Chỉ đợi thánh chỉ viết xong, công chúa và các đại thần đều lui ra.
Hoàng đế chỉ giữ lại một mình ta, gọi ta tiến lên, vén tay áo ta, nhìn vết thương đã băng.
“Là m.á.u của nàng đã cứu Trẫm.”
Ta giả vờ kinh ngạc:
“Bệ hạ vẫn nhớ?”
“Trẫm tuy mê man, nhưng nghe ngươi tự báo tên, cũng nhớ rõ hương vị m.á.u tươi nơi miệng.”
— Nghe được thì tốt, bằng không… m.á.u của ta chẳng phải đã uổng phí sao?
17
“Ngày trước mỗi lần trẫm phát bệnh, dược phương của Thái y viện tuy có thể giảm bớt, nhưng cũng phải ba ngày mới bình phục. Còn m.á.u của nàng, chỉ cần vài giọt, trẫm liền khôi phục như xưa.”
“Được cứu giá là vinh hạnh của nô tì. Chỉ xin Bệ hạ giữ kín chuyện này.”
Ta cố ý dùng giọng sợ hãi, yếu ớt nói: “Thân phận ti tiện, nếu để người khác biết m.á.u nô tì có thể làm dược, e rằng khó bảo toàn tính mạng.”
“Ti tiện ư?” Hoàng đế chăm chú nhìn dung nhan ta.
Mẫu thân ta vốn là mỹ nhân, ta cũng chẳng kém. Nhưng trước kia nhiều lắm chỉ tính là thanh tú. Ba năm ẩn nhẫn, ta cố ý dùng dược cải dung, khiến dung mạo thêm phần diễm lệ.
Bởi vậy mới đủ sức khiến phò mã động lòng, lại tiện tay ly gián tình nghĩa giữa hắn và công chúa.
Quan trọng hơn, dung mạo này lúc này trong mắt Hoàng đế lại càng là như gấm thêu hoa.
Một mỹ nhân có m.á.u làm dược, đối với Hoàng đế, đã đủ để thu làm phi tần.
Thịnh Hòa Đế nhìn ta hồi lâu, quả nhiên nói:
“Trẫm muốn nạp nàng làm phi, ban cho thân phận tôn quý, để nàng có sức tự bảo vệ, thế nào?”
Ta giả bộ kinh hãi, quỳ xuống:
“Được Bệ hạ đoái thương, nô tì muôn phần cảm kích. Nhưng hài tử trong bụng công chúa chưa hạ sinh bình an, nô tì muốn tận trách nhiệm y giả. Đợi tiểu thế tử thuận lợi chào đời, nô tì nguyện đến hầu hạ Bệ hạ.”
Thứ không dễ có mới là thứ quý giá. Dù là đế vương, ta cũng muốn treo lửng hắn như vậy.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn ta càng thêm tán thưởng:
“Nàng đây cũng là vì quốc vận Đại Thịnh mà nghĩ. Đợi hài tử của Vĩnh Ngô bình an ra đời, trẫm sẽ nạp nàng vào cung.”
Hắn nắm tay ta, nhẹ nhàng hôn lên vết thương.
“Về sau, m.á.u của nàng, chỉ cho một mình trẫm uống.”
18
Có Hoàng đế chống lưng, công chúa và phò mã cũng chẳng dám làm khó ta.
Hai tháng nay, khi chiến sự tiền tuyến thuận lợi, ta liền để thai tượng của công chúa an ổn.
Nếu chiến bại hoặc nơi nơi gặp thiên tai, ta lại dùng dược khiến công chúa đau bụng hai ngày.
Dĩ nhiên, Hoàng đế cũng phái người điều tra, nhưng Thái y viện ai nấy đều cùng một lời như Hứa Thái y, chẳng thể tra ra dấu vết bị người can thiệp.
Thế là cả Đại Thịnh đều tin chắc an nguy của thai nhi trong bụng công chúa gắn liền với quốc vận.
Thoắt cái, đến ngày công chúa lâm bồn.
Hoàng đế hay tin, liền gác triều chính, thân chinh tới phủ công chúa chờ “điềm lành” hạ sinh.
Toàn hoàng thành nghe động tĩnh ở phủ công chúa đều ngóng trông, tin rằng chỉ cần hài tử bình an, trận chiến then chốt với người Khương hôm nay tất thắng.
Trong phòng sinh, công chúa mồ hôi đầm đìa, nắm chặt góc chăn, đau đớn rên suốt một đêm.
Tới khi trời hửng sáng, ta dùng tấm vải đỏ đón lấy đứa trẻ nàng sinh ra.
“Đã sinh chưa? Sao ta chẳng nghe tiếng trẻ khóc?”
Công chúa gượng dậy hỏi. Ta bế đứa bé lại cho nàng nhìn.
Một tiếng thét kinh hoàng xé tan nóc phòng.
Phò mã nghe động xông vào, thấy công chúa co ro ở góc giường, tóc tai rối bời, khóc lóc thảm thiết.
“Sao vậy? Hài tử không ổn ư? Đứa bé đâu?”
“Ở đây!”
Ta bế đứa bé đến trước mặt hắn, mở một góc tã lót.
Bên trong là một hài nhi mặt trắng bệch, không khóc, nhưng những con mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm vào phò mã — mà những con mắt ấy… lại có tới sáu.
19
“Điềm lành” liên quan đến quốc vận này, trên đôi má trắng như tuyết lại mọc ba gương mặt khác nhau.
Hai gương mặt già nua, một gương mặt trẻ thơ chừng sáu tuổi.
Phò mã sợ đến mức suýt đánh rơi đứa bé.
Ta ôm chặt lấy nó, thong thả nói:
“Phò mã gia, ba gương mặt này, ngài từng gặp rồi.”
Phò mã run rẩy: “Ngươi… ngươi nói bậy gì đó!”
“Ngài nhìn kỹ đi, gương mặt này… có giống Diệp thần y, người đã bị rút m.á.u cứu công chúa mà chết?”
Ta dịu dàng chỉ tiếp: “Còn gương mặt này, là thê tử của Diệp thần y. Và đây… là muội muội sáu tuổi của Diệp gia.”
Ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh hãi của công chúa và phò mã, khẽ cười:
“Mạng của công chúa, là đổi bằng m.á.u của ba người này. Giờ đây, họ chuyển sinh, quay lại tìm công chúa rồi.”
“Các người… đang sợ gì vậy?”
20
Ngoài trời vang lên một tiếng sấm long trời lở đất.
Hoàng đế nhìn thấy, là công chúa đã ngất, còn phò mã ngã ngồi dưới đất, mặt trắng bệch.
Ngài liếc qua đứa trẻ trong tã, nó vẫn mở mắt, im lặng nhìn mọi người, tĩnh lặng đến rợn người.
“Sao lại thế này?”
Mày Hoàng đế nhíu chặt: “Nàng chẳng nói đây là điềm lành sao?”
Ta quỳ ôm đứa bé:
“Hài tử này vốn là điềm lành, tiếc rằng công chúa và phò mã tội nghiệt quá nhiều, nên lành hóa thành trời phạt!”
Hai chữ “trời phạt” vừa rơi xuống, lại một tiếng sấm nổ vang.
Cùng lúc đó, đại thái giám hấp tấp chạy vào bẩm báo:
“Bệ hạ! Tiền tuyến… tiền tuyến chiến bại! Chết thương gần vạn người!”
Ta ngẩn ra — thật trùng hợp đến khó tin.
Hoàng đế thì đau đớn vì binh sĩ của mình.
“Tại sao? Rõ ràng là điềm lành, sao lại thành ra thế này?”
Đối diện chất vấn của Hoàng đế, công chúa và phò mã đều im lặng.
“Ngày trước ở Nguyệt Thành, công chúa ngã ngựa trọng thương, phò mã từng lệnh cho cả thành lấy m.á.u cứu nàng.”
Ta vạch trần sự thật:
“Nguyệt Thành là thành lớn nhất Đại Thịnh. Mười vạn binh ở tiền tuyến, có bốn vạn là con cháu Nguyệt Thành!”
“Binh sĩ liều c.h.ế.t nơi sa trường, còn phụ mẫu, thân nhân họ lại bị công chúa và phò mã cưỡng ép rút máu!”
“Để cứu công chúa, chẳng màng mạng sống cả thành! Đây chẳng phải tạo nghiệt thì là gì? ‘Trời phạt’ là lẽ đương nhiên, lại còn liên lụy cả quốc vận!”
“Ngươi nói láo!” Phò mã gào lên, “Cuối cùng đâu có lấy m.á.u cả thành!”
Ta lạnh giọng:
“Đúng, vì m.á.u dân không hợp thể chất công chúa. Nếu hợp, e rằng phò mã vì công chúa mà đồ thành cũng chẳng nề hà!”
“Huống hồ, lẽ nào hai người đã quên Diệp gia? Ba mạng người bị hút cạn máu, chỉ để cứu một công chúa vốn nên chết!”
“Ở đời, người có phân cao thấp, nhưng trong mắt thiên đạo, mạng công chúa và mạng dân là như nhau!”
“Ba mạng đổi một mạng, đương nhiên phải chịu trời phạt! Hài tử này, chính là ba người Diệp gia đến đòi mạng, hay đúng hơn, là đòi một lời công đạo!”