Ta đề bạt Lý Tú tài, cho hắn đặc cách dự khoa cử, quả nhiên đỗ cao, đường hoàng làm quan tứ phẩm.
Biên tướng Tần Viễn Châu là người Nguyệt Thành, năm xưa khi dịch bệnh, cả nhà hắn và bản thân hắn đều từng được phụ mẫu ta cứu mạng bằng máu.
Ngày khải hoàn hồi triều, hắn lập tức gửi thiếp vào cung bái kiến:
"Vi thần cùng bốn vạn huynh đệ quân doanh Nguyệt Thành, và toàn thể dân Nguyệt Thành, đều là hậu thuẫn của Quý phi nương nương!"
Người người nói Quý phi xuất thân dân dã, chẳng thể dấy sóng gió.
Hoàng đế cũng chẳng đề phòng ta nhiều, hắn hết mực sủng ái, một năm sau, ta hoài thai.
Thánh Hòa Đế chỉ vui được một đêm, bởi Quốc sư nói với hắn:
"Quý phi một khi mang thai, toàn bộ huyết khí đều bị thai nhi chiếm lấy, m.á.u nàng trong suốt thai kỳ sẽ mất hết dược tính."
Đêm ấy, hắn bất chấp ta mang thai, cùng ta ân ái, rồi cắn rách cổ tay ta, hút đến một bát máu, mà vẫn không thấy hiệu nghiệm như trước.
Hắn mới tin lời Quốc sư.
Hắn nhìn bụng ta, vừa muốn con, lại âm thầm oán trách đứa trẻ dám tranh giành với hắn.
"Hoàng thượng đừng lo." Ta tiện tay băng vết thương ở cổ tay, tựa vào n.g.ự.c hắn nói, "Máu thần thiếp tạm thời không thể làm thuốc, nhưng vẫn còn một người có thể."
Mắt Thánh Hòa Đế sáng lên: "Ai? Chẳng lẽ nàng còn huynh đệ tỷ muội ruột thịt?"
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Nếu muội muội ta còn sống, e rằng cũng sẽ thành trâu bò cho hắn hút máu.
Hắn và công chúa, vốn là một loại người.
Chỉ khác, đế vương khéo che đậy, nói ra lời càng đường hoàng.
"Thần thiếp sớm đã không còn thân nhân."
"Nhưng Vĩnh Ngô Công chúa, năm xưa đổi máu, chính là dùng m.á.u của phụ thân, mẫu thân và tiểu muội thần thiếp. Máu ấy vẫn chảy trong người nàng, nuôi mạng nàng."
Thánh Hòa Đế đã đoán được: "Ý nàng là… m.á.u của Vĩnh Ngô cũng có dược hiệu như m.á.u nàng?"
"Đúng. Chỉ là… công chúa vốn không phải thiên sinh dược huyết, nếu muốn dùng để giải ưu cho Hoàng thượng, e rằng mỗi lần phải rút ít nhất hai bát, cách ba ngày một lần, mới đủ bảo toàn long thể trong thời gian thần thiếp mang thai."
Ta chần chừ: "Chỉ là… công chúa dù sao cũng là muội ruột của Hoàng thượng, e rằng ngài sẽ xót thương."
Thánh Hòa Đế thản nhiên: "Tuy là muội ruột, nhưng Vĩnh Ngô bao năm nay không biết điều, trẫm đã dung túng nàng quá đủ.
Để nàng rút chút m.á.u vì trẫm, là vinh hạnh của nàng."
Đấy, chính là thứ “huynh muội tình thâm” trong mắt đế vương.
Ta mỉm cười: "Hoàng thượng nói phải. Chỉ là việc lấy m.á.u này cần chút thủ pháp."
"Không bằng… để thần thiếp thay ngài ra tay?"
24
Thánh Hòa Đế ưng thuận, liền phái một đội thị vệ ngự tiền hộ tống ta.
Cách một năm, ta lại bước vào phủ Công chúa.
Phủ công chúa khi xưa phồn hoa nhộn nhịp, nay lại tiêu điều hơn cả lãnh cung trong hoàng thành.
Vĩnh Ngô bị giam ở hậu viện, thị vệ đẩy cửa vào, ánh dương bên ngoài chói lòa khiến mắt nàng nheo lại.
Thấy là thị vệ ngự tiền, nàng còn tưởng hoàng huynh đã hồi tâm chuyển ý, tha thứ cho mình.
"Là hoàng huynh muốn gặp ta sao! Là… sao lại là ngươi?"
Vĩnh Ngô trừng mắt đỏ ngầu nhìn ta.
Dung nhan xưa nay đâu còn, chỉ còn lại sắc mặt vàng vọt, môi khô nứt, đôi mắt giăng đầy tơ máu, thân thể lại phù thũng sau lần sinh nở năm đó.
Một công chúa như vậy, Đại Thịnh sớm đã không cần nữa.
"Thật vô lễ." Ta cầm khăn tay lau lưỡi đoản đao sắc lạnh trong tay, "Giờ ngươi nên gọi ta một tiếng Hoàng tẩu."
"Ngươi cũng xứng sao! Buông ta ra!"
Vĩnh Ngô muốn lao tới, nhưng bị thị vệ giữ chặt hai tay.
"Lột tay áo nàng ta."
Thị vệ lập tức vén tay áo công chúa, lộ ra nửa cánh tay trắng muốt.
"Các ngươi định làm gì? Muốn làm gì ta?!"
"Hoàng huynh ngươi nay cần m.á.u người để kéo dài tính mệnh. Ta đang mang thai, liền đề nghị với ngài rằng m.á.u công chúa cũng có thể làm thuốc."
"Nghe xong, Bệ hạ vui mừng vô hạn, lập tức truyền Thái y viện tới lấy m.á.u công chúa làm thuốc."
"Ta còn nói, việc rạch m.á.u này, ta là người có kinh nghiệm nhất."
Ta khẽ lắc đoản đao trong tay, ánh thép lấp lánh:
"Rốt cuộc, mạng của Lục Tri phủ và phò mã đều mất dưới tay ta và lưỡi đao này."
Vĩnh Ngô hoảng hốt, định lùi lại, nhưng bị thị vệ ép giữ.
Ta túm lấy mái tóc rối của nàng, buộc nàng ngẩng cổ, mũi d.a.o khẽ chạm vào mạch máu.
"Diệp Quy, ta sai rồi! Tha cho ta! Tha cho ta! Ta sợ đau, ta sợ đau nhất mà!"
"Sợ đau? Muội muội Diệp Lê của ta cũng sợ đau nhất."
"Khi vì cứu ngươi mà c.h.é.m đứt cổ tay nó, sao không ai nghĩ, một tiểu cô nương mới sáu tuổi, liệu có sợ đau hay không?"
"Khi ấy ta còn hôn mê! Ta không biết phò mã làm chuyện ấy, ngươi không thể trách ta!"
"Khi lấy máu, ngươi không biết."
"Nhưng khi tỉnh lại, hẳn đã biết chứ? Là ai ban cho Diệp gia ta tội danh hành thích, khiến phụ mẫu muội muội c.h.ế.t chẳng yên, còn ban lệnh truy nã ta suốt ba năm? Không phải ngươi sao, công chúa?"
Nước mắt nàng lăn dài trong hoảng loạn, muốn cãi, nhưng chẳng biết lấy gì bào chữa.
"Công chúa từng nói, ba mạng người đổi lấy mạng ngươi là vinh hạnh của họ."
"Ngươi còn bảo, m.á.u của phụ mẫu và muội ta làm bẩn thân thể cao quý của ngươi."
"Đã chê bẩn, vậy thì trả lại hết cho ta!"
Ta lia một nhát, m.á.u tuôn xối xả vào bát.
Thái y viện lấy đủ hai bát, khi còn nóng hổi, vội vã đưa vào cung cho bậc chí tôn uống.
"Công chúa ăn dân, Hoàng đế ăn công chúa."
Lý Tú tài đặt một quân cờ xuống bàn: "Nương nương quả thật cao tay."
"Chỉ là, vị Hoàng đế trên vạn người này, rồi sẽ bị vị đại thần nào ăn mất đây?"
Ta khống chế toàn bàn cờ, khẽ vuốt bụng: "Tự nhiên là ta – kẻ gối đầu bên hắn – và đứa con ruột của hắn."
25
Ta mang thai mười tháng, được dưỡng trong gấm vóc xa hoa.
Còn Vĩnh Ngô, trong mười tháng ấy, trở thành trâu m.á.u của đế vương – lại là một con trâu đầy thương tích.
Đến tháng thứ mười, khi ta thân thể nặng nề, liền để Hứa Thái y thay ta ra tay.
Ông xem tay công chúa – chi chít vết sẹo dày đặc.
Mỗi lần lấy máu, đều là một lần ta lăng trì ả.
Vĩnh Ngô đã trắng bệch như giấy, chỉ còn chút hơi thoi thóp, có nha hoàn ngày ngày đút thuốc bổ mạng.
Hoàng đế còn cần m.á.u ả, nên sống c.h.ế.t cũng không cho ả chết.
Nhưng sống thế này, kỳ thực còn đáng sợ hơn chết.
Hứa Thái y tìm mãi chẳng thấy chỗ nào có thể rạch thêm.
"Chẳng phải còn cổ sao?" ta nhẹ giọng nhắc.
"Nương nương, nếu cắt vào cổ…"
"Cắt vào cổ, thì công chúa chẳng còn mạng."