1
Đêm đó, trăng mờ gió lớn, ta vì bữa tối ăn quá no mà bụng dạ căng trướng, bèn ra ngoài dạo một vòng, tiện thể câu mấy hồn phách giao nộp cho đủ chỉ tiêu.
Từ hai năm trước, sau một lần chẳng may ngã ngựa, ta mắc phải chứng hồn phách phân ly.
Ban ngày, là Nhị tiểu thư phủ Tướng quân;
Ban đêm, hóa thân thành Vô Thường dưới địa phủ.
Diêm Vương bảo, kiếp trước ta tích đức chẳng đủ, nên giờ phải làm Vô Thường ngoài giờ để bù công chuộc tội.
Hắn còn lập cho ta hẳn một tờ kế hoạch chỉ tiêu hàng tháng.
Số hồn mà Hắc Bạch Vô Thường phải câu mỗi tháng là một trăm lẻ tám.
Ta thì... gấp đôi.
Không hiểu kiếp trước ta đã đốt điện Diêm La hay nhổ râu Diêm Vương nữa.
Thân là nhân viên ngoài biên chế, mà công việc còn cực nhọc hơn đám chính thức.
Mẫu thân thấy ta sắc mặt tiều tụy, âm thầm khuyên bảo:
"Đừng tới chỗ Tùng Nguyệt Các nhiều quá, không biết tiết chế, hại thân thì khổ."
Nhà ta tổng cộng có hai khuê nữ yểu điệu. Ta là thứ nữ, đứng hàng thứ hai.
Tỷ tỷ ruột năm ngoái đã được phong làm Hoàng hậu.
Còn ta, ở nhà chờ chiêu thân.
Chiêu chưa được ai, chỉ tổ khiến khắp kinh thành đều biết ta thân thể yếu ớt, bệnh tật đeo bám.
Đến mức tham dự yến tiệc cũng có thể ngủ gục ngay khi nâng chén.
Thiên hạ đồn thổi, trong tối không biết đã buông thả phóng túng tới mức nào.
Ta kéo chặt áo choàng, khịt khịt mũi, dặn nha hoàn Cẩm Thư nhớ để phần đồ ăn khuya.
Cẩm Thư mặt mày khó xử, khẽ thở dài:
"Tiểu thư, nếu thật lòng thích Tống công tử ở Tùng Nguyệt Các, sao không chuộc thân cho hắn?"
Ta lắc đầu cười cợt:
"Bảo vật không nên độc chiếm. Một mình vui sao bằng mọi người cùng vui."
Tống Bạch Cảnh đã c.h.ế.t từ lâu, ta sao phải tốn bạc chuộc thân cho một hồn ma?
Món làm ăn lỗ vốn thế này, chỉ kẻ ngốc mới làm!
Sách sinh tử ta giắt bên hông, miệng lẩm nhẩm pháp quyết, thừa lúc Cẩm Thư xuống bếp, mở đường âm.
Hồn cần câu tối nay ở trong hoàng cung, vốn là việc của Bạch Vô Thường.
Nhưng hắn đột ngột có việc, nên giao lại cho ta.
Nơi cần đến là Cảnh Thái cung, cách Càn Khôn cung của tỷ tỷ ta không xa.
Nếu đến sớm một chút, ta còn có thể ghé thăm nàng.
Nào ngờ, ta vừa bước vào Cảnh Thái cung liền trông thấy tỷ tỷ nằm giữa vũng máu, mặt trắng bệch như giấy.
Hồn nàng ngơ ngác ngồi bên, hai mắt mờ mịt chưa rõ chuyện gì.
"Thanh Thảo, muội tới rồi à?"... nàng vừa thấy ta đã hớn hở.
Ta vô thức cúi nhìn sách sinh tử, tên Lục Thanh Liên... tức tỷ tỷ... vừa rồi còn ghi mệnh thọ tám mươi lăm,
Giờ đã biến thành... vừa tròn mười tám.
Sao lại thế?
Làm Vô Thường, việc đầu tiên ta làm chính là lén mở sổ, xem hết mệnh số cả nhà.
Tuy không đến mức thọ ngang trời đất, nhưng cũng đều là c.h.ế.t già an lành.
Đặc biệt là tỷ tỷ, số phận cao quý, sinh ba trai một gái, đại cát đại quý.
Thế thì... sáu mươi bảy năm thọ mệnh kia, cùng với ba nhi một nữ... đã trôi về đâu rồi?
"Tỷ sao lại ở đây?"... ta hỏi.
Tỷ vỗ trán, chỉ vào cái xác dưới đất, kinh ngạc kêu lên:
"Thanh Thảo, mau lại đây xem! Ở đây có một người... giống hệt ta!"
"Xem tướng mạo kia, ta cũng hoảng hết hồn, sao lại giống đến thế chứ!"
Ta chỉ biết thở dài, đúng là quên mất... người vừa c.h.ế.t chưa chắc đã nhớ được quá trình mình c.h.ế.t thế nào.
"Tỷ à... tỷ c.h.ế.t rồi."... ta nói.
Tỷ lập tức biến sắc:
"Thanh Thảo, muội nói ta c.h.ế.t rồi? Vậy... vậy muội..."
Chưa dứt lời, nàng bỗng oà khóc nức nở:
"Ta c.h.ế.t rồi, muội sao lại nhìn thấy ta? Không lẽ... muội cũng c.h.ế.t rồi?"
"Chúng ta đúng là số khổ, hai tỷ muội mà cùng ngày mất mạng. Phụ mẫu biết phải làm sao đây? Họ còn sinh được nữa không?"
"Ban ngày còn định thay Hoàng thượng ban hôn cho muội, tối đến muội đã c.h.ế.t rồi ư?"
...
Ta ôm trán, bất đắc dĩ:
"Tỷ tỷ à, người c.h.ế.t là tỷ, muội tới để câu hồn tỷ. Chỉ là..."
Mệnh số của tỷ đã bị thay đổi.
Kiếp này, trở thành quỷ đoản mệnh, còn không biết từ đâu rước lấy cả đống nghiệp nợ kinh người.
Một mạng người, tương đương một luồng âm khí.
Vậy mà trên người tỷ, lại bị quấn bởi hàng vạn luồng oán khí… chẳng biết đã gây thù chuốc oán với ai nữa rồi.
2
Tỷ tỷ trời sinh nhân hậu, ôn hòa rộng rãi, dù có từ trong bụng mẹ đã bắt đầu g.i.ế.c người, cũng khó mà g.i.ế.c đến vạn người.
Nàng rốt cuộc là bị ai trộm mệnh? Lại đang thay ai gánh nghiệp?
Ta tháo chiếc vòng ngọc trên tay, định để nàng trú hồn trong đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, một khe nứt xé toạc không trung sau lưng ta.
Bạch Vô Thường chật vật bò ra, trông thấy tỷ tỷ liền vung dây xích khóa hồn.
Ta ra tay nhanh hơn một bước, đoạt lấy hồn phách của tỷ tỷ.
“Lục Thanh Thảo! Ngươi đang làm gì đó?!”... hắn giật mình đến suýt cắn trúng đầu lưỡi dài ngoằng của mình.
Ta lắc lắc chiếc vòng trong tay, nhướng mày:
“Lạm dụng chức quyền, chẳng rõ sao?”
Bạch Vô Thường nghẹn họng, bị sự thẳng thắn của ta làm cho á khẩu:
“Ý ta là… ngươi là Vô Thường câu hồn, đáng lẽ phải dẫn nàng xuống địa phủ đầu thai, sao lại ngang nhiên giữ nàng bên người?”
“Hơn nữa hồn phách kia oán khí trùng trùng, là loại oan hồn cực ác, phải vào tầng mười tám địa ngục rửa sạch nghiệp chướng mới được!”
“Lục Thanh Liên là tỷ tỷ ta. Nàng bị đổi mệnh, ta phải tra cho ra lẽ!”
“Là tỷ tỷ ngươi thì có thể mở cửa sau?”... Bạch Vô Thường thấy ta cứng rắn không nghe, bèn dịu giọng khuyên nhủ:
“Xét tình đồng liêu, chờ nàng trả xong nghiệp nợ, ngươi có thể đích thân tiễn nàng đầu thai…
Chỉ là, với số nghiệp đã gây kia, sợ là mấy đời tới chỉ được làm con heo đoản mệnh thôi.”
“Ta không muốn làm heo!!”... tỷ tỷ gào lên từ trong vòng ngọc.
“Ta yêu thịt heo như thế, sao có thể làm heo được?!”
Ta lạnh mặt:
“Tất cả nghiệp chướng trên thân tỷ đều không phải của tỷ.
Mệnh dài thành mệnh ngắn, ta còn chưa tìm đám địa phủ các ngươi tính sổ đâu đấy!”
“Nếu ai ai cũng có thể tùy tiện đổi mệnh... vậy ta còn câu hồn làm gì?
Tốt quá, cùng nhau c.h.ế.t hôm nay đi, để địa phủ đông vui náo nhiệt một phen!”
Bạch Vô Thường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng tỏ vẻ kinh ngạc:
“Sinh tử có định, há lại là lời nói suông? Làm sao lại có thể… bị đổi mệnh?”
Hắn đành gật đầu đồng ý, để hồn tỷ tỷ lưu lại, quay về địa phủ tra xét cho rõ, hứa sẽ cho ta một lời giải thích.
Trước khi đi, hắn còn nói thêm một chuyện.
Thì ra hắn đến chậm không phải vì lười biếng, mà là đang điều tra vụ Quỷ Vương mất tích.
“Ngàn vạn oan hồn quấn quanh thân nàng, chính là đại bổ cho một số vật tà ác dưới âm giới.
Giờ đây tứ phương Quỷ Vương đã mất tích hai vị, không loại trừ khả năng… bọn họ đã bị một lệ quỷ càng mạnh hơn nuốt sạch.”