An Quý phi tiếp lời:
“Tuy ngươi là tỷ muội với nàng, lại có chút đạo hạnh, nhưng ma quỷ vốn vô tình vô nghĩa. Cẩn thận vẫn hơn.”
Ta gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một lá bùa:
“Đây là bùa bình an ta vẽ, ngươi giữ lấy.”
Lá bùa này là ta vừa mới nhậm chức quỷ sai, cố sống cố c.h.ế.t năn nỉ Diêm Vương mới cướp được một tấm, còn đặc biệt gia thêm chú hộ thân. Gọi là bùa bình an thì đúng là hơi phí phạm.
Đêm đến, Hoàng thượng cuối cùng cũng triệu ta thị tẩm.
Tống Bạch Cảnh giọng đầy giấm:
“Ngay cả mộng xuân mà hắn cũng muốn có phần, hắn là thứ gì chứ?”
Ta xoa tay chuẩn bị, trong lòng đã có cách để đoạt lại phần thọ mệnh của tỷ tỷ. Trước khi đi, không quên vỗ một cái vào đầu Tống Bạch Cảnh, sai hắn tối nay thay ta đi bắt vài hồn phách, để ta còn nộp báo cáo.
Trong Khôn Diên cung, Hoàng thượng giả vờ cùng ta thương tiếc tỷ tỷ đôi ba câu, rồi lập tức nắm tay ta đưa lên giường.
Ta ngáp dài một cái:
“Hoàng thượng đốt hương gì vậy, thật dễ ngửi.”
Nói xong liền nghiêng đầu ngủ thẳng cẳng.
Hắn lập tức ngồi dậy, đốt lên một cây nến đen.
Thấy ta sắc mặt dần ửng đỏ, liền gọi Thuận Ý công công vào, lấy m.á.u đầu ngón tay ta.
“Chút nữa mang sang cho Thái hậu.”
Thuận Ý công công chần chừ:
“Nhưng mà Thanh phi không phải là tiên Hoàng hậu, không mang mệnh Phượng, hiệu quả sẽ không bằng tỷ tỷ của nàng. Nếu Thái hậu không hài lòng thì...”
Hoàng thượng mặt sa sầm:
“Nếu không phải Lục Thanh Liên phát hiện manh mối, trẫm đâu cần ra tay sớm g.i.ế.c nàng? Mệnh Phượng là gì? Còn không phải do trẫm quyết định sao? Trẫm muốn phong ai làm Hậu, người đó liền có mệnh Phượng! Huống chi, Lục Thanh Thảo với Lục Thanh Liên cùng gốc sinh ra, nếu nàng được trẫm ban mệnh Phượng, có thể che được cả thiên đạo.”
10
"Lục Thanh Thảo làm Quỷ Châu, dù sao cũng còn thiếu một bậc. Ngươi nói với Thái hậu rằng, Hệ Năng đại sư đã có tung tích Đông Quỷ Vương, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể luyện ra Cửu Chuyển Âm Sát Đan. Bảo người chờ thêm chút nữa."
Thuận Ý công công mừng rỡ ra mặt, vâng một tiếng “Dạ!” rồi lui ra.
Ta hai tai dựng thẳng, nghe được không sót một chữ.
Trong vòng tay ngọc, tỷ tỷ cả người âm khí bốc lên, oán niệm ngút trời, lại phối với phượng mệnh... chẳng phải là nguyên liệu trời sinh để luyện thành Quỷ Châu sao?
Hoàng thượng lại nói Hệ Năng đại sư bắt được Đông Quỷ Vương là để luyện Cửu Chuyển Âm Sát Đan, vậy có nghĩa ba Quỷ Vương còn lại cũng là do hắn bắt?
Một trụ trì chùa quèn, hương khói tiêu điều, sao lại có bản lĩnh ấy?
Bạch Vô Thường làm cái gì thế? Vậy mà lại không biết!
Ta giấu tay trái dưới chăn, kết ấn, niệm chú Mê Hồn.
Hoàng thượng trợn mắt trắng dã, ngã lăn ra, một lúc sau liền đỏ bừng mặt mày, không phải chính là thời cơ tốt sao?
Ta lập tức đọc chú, cướp lại phần thọ mệnh vốn thuộc về tỷ tỷ.
Thấy trên sách sinh tử, Hoàng thượng chỉ còn ba ngày thọ mệnh, ta mới cảm thấy đôi chút hả dạ.
Việc cấp bách lúc này là phải giấu ngay Tống Bạch Cảnh đi. Theo lý mà nói, hắn có bài lệnh của ta, sao lại bị người khác dò ra được?
Ta bôn ba khắp hoàng cung tìm hắn, không ngờ hắn lại đang ngồi xổm dưới cửa sổ của An quý phi, nhìn nàng thay y phục. Ta giận không kìm được, đá cho hắn một cước vào mông.
Tống Bạch Cảnh "á" một tiếng, ôm m.ô.n.g bật dậy.
"Ai bên ngoài đó?" An quý phi giật mình hỏi.
Tống Bạch Cảnh vội lập kết giới, kéo ta vào trong.
Hắn nhăn mặt hỏi ta vì sao đánh hắn.
Ta đáp: "Bảo ngươi đi tìm những hồn vất vưởng, ngươi lại chạy đi làm kẻ hái hoa tặc?"
Hắn ấm ức: "Từ sau khi gặp nàng, ta chẳng còn để mắt đến ai. Chỉ là phía sau An quý phi có một cái đầu quỷ cực lớn, ta còn chưa nhìn xong đã bị nàng đánh."
"Đầu quỷ? Gì cơ?"
Tống Bạch Cảnh biến sắc, kể lại những gì vừa xảy ra.
Thì ra hắn đang lượn tìm hồn quanh cung, bất ngờ phát hiện nơi ở của An quý phi âm khí cuồn cuộn, liền đến xem xét, trùng hợp thấy nàng thay y phục, mới thấy được một nửa đầu quỷ.
"Không tin, đợi nàng ngủ rồi, ta cởi áo nàng ấy ra cho nàng xem."
Ta lườm hắn một cái: "Không cần ngươi, ta tự làm."
Chờ đến khi An quý phi ngủ say, ta lặng lẽ tiến vào, điểm huyệt ngủ của nàng, rồi vén áo lên... quả nhiên, có một cái đầu quỷ.
Mặt xanh nanh trắng, dữ tợn ác độc. Đây đâu phải là đầu quỷ? Rõ ràng là đầu của ác thần!
Nửa bên là thần sắc, nửa bên là hung ác. Miệng bên thần nhe rộng, phồng lên từng đợt như thể có thứ gì đang quẫy đạp bên trong.
Mặt ta sa sầm.
Chẳng trách Bạch Vô Thường nói địa phủ thiếu rất nhiều hồn phách... thì ra tất cả đã bị nhốt trước trong thân thể An quý phi.
Kẻ đứng sau lấy thân thể An quý phi làm ngục giam, dần dần dung hóa những hồn phách cướp được, rồi đem âm khí luyện ra truyền vào tỷ tỷ.
Bảo sao âm khí trên người tỷ tỷ lại mạnh mẽ như thế.
Tống Bạch Cảnh cũng nhìn ra manh mối, thở dài đầy kinh ngạc: "An quý phi là Thất Sát Huyền Âm thể? Bảo sao lại có thể dùng thân làm ngục, nhốt hồn, luyện âm khí, rồi nuôi tỷ tỷ của nàng thành Quỷ Châu. Thủ đoạn thật lớn!"
Ta cười nhạt: "Không chỉ vậy đâu, chẳng phải còn có sự phối hợp của các ngươi Tứ đại Quỷ Vương nữa sao?"
Hắn lập tức biến sắc.
Ta hỏi hắn có thứ gì trên người có thể bị dò tìm ra tung tích không?
Hắn gõ đầu, rồi ảo não: "Tứ đại Quỷ Vương chúng ta trăm năm tụ hội một lần, khi đó để dễ tìm nhau, có để lại một giọt quỷ huyết, có thể định vị lẫn nhau."
Ta cạn lời.
11
Hóa ra ta còn tưởng mình giấu hắn kỹ lưỡng, ai dè hắn tự bán đứng mình từ trước.
Tống Bạch Cảnh run rẩy hỏi: "Ta lộ rồi sao?"
Ta không đáp, trầm ngâm suy nghĩ về cái đầu thần sau lưng An quý phi.
Muốn phá ngục sau lưng nàng tất sẽ khiến kẻ đứng sau cảnh giác. Nếu bị phát hiện, Hoàng thượng không chừng sẽ dùng phụ mẫu ta để uy hiếp.
Thiên hạ có loạn hay không chẳng can gì đến ta... dù sao đâu phải giang sơn của ta.
Chủ yếu là... phiền phức quá! Việc này, cũng đâu phải phần việc của một kẻ làm công tạm thời như ta?
Nghĩ thế, ta yên tâm thoải mái quăng mớ rắc rối này cho Bạch Vô Thường.
Hắn vừa xuất hiện đã liên tục kinh hãi: "Ta nói sao dạo này địa phủ trống rỗng, thì ra bị đào trộm! Thanh Thảo à, việc này là ngươi chạm phải trước, ngươi đụng trước thì ta cũng ngại cướp công."
Toàn thân ta cứng đờ... tên này định trốn tránh trách nhiệm?
Ánh mắt hắn lóe sáng, ta thầm kêu không ổn, toan rời đi thì hắn đã nắm lấy tay ta, tha thiết nói:
"Ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn được! Thực ra… ai… thôi thì thật lòng nói vậy."