Ánh mắt ông nhìn ta đầy sợ hãi.
Thuở xưa, khi học y, ông từng là môn sinh của phụ thân ta.
Sau gặp cơ duyên chữa khỏi chứng nan y cho một vương gia, ông bước vào Thái y viện, từng bước thăng chức.
Năm ấy, theo công chúa đi Nguyệt Thành cũng chính là ông.
Khi công chúa hấp hối, chính ông nói m.á.u người có thể cứu.
Nhưng ông không ngờ, một câu nói sẽ khiến phò mã ra lệnh hại cả thành dân, càng khiến Diệp gia gặp họa.
Ông ăn ngủ chẳng yên. Khi ta tìm đến muốn lấy mạng, ông quỳ dưới chân ta, dập đầu đến vỡ trán, xin được chuộc tội.
Ông là thầy thuốc, năm ấy nói cách cứu người vốn là bổn phận.
Quyền thế của phò mã, há phải ông – một thái y nhỏ bé – có thể trái lệnh?
Ta biết, đó là lầm lỗi vô tâm.
Mà ta muốn báo thù hoàng thất, lại cần một người mở đường.
Thế là Hứa Thái y thành đồng minh của ta.
Hôm nay ông nhìn ta, chẳng hẳn là sợ, mà là cảm khái:
"Sư phụ, sư mẫu từng dạy thần, thầy thuốc phải có nhân tâm, từ tâm. Hẳn nương nương cũng được dạy như vậy."
"Nhân tâm, từ tâm…" Ta cười nhạt, "Ngươi là kẻ thứ hai nhắc ta câu này. Lý Tú tài cũng từng khuyên như thế."
"Phụ thân dạy ta nhân tâm, mẫu thân dạy ta từ tâm. Ta luôn ghi nhớ. Nhưng khi họ c.h.ế.t thảm, cái gọi là nhân tâm, từ tâm, sớm đã theo họ xuống mồ!"
Ta cầm lấy đoản đao, một nhát cắt ngang cổ công chúa, m.á.u tung tóe khắp nền.
Tiểu đồng Thái y cầm bát hứng cũng không kịp.
Đao trong tay ta rơi xuống, đôi hàng lệ đỏ lăn dài nơi khóe mắt.
Tới đây, huyết thù của Diệp Quy ta – mới xem như báo xong.
26
Khoảnh khắc đại thù được báo, ta bỗng thấy toàn thân buông lỏng.
Đứa bé tròn tháng trong bụng cũng lập tức xoay chuyển, giục giã muốn ra đời.
Hứa Thái y tận lực bảo toàn tính mạng mẫu tử ta, một đêm trôi qua, ta thuận lợi hạ sinh một hoàng tử.
Thánh Hòa Đế đại hỉ, ôm lấy hoàng tử, vẻ mặt đầy từ ái phụ tử, nhưng khi mọi người đã lui ra hết, hắn liền đem ngón tay của đứa bé bỏ vào miệng, khẽ cắn.
Máu từ đầu ngón tay non nớt trào ra một giọt, hắn nếm vị, khóe môi liền nở nụ cười tham lam:
“Con ngoan, m.á.u của con cũng ngon ngọt như m.á.u của mẫu thân.”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Đến khi hoàng tử tròn tháng, trong cung mở yến tiệc linh đình.
Văn võ bá quan trong triều, từ tam phẩm trở lên đều có mặt.
Ta, khi ấy đã là Hoàng hậu, cũng khoác lễ phục lộng lẫy dự tiệc.
Nhưng đứa bé lại không ở bên ta.
Từ lúc sinh ra, Hoàng đế đã ôm lấy hoàng tử, đích thân nuôi dưỡng.
Hắn không cho ta gặp, chỉ ban cho ta tước vị Hoàng hậu, như một phần thưởng vì đã sinh cho hắn người thừa kế.
Nhũ mẫu bên cạnh nói, tiểu hoàng tử thường đêm bật khóc, ban ngày nhìn kỹ thì đầu ngón tay lại có vết thương, trên tã lót đôi khi loang vài giọt m.á.u tươi.
Suốt một tháng qua, Thánh Hòa Đế chỉ quanh quẩn bên hoàng tử, không uống m.á.u ta nữa, nhưng khí sắc lại càng hồng nhuận, tinh thần sung mãn, thậm chí có phần hưng phấn khác thường.
Tựa như… hắn đã không cần m.á.u ta nữa.
Bữa tiệc đầy tháng hôm nay, thực chất là một Hồng Môn yến dành cho ta.
“Hoàng hậu, Vĩnh Ngô Công chúa c.h.ế.t dưới tay nàng, nàng có gì để biện giải?”
Trong thời gian ta mang thai, trong cung đã lan truyền lời đồn — nói rằng Hoàng đế thân thể yếu nhược, phải dựa vào việc hút m.á.u muội muội ruột để cường thân.
Lời đồn lan khắp, đã chạm vào thể diện hoàng thất.
Hắn cần một người gánh tội thay.
Hoàng đế chính khí lẫm liệt, ngay trước mặt bá quan mà chất vấn ta:
“Hoàng hậu, nàng vì tư oán mà tàn sát hoàng nữ, thậm chí lăng trì công chúa, nàng đã biết tội chưa?”
Lời vừa dứt, đao của thị vệ đã đặt ngang cổ ta.
27
Ta g.i.ế.c phò mã, g.i.ế.c công chúa — chính là khiêu khích uy nghiêm hoàng gia.
Thánh Hòa Đế sớm đã sinh lòng kiêng kị ta.
Bởi lẽ, đến công chúa ta còn không để vào mắt, thì hắn — một kẻ phải dựa vào m.á.u ta mà sống — địa vị có cao được bao nhiêu?
Thế nên, hắn muốn ra tay trước.
“Bệ hạ, m.á.u của hoàng nhi… có ngon không?”
Ta đặt chén xuống, hỏi ngược lại.
Sắc mặt Thánh Hòa Đế khẽ biến: “Ngươi… nói bậy gì đó?”
“Thần thiếp chẳng qua là con trâu m.á.u để Bệ hạ dưỡng mệnh. Nay trâu m.á.u lớn sinh ra trâu m.á.u nhỏ, m.á.u của trâu m.á.u nhỏ bởi có huyết mạch của Bệ hạ, nên càng thuần khiết, càng bổ dưỡng… Thế là thần thiếp mất giá trị. Bữa tiệc hôm nay, chẳng qua Bệ hạ muốn ‘sát mẫu lưu tử’.”
“Hoàng hậu to gan, dám—”
Hoàng đế chưa kịp nói hết, chợt thấy sống mũi nóng ran.
Đưa tay lên lau, cả bàn tay đều nhuộm đỏ.
“Đây… đây là sao…”
Hắn toan đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực, ngã vật xuống long ỷ, sắc mặt vốn hồng nhuận phút chốc tái xám.
“Bệ hạ phát bệnh rồi.”
Ta tiến lên, giả vờ bắt mạch, ghé sát tai hắn thì thầm:
“Bệ hạ uống độc suốt một năm nay, lại không hề hay biết sao?”
“Ngươi… ngươi nói gì?”
“Trong m.á.u của Vĩnh Ngô công chúa có độc.”
Ta mỉm cười, đối diện với ánh mắt vừa giận vừa sợ của hắn:
“Khi thần thiếp còn là y nữ, ngày ngày châm cứu an thai cho nàng. Nhưng kim châm ấy… toàn là cổ độc.”
“Huyết công chúa quả thật có thể làm thuốc, nhưng vừa là bổ dược, vừa là độc dược.”
“Bệ hạ uống cạn m.á.u muội muội ruột, tự nhiên cũng nuốt hết độc trong thân nàng.”
Ngón tay ta từ cổ họng hắn trượt xuống tận tim.
“Đó là độc cổ, là loại chỉ mình thần thiếp mới khống chế được.”
Ta từ từ lấy ra một cây ngân châm khắc phù văn:
“Bệ hạ biết thần thiếp đã dùng thứ gì an thai cho công chúa không? Chính là loại này.”
“Người đâu! Hộ giá! Hộ giá!”
Thánh Hòa Đế rốt cuộc hoảng loạn, kêu gọi hộ vệ.
Nhưng thị vệ vừa đặt đao vào cổ ta khi nãy, giờ chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Cấm quân ngoài điện cũng án binh bất động.
Chỉ có Quốc sư nóng nảy xông lên, liền bị thị vệ đè xuống.
“Đêm nay, không phải Bệ hạ sát mẫu lưu tử…”
Ta một tấc một tấc đ.â.m ngân châm vào tim hắn:
“…mà là thần thiếp muốn ‘sát phụ lưu tử’.”
28
Ngân châm cắm sâu, độc trong thân Thánh Hòa Đế lập tức bạo phát.
Hắn ói ra m.á.u đen sền sệt, tứ chi co giật, cuối cùng trừng mắt nhìn ta, ấp úng mắng mấy câu.
Không quan trọng.
Một kẻ chỉ để làm bậc thang mà thôi.
Di ngôn của hắn, chẳng đáng để tâm.
“Hoàng đế bạo bệnh băng hà. Chư vị ái khanh, có ai dị nghị không?”
Văn quan do Lý Tú tài đứng đầu, võ tướng do Tần Viễn Châu lĩnh, không một ai dám hé răng.
“Nương nương, tiểu hoàng tử tới.”
Nhũ mẫu bồng đứa bé trao cho ta.
Ta ôm lấy, nói với trăm quan:
“Dụ nhi của bản cung là Thái tử do chính miệng tiên đế phong định. Thái tử còn nhỏ, mọi việc triều chính, đều do bản cung quyết đoán. Có ai bất phục?”
Trăm quan cúi đầu, chỉ còn tiếng xì xào.
Quốc sư nhảy chồm lên:
“Yêu nữ này dám g.i.ế.c vua! Đây là soán vị, muốn độc quyền chấp chính!”
“Xoẹt” một tiếng.
Một vết m.á.u hiện ngang cổ quốc sư, m.á.u phun xối xả.
Tần Viễn Châu thu đao lại:
“Còn ai bất phục?”
Chư thần run rẩy: “Không… không dám.”
Hoàng đế chết.
Tiểu hoàng tử trong lòng ta lại bật cười khanh khách, dụi má vào ta.
Ta vuốt ngón tay non nớt của con, nơi vẫn còn vết thương:
“Con ngoan, kẻ nào coi chúng ta như trâu máu… đều phải chết.”
Năm năm sau.
Hoàng tử dung mạo và tính tình đều giống hệt ta, ôm một cuốn sách hỏi:
“Mẫu hậu, ‘thương sinh’ là gì?”
Ta ôm con, chỉ xuống bách tính dưới chân hoàng thành, dịu giọng nói:
“Chính là họ.”
“Là thứ quý giá nhất trên đời, cũng là điều con phải suốt đời bảo vệ.”
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện tương tự:👉 Quý Phi Lấy Xương Tỷ Tỷ Ta Làm Đàn Tì Bà
Hoàng đế xuống nam tuần du.
Tiểu thư nhà viên ngoại nghe đồn rằng, chỉ cần dùng xương của nữ tử mang dị hương trời sinh để chế tạo tỳ bà, thì cây tỳ bà ấy sẽ có thể mê hoặc lòng người, giúp ả giành được ân sủng của Hoàng thượng.
Ả lừa tỷ tỷ ruột thịt ta đến, dùng xương của tỷ để làm nên cây tỳ bà ấy.
Quả nhiên một bước lên long sàng, trở thành quý phi chốn hậu cung.
Vài năm sau, ta nhập cung, trở thành điều hương sư trong cung của quý phi.
Bình luận