"Nghìn năm trước, là ngươi đã đá sập địa phủ, khiến Mười tám tầng địa ngục bị chấn động, để cho ác thần bị trấn áp ở Diễm Ngục thoát ra. Nay hắn tái thế, ngươi không quản cũng phải quản."
"Huống chi… ta chỉ là một Quỷ sai, chen vào chuyện này chẳng khác nào dâng đầu lên thớt."
Khóe miệng ta giật giật, cười lạnh: "Đừng quên ta chỉ là công tạm thời, nếu ta có bản lĩnh như vậy, sao không làm Diêm Vương luôn đi?"
Hắn buột miệng: "Vì ngươi chê Diêm Vương đấy chứ sao!"
Ồ hố, bản lĩnh ta lớn đến vậy sao?
Ta đ.â.m ra tò mò không biết mình kiếp trước là ai, nhưng Bạch Vô Thường quanh co tránh né, nhất quyết không chịu nói, chỉ giục ta mau mau bắt lại ác thần Nghi Tiêu đưa về địa phủ trấn áp.
"Ác thần đó trước khi bị đánh vào Diễm Ngục, chính là do ngươi tự tay rút đi thần cách. Nay hắn muốn tái tạo thần cách, nếu phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, ngươi nói xem, còn sống nổi không?"
"Hơn nữa, dù tỷ tỷ ngươi không gây án mạng, nhưng âm khí quả thực đã quấn lấy thân. Nếu muốn kiếp sau được làm người, ngươi phải tích công đức đổi lấy cơ hội ấy."
Ta nghi hắn đang trút giận lên đầu ta.
Tống Bạch Cảnh xen vào: "Chẳng phải ngươi cũng sợ c.h.ế.t sao? Làm Quỷ sai rồi mà còn sợ chết?"
Bạch Vô Thường bị chọc trúng chỗ đau: "Ngươi không sợ chắc?"
Hai kẻ ấy, đồng bệnh tương liên.
Ta thấy cả hai đều vô dụng, đành tự mình tháo gỡ ngục giam sau lưng An quý phi. Để tránh bị Nghi Tiêu phát hiện hồn phách chạy thoát, ta dụ dỗ, tạm thời nhốt Tống Bạch Cảnh vào trong đó.
Hắn là một phương Quỷ Vương, âm khí có thể che mắt cả ngàn oán hồn, có thể cầm chân một lúc. Mà ngục giam này vừa hay cũng có thể ngăn cản được cảm ứng của Nghi Tiêu.
Ai mà ngờ được, Đông Quỷ Vương mà người ta dốc lòng truy lùng, lại bị ta nhốt vào ngay ngục của mình cơ chứ?
Tuyệt vời!
Những hồn oán kia được Bạch Vô Thường đích thân áp giải về địa phủ. Trước khi đi, ta hỏi hắn có thể câu được hồn của Thái hậu không?
Ta nghi ngờ bà ta chính là Nghi Tiêu.
Bạch Vô Thường vuốt vuốt lưỡi dài: "Nếu là sinh hồn, câu rồi sẽ tổn công đức. Nếu là lệ quỷ ký sinh, thì tất nhiên có thể câu."
Nói như không.
Trời đã sáng, ta vội quay lại chỗ Hoàng thượng.
Sau khi trời sáng, Thuận Ý công công đến gọi ta dậy, tươi cười bưng lên một bát thuốc bổ, chúc ta sớm có được long tự.
Ta đưa tay nhận, vừa ngửi đã biết... lấy m.á.u tay ta làm dẫn, phối cùng âm khí luyện từ ngục giam sau lưng An quý phi, đúng là một bát canh bổ đen ngòm!
Thấy ta uống cạn không chừa, tiểu thái giám mới yên tâm lui ra. Ngay sau đó, ta phun toàn bộ vào khăn tay.
Về cung, ta lập tức xé rách tầng không gian, ném bát canh kia vào U Minh Quỷ Hỏa.
Chiểu chỉ phong Hậu được ban sau bữa trưa, trong cung người đến chúc mừng không ngớt. Thái hậu còn gửi một chuỗi Phật châu ngọc bích... ta nhìn qua, chất ngọc thượng hạng, vô cùng giá trị.
12
Cũng phải thôi, ta đã làm Hoàng hậu, tuy chẳng phải mệnh Phượng do trời định, nhưng cũng là mệnh Phượng do người tạo ra. Đã tiến thêm một bước gần tới việc hóa thành Quỷ Châu, ả sao có thể không vui mừng?
Tỷ tỷ khuyên ta:
“Thanh Thảo, chi bằng muội g.i.ế.c Hoàng thượng và Thái hậu luôn đi, tự mình làm Hoàng đế? Hoàng hậu với Hoàng đế cách nhau có một bước mà thôi. Muội chịu khó thêm chút, ngày sau cũng có thể như Tống Bạch Cảnh, mở một hậu cung rồi.”
Ta lắc đầu từ chối:
“Không được, làm Hoàng đế thì phải nuôi cả một hoàng tộc lớn như thế, mỗi đêm ta đã mệt mỏi vì đi câu hồn, không thể làm thêm nghề phụ nữa đâu.”
Sau bữa trưa, An Quý phi đến giao trả lại Phượng ấn, thuận tiện nhắc ta rằng ngày mai là sinh thần của Thái hậu, lễ nghi đã chuẩn bị gần xong.
Ta ngẫm nghĩ, bèn dời ngày các tú nữ nhập cung lại sau một chút.
An Quý phi không hiểu.
Ta điểm nhẹ vào trán nàng, cười cười:
“Biết đâu không cần đến nữa. Hà tất phải lãng phí ngân lượng?”
Tối đến, Hoàng thượng lại sai Thuận Ý công công tới truyền ta thị tẩm.
Trước khi đi, ta đánh mê Cẩm Thư, mở âm lộ, đưa nàng thẳng về phủ Tướng quân.
Vừa bước vào nơi ở của Hoàng thượng, ta liền đánh hắn bất tỉnh, cởi y phục, hóa thành bộ dáng của hắn.
Giết người báo thù cũng phải làm sớm, bằng không tâm can nghẹn ứ, sinh ra u kết.
Đêm nay trăng sáng như gương, quả là thời khắc tốt đẹp.
Trước cửa Thái hậu có mấy oan hồn mới c.h.ế.t chưa lâu đang đứng gác, ta tiện tay câu hồn nhét vào vòng ngọc, chuẩn bị lát nữa cùng đưa về địa phủ.
Trong phòng, một giọng nam vang lên:
“Qua đêm nay, âm khí trên người Lục Thanh Thảo sẽ càng dày, ngày mai ngươi nghĩ cách dẫn nàng đến, để ta tự tay luyện thành Quỷ Châu.”
Lại một giọng nữ hỏi:
“Nhưng Đông Quỷ Vương mãi vẫn không xuất hiện, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc ngài thành thần ư? Rõ ràng ta đã theo vết m.á.u quỷ của hắn tra được hắn đang ở trong cung, sao lại bỗng biến mất? Chẳng lẽ trốn rồi?”
Giọng nam cười lạnh:
“Có huyết quỷ của hắn, dù hắn có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát, trừ khi hắn mãi rút đầu rút cổ... vậy thì không phải Quỷ Vương, mà là rùa!”
Ta thi triển ẩn thân thuật, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Chỉ thấy Thái hậu lúc thì quyến rũ mị hoặc phát ra giọng nữ, lúc lại trầm thấp âm trầm thành giọng nam.
Tâm thần phân liệt?
Khó trách sổ sinh tử không tra được số mệnh bà ta, thì ra bà ta đã dâng thân xác cho ác quỷ, cùng nó đồng sinh cộng tử.
Giọng nam ấy là... Nghi Tiêu?
Vậy khi Thái hậu "ân ái" với Hoàng thượng... là chính bà ta, hay là Nghi Tiêu cũng tham dự?
Ta trong lòng nổi chút tà hứng mà ngẫm ngợi.
“Vì để thành thần, ta không tiếc phân ra một nửa hồn phách hóa thành Huệ Năng, tự nhốt mình nơi chùa chiền, ngày đêm chịu Phật quang thiêu đốt, mới tránh được lưới Địa phủ. Nay cơ hội đã ở trước mắt. Chờ ta thành thần rồi, ta nhất định sẽ khiến Thường Hy trả giá!”
Thì ra... Huệ Năng cũng là Nghi Tiêu?
“Là Thần nữ Thường Hy sao? Là ả ta rút thần cách của ngài?”
Nghi Tiêu mặt vặn vẹo:
“Chỉ vì ta đồ một thành, trồng ít hoa linh tiêu để lấy lòng ả, mà ả bảo ta sát khí quá nặng, liền rút thần cách, nhốt ta vào Diễm ngục!”
Thái hậu thương xót:
“Ả không hiểu ngài, nhưng ta hiểu. Ta nguyện vĩnh viễn trung thành với ngài, không phản bội.”
“Ngươi tự nguyện dâng thân xác gọi ta thức tỉnh, đợi ta thành thần, ta sẽ ban cho ngươi thanh xuân vĩnh cửu, bất lão bất tử! Khi đó, ngươi sẽ là nữ đế chân chính của thế gian này!”
“Chỉ tiếc Lục Thanh Thảo là mệnh Phượng giả, tuy là bán thần nhưng vẫn là thần. Thường Hy phạm trọng tội, nay còn không bằng bán thần. Ta sớm muộn cũng tìm được ả!”