Trên bộ xương, hồn phách của Nghi Tiêu và Thái hậu phân chia hai bên.
Nghi Tiêu vì đau đớn mà điên loạn, lập tức nuốt luôn hồn phách Thái hậu, chiếm trọn thân xác.
Xa xa, Huệ Năng từ không trung hạ xuống, chủ động tọa hóa, hiến nốt nửa hồn phách còn lại.
Nghi Tiêu được tiếp sức, linh hồn càng thêm vững chắc.
Hoàng thượng bỗng bật cười lớn: “Ngươi g.i.ế.c Thái hậu rồi! Ha ha ha ha! Tốt quá rồi!”
“Thả trẫm ra, trẫm không trách ngươi đâu!”
Ta và Tống Bạch Cảnh nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương.
Hắn điên rồi à?
“Trẫm đã sớm chán cái bà già xấu xí đó! Năm xưa nuôi trẫm chỉ để biến trẫm thành thế thân cho tiên đế!”
“Thanh Thảo! Trẫm với tỷ tỷ ngươi mới là chân ái! Trẫm là bị Thái hậu bức ép!”
Ta bực mình ngoáy ngoáy tai: “Tên này sao còn chưa c.h.ế.t vậy? Mau g.i.ế.c đi! Ồn c.h.ế.t được!”
Nghi Tiêu nghiến răng, âm khí bùng lên, trực tiếp nghiền nát Hoàng thượng thành tro bụi.
Một đạo hồn phách ngơ ngác xuất hiện giữa không trung.
Ta vung xích câu hồn, rút sách sinh tử ra: “Lý Quân Miên, ba mươi lăm tuổi, sau khi ta xử lý xong hắn sẽ đưa ngươi đầu thai làm súc sinh.”
Nói đoạn, ta đưa đầu còn lại của câu hồn xích cho Tống Bạch Cảnh.
“Đến lượt ngươi!”
15
Nghi Tiêu như lâm đại địch, biết không địch lại, liền muốn bỏ trốn.
Nhưng bị Nam Minh Ly Hỏa giam giữ, bộ xương đã bị luyện cho nứt nẻ như mạng nhện.
Ta lấy Châu nhiếp hồn trộm được từ Diêm Vương, xoay tay ném thẳng ra.
Tiếng kêu thảm vang vọng cả âm giới, hồn phách của Nghi Tiêu bị hút ra khỏi thân xác.
Phía sau, bộ xương của Thái hậu đổ ầm xuống đất.
Trong không gian vặn vẹo, vài đợt gợn sóng hiện ra. Tận cùng âm lộ, Diêm Vương kéo râu lau mồ hôi, bị Bạch Vô Thường giục giã mới kịp tới.
“Thanh Thảo à, giờ bắt được Nghi Tiêu rồi, hay là giao cho ta, lại nhốt vào Diễm Ngục nhé?”
Ta cầm hồn phách Nghi Tiêu, nghiêng đầu cười nhạt: “Không!”
“Ta không muốn phải đi làm lại lần ba, lần bốn…”
“Cho nên…”
Nam Minh Ly Hỏa bùng lên, không cho Nghi Tiêu kịp nói lời cuối cùng, liền hóa thành làn khói mỏng.
“Kẻ nào gây rối, đều phải bị hủy diệt!”
Diêm Vương hít mạnh một hơi, lỡ tay nhổ cả nắm râu.
Bạch Vô Thường vội vỗ lưng ông: “Đừng lo đừng lo! Lần này không uổng công! Bao nhiêu oan hồn thế này, Địa phủ cũng có thể sung túc một trận.”
Hai người quay lưng lại thì thầm bàn tán, không biết nói xấu ta những gì.
Nhưng khi quay lại, Diêm Vương ráng nặn ra một nụ cười:
“Đã vậy thì, tháng sau chỉ tiêu của Thanh Thảo tăng gấp đôi nhé!”
Ta tối sầm mặt, nghiến răng cười lạnh: “Thành giao! Nhưng kiếp sau của tỷ tỷ ta, phải đầu thai làm người có tiền, có quyền, có thế! Ăn no mặc ấm, lại có mỹ phu vây quanh!”
Tỷ tỷ ta nhỏ giọng thêm vào: “Mỹ nhân cũng được.”
“Đừng tham quá!” Không thấy râu Diêm Vương rụng thêm mấy sợi à?
“Thành giao!” Diêm Vương rời đi, bước thấp bước cao.
Bạch Vô Thường sửa hết ký ức của mọi người, biến vụ này thành long mạch địa cung nổi loạn.
Hoàng thượng được ghi là c.h.ế.t trong thiên tai, triều đình dậy sóng.
Quần thần đề nghị lập hoàng tử từ chi bên lên kế vị.
Ta – tân Hoàng hậu – lại một bước thăng chức, trở thành Thái hậu.
Dựa theo chỉ dẫn của Tử Vi tinh, ôm về một đứa bé làm tân đế.
Cuộc sống Thái hậu nhàm chán vô vị, ta cuối cùng cũng hiểu được chấp niệm của Thái hậu đời trước.
Có mọi thứ rồi, thì phải tìm việc gì đó để theo đuổi chứ!
Ban ngày ta nuôi trẻ, ban đêm đi câu hồn.
Cứ thế mãi, mắt chẳng cần vẽ cũng đen như kẻ rồi.
Cuối cùng, ba tháng sau, ta nhét tiểu hoàng đế cho An quý phi chăm sóc, còn ta lẻn đi mất.
Tống Bạch Cảnh giải tán hết thê thiếp, hí hửng theo sau.
Hắn nói, bốn đại Quỷ Vương giờ chỉ còn lại mỗi hắn là hàng quý hiếm.
Hắn muốn trân trọng sinh mạng.
<Hoàn>
-----------------------
Giới thiệu truyện tương tự nếu bạn yêu thích thể loại này:👉 Trượng Phu Ta Là Mèo Đen, Mỗi Đêm Cùng Chàng Trừ Yêu Diệt Quỷ
Ta bị kế mẫu hạ mê dược, ép thay kế tỷ xuất giá vào Đoan Vương phủ, trở thành chính thê của vị tiểu thế tử đang hôn mê bất tỉnh, sống c.h.ế.t chưa tỏ.
Đêm động phòng hoa chúc, ta đối mặt với một thiếu niên ung dung ngồi trên xà nhà, ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn ta không rời.
“Ngươi nhìn thấy ta.” Thiếu niên chầm chậm đáp xuống, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng.
Ta hoảng hốt lắc đầu liên tục: “Không thấy, thật sự không thấy.”
“Không thấy, vậy sao lại nghe được thanh âm của ta?”
“À? Ta có nói gì đâu… ta chỉ là lẩm bẩm một mình thôi…”
Thiếu niên bị lời ta chọc cười, khóe môi cong lên, cười khẽ:
“Danh xưng là Biệt Quan Quan, đúng không? Được, đêm nay bản thiếu gia sẽ nhập mộng, đích thân bẩm báo với mẫu phi một tiếng.”
Ta: “…”
Bình luận