Tỷ tỷ đột nhiên thét lên trong đầu ta:
"Ta nhớ ra rồi! Tên khốn này chưa từng chung chăn gối với ta, thì làm gì có chuyện ta không mang thai?"
Ta khựng lại, Tống Bạch Cảnh cũng nghe thấy tiếng tỷ tỷ, ba người chúng ta đồng loạt nhìn về phía hạ thân của Hoàng thượng.
An Quý phi nhìn ta, rồi lại nhìn Hoàng thượng, vẻ mặt khó hiểu.
Lúc ấy, Thuận Ý công công ở ngoài điện bẩm báo:
"Thái hậu đột nhiên ngất xỉu."
Sắc mặt Hoàng thượng đại biến, bước vội đi.
Ta định cáo lui, thì An Quý phi ngập ngừng gọi ta lại, nhỏ giọng hỏi:
"Tối nay… ngươi có thể ngủ cùng ta được không?"
Tỷ tỷ gào lên trong đầu:
"Đồng ý đi! Thanh Thảo, tối nay nhớ mang theo ta, ta sẽ bảo vệ hai người!"
Tống Bạch Cảnh thì lườm An Quý phi một cái đầy oán khí.
Thế nhưng, cuối cùng An Quý phi không cùng ta nghỉ đêm.
Nàng… bị triệu thị tẩm.
Ta hỏi tỷ tỷ:
"Không phải Hoàng thượng… bất lực sao?"
Tỷ tỷ cũng sửng sốt:
"Có lẽ hắn chỉ hữu dụng với An Quý phi thôi… chắc là chân tình?"
Nếu là chân tình, thì sao cứ không ngừng đưa người mới vào cung?
--------------------
Sáng hôm sau, ta được Thái hậu triệu kiến.
Vào cung đã nửa tháng, cuối cùng bà ta cũng cho gọi.
Thực ra ta vẫn canh cánh chuyện những oan hồn nơi cung điện kia. Nếu có thể phá phong ấn trong nhạc khí, đưa họ về địa phủ… à không, ta nói nhầm, là hoàn thành nghiệp vụ cứu độ.
Thọ An cung.
Thái hậu ngồi nghiêm chính trên cao, toàn thân hương phấn nồng nặc.
Lớp phấn dày chẳng che được nếp nhăn chằng chịt dưới mặt nạ son phấn kia, làn da xám xịt, hơi thở quái lạ, trộn lẫn giữa mùi trầm hương và thứ gì đó ngọt ngấy đến gai người.
Ta hành lễ theo đúng quy củ, rồi bắt đầu đảo mắt tìm nhạc khí.
Thái hậu hé mắt liếc ta, giọng nhàn nhạt có chút tiếc nuối:
"Không đẹp bằng tỷ tỷ ngươi."
Ta khựng lại. Ta và tỷ tỷ vốn mỗi người một vẻ.
Tỷ thì đoan trang đoan chính, tươi sáng thanh lệ.
Còn ta, ngông nghênh bất kham, nét đẹp ẩn chứa khí chất trung tính.
Nhưng bà ta vừa gặp đã đánh giá dung mạo? Có phải quá thất lễ rồi không?
Tống Bạch Cảnh truyền ý vào đầu ta an ủi:
"Bà ta chẳng biết thưởng thức, ta thì thích ngươi! Người đời đều chuộng vẻ đẹp khuôn mẫu, nào ai hiểu được mỹ cảm hoang dã."
Thái hậu thấy Tống Bạch Cảnh đứng bên ta, ánh mắt sáng lên, hỏi han lai lịch và tuổi tác.
Khi biết hắn là… thái giám thật sự, thì vẻ tiếc nuối gần như không che giấu nổi.
Bà ta còn quay sang hỏi:
"Ngươi… có đệ đệ hay không?"
Tống Bạch Cảnh nghiêm túc đáp:
"Có, nhưng hiện đang đi học ở phương xa, chưa về."
Ta biết, hắn nói đến Tây Quỷ Vương.
Kẻ ấy mê chữ đến điên, chuyên thu hồn các văn sĩ, thủ hạ toàn là hồn nho sinh suốt ngày tụng "chi hồ giả dã".
Cũng là một trong Tứ đại Quỷ Vương còn sống được Bạch Vô Thường nhắc đến.
Thái hậu hứa sẽ phong cho đệ đệ hắn làm Thống lĩnh Cấm vệ quân.
Tống Bạch Cảnh cuối cùng cũng hiểu ra, hỏi ta trong ý niệm:
"Bà ta muốn… trâu già mà ăn cỏ non ư?"
Ta khẽ liếc hắn, mỉm cười không đáp:
"Chỉ sợ, với tuổi của Quỷ Vương kia, thì Thái hậu mới là… cỏ non."
Thái hậu cùng ta hồi tưởng lại chuyện tỷ tỷ, lại khuyên ta mau mau sinh con cho Hoàng thượng.
Ta vừa gật đầu vừa ăn bánh uống trà, chẳng mấy chốc ăn đến no căng bụng.
Trước khi lui xuống, ta còn tiện tay lấy luôn một đĩa bánh hạnh hoa.
7
Thấy tâm trí ta đều đặt cả vào món ăn, trong đáy mắt Thái hậu thoáng hiện một tia khinh miệt.
Khi rời khỏi Thọ An cung, ở khúc quanh hành lang, chúng ta bắt gặp hai gã thái giám đang dẫn một vị phi tử sắc mặt trắng bệch tiến vào. Vị phi tử kia vừa thấy ta, mắt liền sáng lên, vội vàng bước đến hành lễ:
"Người là Thanh phi sao? Ta là Phùng Tiệp dư, là hảo bằng hữu của tỷ tỷ ngươi."
"Thời gian trước cơ thể ta không khỏe, thấy ngươi tiến cung đã lâu, vẫn chưa có dịp đến thăm, Thanh phi có thể đợi ta một lát không? Đợi ta bái Phật xong sẽ đến gặp ngươi."
Tỷ tỷ trong thức hải ta lạnh lùng nói:
"Ta không quen người này. Lẽ nào… nàng còn nợ ta bạc chưa trả?"
Không quen biết, lại tự xưng là hảo bằng hữu?
Ta quay đầu nhìn lại Thọ An cung, vô tình liếc thấy trong mắt Phùng Tiệp dư hiện rõ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng.
Nàng… sợ Thái hậu?
Một tên thái giám lạnh giọng xen vào, nửa cảnh cáo:
"Thái hậu đang lễ Phật, thời gian không thể trì hoãn. Tiệp dư chớ làm chậm trễ."
Phùng Tiệp dư gượng cười, ánh mắt tràn ngập sầu bi nhìn ta.
Ta mỉm cười gật đầu:
"Hóa ra là Phùng Tiệp dư, tỷ tỷ ta thường nhắc tới người, nói người là tri kỷ duy nhất của nàng. Sau khi người bái Phật xong, không bằng ghé chỗ ta, cùng dùng bữa tối một phen?"
Phùng Tiệp dư mắt sáng lên, cảm kích cười đáp:
"Nhất định sẽ đến!"
Trời về chiều, ánh trăng đã lên cao.
Ta ngồi chờ mãi, vẫn không thấy nàng đến.
Tiểu cung nữ Cẩm Thư đi dò la một hồi, nói rằng Phùng Tiệp dư sau khi từ Thọ An cung ra thì trở về chỗ mình.
Ta tưởng nàng quên mất lời hứa.
Bỗng nhiên, sách sinh tử trong tay ta sáng lên. Hiện rõ một cái tên – và địa điểm.
Thôi thì đi làm việc trước đã.
Ta dắt theo Tống Bạch Cảnh đến nơi, không ngờ người nằm bất động trên đất lại chính là Phùng Tiệp dư.
Toàn thân nàng khô héo như cành củi mục, ấm trà đổ lăn lóc bên cạnh. Xem ra… c.h.ế.t khát?
Linh hồn nàng ngơ ngẩn đứng đó, miệng ú ớ, cứ quay vòng tại chỗ.
Tống Bạch Cảnh kiểm tra thi thể, trầm giọng:
"Toàn bộ m.á.u trong người nàng bị rút sạch. Ước chừng c.h.ế.t được hai canh giờ."
Ta nhíu mày. Cẩm Thư bảo nàng về phòng được hai canh giờ, đã c.h.ế.t từ trước rồi sao về được?
Tống Bạch Cảnh cũng lấy làm khó hiểu:
"Hay là hỏi đám cô hồn trong phòng xem sao?"
Ta rút một lá phù vàng chuẩn bị đốt để hỏi hồn ma, chợt nghe dưới gầm giường có tiếng ngáy khe khẽ.
Lật nệm ra xem, thấy một con chuột tinh mập ú đang say sưa ngủ.
Chuột tinh tỉnh giấc, vội vàng quỳ xuống, cuống quýt nói:
"Đại nhân tha mạng! Tiểu yêu chỉ đang ngủ trọ, không phải ta g.i.ế.c nàng ấy!"
Ta nheo mắt:
"Ta còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi biết Phùng Tiệp dư đã chết?"
Chuột tinh mặt mếu máo, quơ quơ móng vuốt:
"Bởi lúc nàng ta về đây, thân thể đã chết, chỉ là bị một hồn ma nhập xác điều khiển. Tiểu yêu thấy việc lạ, liền trốn dưới giường không dám ra."
Vậy ra… nàng đã c.h.ế.t từ lúc còn ở Thọ An cung?
Trước kia ta chỉ ham mấy oan hồn bị phong ấn, giờ thật sự muốn đi tra rõ chân tướng.
Dù ta là âm sai bán thời gian, không quản chuyện người sống, nhưng kẻ c.h.ế.t càng nhiều, ta lại càng có lợi – tính cả thành tích mà.
Hơn nữa, Phùng Tiệp dư mượn danh nghĩa tỷ tỷ ta, rõ ràng có chuyện muốn nói.
Ta đuổi chuột tinh đi, tiễn hồn Phùng Tiệp dư về địa phủ, rồi lập tức đến Thọ An cung.