Đến nơi, Tống Bạch Cảnh bày kết giới ẩn thân.
Trong điện, Thái hậu đang tắm gội. Trong phòng không có ai đàn, nhưng tiếng nhạc tiên vẫn vang vọng.
Hương trầm xộc lên nồng nặc.
Hoàng thượng đứng bên cạnh, ánh mắt mê đắm, đang giúp bà kỳ lưng.
"Hoàng nhi, ngày tuyển tú đã gần kề. Mai hãy để các tú nữ tiến cung."
Hoàng thượng tay khựng lại:
"Nhưng mà, mẫu hậu… nếu c.h.ế.t quá nhiều tú nữ, e rằng sẽ bị dị nghị. Hay là từ đám cung nữ chọn thêm vài người nhan sắc?"
8
Nước vỗ nhẹ, Thái hậu nghiêng mắt nhìn sang, ánh nhìn đầy hung hiểm:
"Ngươi đau lòng sao?"
"Không dám! Chỉ cần mẫu hậu vui lòng, dù là Hoàng hậu nhi thần cũng có thể bỏ được."
"Vậy thì tốt. Ngày mai đưa thêm năm vị phi tử tới. Chỉ có bọn họ mới giúp ta trì hoãn sự suy tàn này. Ngươi cứ lui tới chỗ An Quý phi như thế, có phải đã động tình thật rồi?"
Hoàng thượng vội vàng thề thốt:
"Nhi thần thề với mẫu hậu! Nhi thần chưa từng chạm vào nàng ấy. Mẫu hậu mới là chân ái đời nhi thần!"
Ta...?
An Quý phi chẳng phải vừa mới được lật thẻ bài sao?
Vậy là... hắn tự đội nón xanh?
"Nếu không phải ta g.i.ế.c tiên hoàng, ngai vị này cũng chưa đến lượt ngươi. Ngươi dám phản ta sao?"
Thái hậu hừ lạnh.
"Tiên hoàng thích Đại hoàng tử, vốn chẳng xem trọng ngươi. Nếu không nhờ ta, ngươi giờ chỉ là một nhàn vương vô danh."
"Bấy giờ hắn chê ta tuổi cao sắc suy, mà ta còn chưa chê hắn đã già yếu. Hoàng nhi, ngươi là do chính tay ta chọn ra, đừng giống phụ hoàng ngươi, phụ lòng ta."
Hoàng thượng lập tức ôm lấy Thái hậu, hôn bà cuồng nhiệt:
"Mẫu hậu yên tâm, trong lòng nhi thần từ đầu đến cuối chỉ có một mình người."
Một màn "tình thâm mẹ con" thật khiến người buồn nôn.
Tống Bạch Cảnh khẽ hít mũi, sắc mặt bỗng biến đổi, dùng ý niệm nhắc ta:
"Hương khí quanh Thái hậu là m.á.u của các phi tần mất tích."
Sắc mặt ta trầm xuống.
Dùng m.á.u người để tắm dưỡng nhan... khác chi lệ quỷ?
Hai người họ tình chàng ý thiếp ngay trước mặt ta, tỷ tỷ không nhịn được, bật thốt:
"Ta nhớ ra rồi! Chính Hoàng thượng là người g.i.ế.c ta!"
"Cung đình vẫn luôn có phi tần mất tích. Tất cả đều từng đến lễ Phật ở Thọ An cung. Ta từng hoài nghi có liên quan đến Thái hậu, nên đề nghị xây một ngôi chùa Hoàng gia bên ngoài cung, đưa bà ra đó."
"Hôm đó... Hiền phi – người thân với ta – bỗng gọi ta đến, nói có chuyện cần bàn. Ta tới thì thấy Hoàng thượng làm nàng mê man, rồi sai người bắt đi. Hắn nói mẫu tộc Hiền phi có ý đồ mưu phản, nên ra tay trước."
"Nhưng mẫu tộc nàng ta chỉ có một văn quan tam phẩm, phản gì chứ? Huống hồ Hiền phi còn chưa có con. Ta giả vờ trách móc Hiền phi có tâm cơ, tính rút lui đi cứu người..."
"Không ngờ, cổ bị đ.â.m một nhát c.h.ế.t ngay tại chỗ!"
"Về sau thế nào, ngươi cũng biết rồi." Tỷ tỷ bất lực thở dài. "Không ngờ khi đó mềm lòng, lại chọn trúng kẻ độc ác nhất."
Ta niệm tên Hoàng thượng, mở sách sinh tử ra xem.
Quả nhiên, thọ mệnh hắn vốn là ba mươi lăm, giờ đã thành một trăm linh hai.
Vốn là tên vua đoản mệnh, đã dùng mệnh của tỷ tỷ ta để kéo dài.
Ta động tâm, tiếp tục niệm tên Thái hậu... nhưng trang giấy lại... trống rỗng!
Phàm là con người, sao lại không có mệnh số?
Hoàng thượng và Thái hậu lúc này đã từ bồn tắm dây dưa lên đến giường.
Ta nhịn cơn buồn nôn, lặng lẽ bước vào, gỡ phong ấn các oan hồn bị nhốt trong nhạc khí.
Toàn bộ đều là thiếu niên giả làm thái giám, dung mạo tuấn tú.
Họ quỳ xuống khóc kể, nói Thái hậu ép buộc họ, giữ bên mình làm sủng nam.
Hoàng thượng ghen ghét, sau khi biết được thì g.i.ế.c hết, lại sai Huệ Năng đại sư phong ấn linh hồn họ trong nhạc cụ, dùng để diễn tấu khi hai mẫu tử họ hoan lạc.
Ta giao họ cho Tống Bạch Cảnh đưa về địa phủ đầu thai, còn mình thì quay lại chỗ ở.
Mạng tỷ tỷ bị đoạt, sao dễ dàng tha thứ?
Ta muốn hắn nợ bao nhiêu, phải trả lại gấp bội!
Tỷ tỷ thở dài đầy sửng sốt:
"Hóa ra Thái hậu mới là chân ái của hắn... Nhưng hắn làm sao nuốt trôi được chứ..."
Ta khinh miệt cười nhạt:
"Hắn khi còn là Hoàng tử thất thế, đến canh cặn cũng ăn được. Chỉ là một phụ nhân già nua, hắn sao không thể nuốt được?"
9
Tỷ tỷ trầm mặc không nói.
Sau khi Tống Bạch Cảnh trở về, hắn chuyển lời của Bạch Vô Thường rằng gần đây âm phủ thiếu hẳn hồn phách, bảo ta chớ có lười biếng, phải chăm chỉ mà làm việc.
Ta phẫn uất không thôi... sao không giục Hắc Bạch Vô Thường bọn họ siêng năng làm? Cứ nhằm vào ta, kẻ làm công khoán tạm thời mà bóc lột?
Bạch Vô Thường còn bảo Tống Bạch Cảnh đi theo sát ta, nói rằng Tây Quỷ Vương cũng đã biến mất, giờ chỉ còn lại mình hắn là Đông Quỷ Vương.
Còn chuyện về mệnh số của Thái hậu, Tống Bạch Cảnh cũng hỏi rồi. Bạch Vô Thường nói đó là điều không thể xảy ra. Trừ phi bị quỷ dữ mượn tà thuật che mắt Sổ Sinh Tử, chứ một người sống sờ sờ sao có thể không có mệnh số?
Ta nghe xong, trong lòng sinh nghi.
Chỉ thấy Tống Bạch Cảnh sợ đến hồn vía lên mây, chẳng khác gì con mèo nhỏ, ước gì lúc nào cũng bám lấy ta không rời, ngay cả lúc ta đi nhà xí cũng chầu chực ngoài cửa để đưa giấy.
Ta đành mang hắn theo đến chỗ An Quý phi. Nàng đang bận xem danh sách tuyển tú nữ. Ta chống cằm, vừa ăn nho vừa nhìn nàng:
“Ngươi với Hoàng thượng là ngủ thế nào vậy?”
Nàng “A!” một tiếng, suýt cắn trúng lưỡi, tay run làm rơi cả danh sách, đỏ mặt cúi đầu, thì thào:
“Không phải ngươi cũng từng...”
“Ta chưa từng.” Ta lắc đầu.
Ta quả thực rất tò mò, rõ ràng Hoàng thượng chưa từng chạm vào đám phi tần trong cung, cớ sao ai nấy đều tưởng mình được ân sủng?
An Quý phi ấp a ấp úng:
“Ngủ thì... chẳng phải cứ nhắm mắt lại rồi... ngủ sao?”
Ta liếc mắt nhìn Tống Bạch Cảnh, hắn cũng nhìn ta. Cả hai đều thấy trong mắt đối phương cùng một điều: trình tự thì đúng, vậy sai ở đâu?
Bỗng Tống Bạch Cảnh khẽ ho một tiếng, dùng thần niệm nói vào tâm ta:
“Có một loại tà pháp gọi là Nhập mộng thải âm, dân gian gọi là mộng xuân. Người nằm mộng sẽ tưởng cảnh trong mộng là thực.”
Ta bừng tỉnh. Hóa ra Hoàng thượng là trong mộng ngủ với họ?
An Quý phi nhặt lại danh sách, khẽ than một tiếng:
“Gần đây trong cung bất an, tốt nhất ngươi đừng tùy tiện đi lại.”
Ta hơi rùng mình, hỏi nàng có ý gì?
Nàng đảo mắt nhìn quanh, mới khẽ cúi đầu thì thầm bên tai ta:
“Gần đây trong cung có lời đồn rằng tỷ tỷ của ngươi c.h.ế.t không nhắm mắt, hóa thành ác quỷ đòi mạng. Phùng Tiệp dư chính là bị nàng hại chết.”
Tỷ tỷ trong vòng tay ta lập tức gào lên:
“Không phải ta! Chết rồi thì muốn gì cũng đổ lên đầu ta hả?”