Công chúa cười xong, tựa vào lòng hắn, muốn gần gũi.
Nay thai đã ổn, lại tám tháng, nàng khó tránh khỏi sinh tâm tư ấy.
Nhưng phò mã kiếm cớ đẩy nàng ra.
Gần đây, dù thai an ổn, dung nhan công chúa lại như bị thai nhi hút đi hơn nửa nguyên khí, trở nên tàn tạ vàng vọt.
Hắn mất hứng.
Đêm ấy, ta như lệ thường châm cứu cho công chúa.
Lúc này đêm khuya yên tĩnh, trong phòng nàng đã đốt hương.
Châm xong, nàng có vẻ ngủ say.
Khi ta rời phòng, phò mã chờ sẵn sau bình phong, túm lấy tay ta:
“Ninh nữ y, sao trên người ngươi lại có mùi hương của công chúa?”
Ta giả vờ hoảng hốt:
“Chắc là ở trong phòng lâu, nhiễm hương xông thôi.”
“Thế sao?”
Phò mã giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, áp sát da thịt từ lòng bàn tay đến cánh tay, ngửi rồi nói:
“Thơm thật.”
Hắn ôm eo ta:
“Ngươi thật xinh đẹp, không chỉ tên Lý Tú tài kia, ngay cả ta cũng muốn nạp ngươi làm thiếp.”
Ta không phản kháng, vì ngay khi phò mã định làm thêm, công chúa tỉnh dậy, đứng ngay sau bình phong, thấy phò mã đang ý loạn tình mê.
Công chúa vốn chưa ngủ, ta dĩ nhiên nhận ra.
Bắt gặp trượng phu vụng trộm, nàng tức giận.
Nhưng việc ấy thường chỉ đổ lỗi cho nữ nhân.
Ta quỳ giữa sảnh, công chúa xoa bụng, nhìn xuống ta xét hỏi.
Giờ thai đã ổn định, mấy hôm trước mấy thái y đều nói hài nhi khỏe mạnh trong bụng nàng.
Có vẻ, nữ y giữ thai như ta đã không còn cần thiết.
Phò mã một bên ra sức thanh minh:
“Là ả dụ dỗ ta! Công chúa, loại tiện tỳ muốn trèo cao chỉ có thể làm thiếp, ả ta chính là có tâm tư xấu xa ấy!”
Công chúa liếc phò mã, hạ lệnh kéo ta xuống đánh ba mươi trượng.
“Nữ y này tuy biết châm cứu, nhưng chân thì đâu có dùng để châm. Đánh què cũng chẳng ảnh hưởng việc ả an thai cho bản công chúa.”
“Chân què, tự nhiên sẽ không còn dây dưa với phò mã nữa.”
Khi thị vệ sắp áp ta xuống xử phạt, đột nhiên có người từ cung chạy vào, vội vàng bẩm:
“Thánh thượng bạo bệnh! Hứa Thái y sai nô tài cấp tốc triệu Ninh nữ y nhập cung cứu giá!”
15
Hứa Thái y từng cho ta xem mạch án của Thịnh Hòa Đế — bẩm sinh đã yếu, lại lao lực nhiều ngày mà suy kiệt.
Mỗi khi bệnh phát, liền hôn mê bất tỉnh; bệnh thế theo tuổi tác mà càng thêm nguy kịch, mỗi lần tái phát là thêm một phần hiểm nghèo.
Nhưng bệnh của Hoàng đế khác với công chúa — công chúa năm ấy là ngoại thương trí mạng, gần như nửa sống nửa chết;
còn Hoàng đế, chỉ tính là cấp chứng.
Chỉ cần không phải tử chứng, m.á.u của ta đều có thể cứu nguy.
(Mèo Kam Mập giải thích:
Cấp chứng: “bệnh nguy kịch nhưng vẫn còn cửa cứu”, như nhà đang cháy, dập ngay thì còn cứu được.
Tử chứng: “bệnh đã tới lúc không thể cứu”, như nhà đã cháy thành tro, dập cũng vô ích.)
Khi ta lên xe ngựa vào cung, Hứa Thái y đích thân ra nghênh đón, thấp giọng nói:
“Bệ hạ phát bệnh rồi, cơ hội của ngươi tới.”
Ta tiến vào tẩm điện của Hoàng đế, Hứa Thái y vốn là đứng đầu Thái y viện, liền lui hết các thái y khác.
Thịnh Hòa Đế nằm trên long sàng, dung mạo thanh tuấn nhưng phủ một tầng khí sắc tái nhợt.
Ngài chưa hoàn toàn hôn mê, chỉ mở mắt yếu ớt, trong mắt phản chiếu ánh lửa từ nến trong điện.
Ta quỳ xuống hành lễ:
“Bệ hạ, nô tỳ là nữ y của Thái y viện — Ninh Ly.”
Rồi lấy d.a.o rạch cổ tay mình, ôm lấy Hoàng đế, đem cổ tay rỉ m.á.u kề vào môi ngài.
Ngài như kẻ khát lâu ngày gặp mưa cam lộ, m.á.u vừa chạm môi liền theo bản năng mút lấy.
Ta cụp mắt giấu đi chán ghét, mặc cho Hoàng đế hút m.á.u để giữ mạng.
16
Hứa Thái y đứng bên không nỡ nhìn lâu.
Công chúa bị chặn ngoài điện, cất tiếng:
“Hoàng huynh thế nào rồi?”
“Một nữ y được vào, còn bản công chúa lại không thể sao?”
“Nữ y đó mưu toan làm tiểu thiếp của phò mã ta! Ả ta rõ ràng là tâm tư bất chính! Hoàng huynh, chớ để loại nữ nhân ấy lại gần!”
Ngoài điện, vài trọng thần quỳ chờ. Hoàng đế bệnh nặng, trong cung gió mưa sắp nổi, mà Vĩnh Ngô công chúa vẫn lớn tiếng ồn ào, khiến người bên cạnh khó tránh dị nghị.
Đúng lúc nàng còn đang cãi vã, Hứa Thái y bước ra, mừng rỡ:
“Bệ hạ đã tỉnh!”
Khi công chúa vào điện, ta đã băng kín vết thương nơi cổ tay, hạ tay áo che lại.
Qua tay ta trị liệu, Thịnh Hòa Đế sắc diện đã hồng nhuận, lời nói đầy khí lực;
nghe thấy tiếng công chúa ngoài kia, liền nói:
“Nam tử vụng trộm, cớ sao luôn đổ cho nữ tử quyến rũ?”
“Nữ quyến trong phủ nếu bị phò mã để mắt, há có thể chống cự?”
“Ninh Nữ y y thuật cao minh, dù ngươi là công chúa cũng không được tùy tiện bôi nhọ.”
“Hơn nữa, Trẫm nghe nói, chính nàng ấy đã giữ cho hài nhi trong bụng ngươi bình an.”
Giọng ngài ôn nhuận mà tự mang uy nghiêm.
Vĩnh Ngô công chúa ấm ức:
“Hoàng huynh, ta…”
Ta liền chen lời:
“Bệ hạ, thai nhi trong bụng công chúa là điềm lành của quốc gia, y thuật của nô tỳ chỉ là góp thêm một phần mà thôi.”
“Điềm lành?” Thịnh Hòa Đế hứng thú, “Ngươi nói rõ hơn.”
Ta nghiêm mặt phân tích:
“Một tháng trước, khi công chúa động thai bất an, đúng lúc biên ải chiến sự bất lợi, phương nam lại lũ lụt hoành hành.
Sau này, khi thai tượng ổn định, biên ải liền thắng lớn, nước lũ phương nam cũng rút.”
“Nô tỳ thuở nhỏ từng tu đạo trong núi, theo ý ta, thai tượng của công chúa liên hệ chặt chẽ với quốc vận Đại Thịnh.
Chỉ cần hài nhi này an nhiên chào đời, Đại Thịnh triều tất sẽ bách chiến bách thắng, quốc vận hưng long.”
Thịnh Hòa Đế vốn thân thể suy nhược, chữa trị không hiệu quả, từ lâu đã tin theo đạo thuật;
mạch tượng của ngài cho thấy, từng uống không ít linh đan để cầu trường sinh.
Lời ta, kẻ khác chưa chắc tin, nhưng ngài thì nhất định tin.
Hơn nữa, việc chiến thắng và lũ rút trùng khớp thời điểm thai ổn định, dù là trùng hợp, cũng là một trùng hợp tốt lành.
Biên cảnh nay chưa yên, chiến sự liên miên, Hoàng đế đang cần một “điềm lành” để an dân.
Ánh mắt ngài nhìn ta — m.á.u ta cứu ngài, trong mắt ngài, ta mới là chân chính điềm lành.
Ngài lập tức triệu một vị đại thần nhị phẩm ngoài điện vào, hạ chỉ tuyên cáo thiên hạ: thai nhi trong bụng Vĩnh Ngô công chúa là điềm lành quốc gia, và lập tức truyền chỉ đến biên ải, khích lệ tướng sĩ.
Công chúa bỗng được gắn liền với quốc vận, ngoài kinh ngạc, lại thêm hân hoan.
Nàng liếc ta, ta chỉ cúi đầu ngoan thuận; nàng hừ lạnh:
“Xem ra là mệnh con ta tốt, chẳng liên quan mấy đến y thuật của ngươi.
Đã được hoàng huynh nói đỡ, bản công chúa cũng không truy cứu nữa. Nhưng ngươi nhớ rõ, phò mã là của ta!”
Ta mỉm cười nhìn nàng đắc ý.