao lại chảy cạn! Đó là m.á.u của ta!"
"Đó không phải m.á.u của người."
Ta lạnh nhạt nhắc.
11
Công chúa và phò mã đồng loạt nhìn về phía ta.
“Ngươi có ý gì? Ngươi biết được điều gì?”
Ta quỳ xuống, nói:
“Trước khi nô tỳ vào cung hầu công chúa an thai, đã từng xem qua mạch án ở Thái y viện. Ba năm trước, công chúa ngã ngựa, toàn thân từng bị đổi hết máu. Vừa rồi từ cơn ác mộng tỉnh lại, chẳng hay công chúa có cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi trào, như bị dầu sôi nung nấu?”
Vĩnh Ngô công chúa nhìn ta:
“Ngươi… ngươi có cách sao?”
“Người từng đổi m.á.u tất mắc chứng huyết nhiệt. Nay công chúa lại mang thai, nếu không kịp thời trị liệu, m.á.u trong thân chẳng những ngày đêm cuồn cuộn khiến công chúa đêm đêm ác mộng, mà ngay cả tiểu thế tử trong bụng cũng sẽ…”
“Cũng sẽ thế nào?”
“Tiểu thế tử như đang ở trong nước sôi bỏng rẫy, sẽ bị m.á.u nóng ‘nấu chín’ ngay trong bụng!”
Nghe vậy, sắc mặt công chúa và phò mã đều biến đổi.
Ta lấy từ hòm thuốc ra một đoạn nhân sâm:
“Chứng huyết nhiệt vốn có cách giải. Trong nhà nô tỳ có một gốc Huyết sâm ngàn năm, chuyên khắc chứng huyết nhiệt. Nhưng muốn cho dược tính của Huyết sâm phát huy đến cực hạn, cần một người thân thể cường tráng, phóng m.á.u nuôi dưỡng suốt một đêm.”
Phò mã lập tức bác bỏ:
“Máu người sao có thể rút suốt một đêm, phần lớn mới được một nửa đã c.h.ế.t rồi!”
Công chúa quay sang nhìn phò mã:
“Sao chàng biết?”
Phò mã nói:
“Năm xưa ở Nguyệt Thành, hai người kia m.á.u chỉ chảy nửa đêm đã cạn.”
Ta siết chặt nắm tay, cúi đầu che giấu nỗi bi phẫn trong mắt.
“Người thể trạng mập mạp, tựa như trâu mạnh m.á.u nhiều, rút cả một đêm cũng chẳng đứt đoạn.”
Ta ngẩng lên, chậm rãi nhắc khẽ:
“Thể hình của Lục tri phủ… rất thích hợp.”