Ta bừng tỉnh... Bạch Vô Thường nói ta là người đã rút thần cách của Nghi Tiêu, vậy chẳng phải... ta chính là Thường Hy xui xẻo đó sao?
Thái hậu năm xưa thu dưỡng Hoàng thượng, là để nuôi một con rối, canh giữ giang sơn thay bà. Đợi khi được thần ban ơn, bà sẽ tự mình đăng cơ làm nữ đế?
Cùng là nữ nhân, nếu tỷ tỷ ta có một phần chí hướng như vậy, cũng chẳng c.h.ế.t sớm đến thế.
Đã là thù cũ, ta càng không thể để Nghi Tiêu thành thần.
Dù là bán thần, cũng không được!
Phải nhân lúc hắn suy yếu mà lấy mạng hắn... đạo lý này ta vẫn hiểu.
13
Vậy nên ta lập tức quăng xích câu hồn, quất thẳng vào đầu hắn.
Nghi Tiêu cảnh giác cao độ, xoay người bay vút ra ngoài.
Thái hậu giận dữ:
“Hoàng thượng, ngươi điên rồi sao? Nửa đêm nửa hôm định g.i.ế.c ta? Giang sơn không cần nữa à? Ta có thể đẩy ngươi lên, cũng có thể kéo ngươi xuống!”
Ta nắm chặt xích câu hồn, cười lạnh:
“Giết ngươi còn phải chọn giờ sao? Nhiều quy củ thế, phiền phức!”
“Không phải Lý Quân Miên! Đây là xích câu hồn của Âm sai!” Ánh mắt Nghi Tiêu sắc như dao, mang theo sát ý lạnh người.
“Không ai dạy ngươi rằng phản diện c.h.ế.t vì nói nhiều sao?” Ta chẳng buồn đáp lời, biến về nguyên hình, tay bấm pháp quyết, hóa giải luồng âm khí hắn đánh tới.
“Nhớ rõ nhé, xuống dưới thì nói là Lục Thanh Thảo tiễn ngươi, đừng để ai tranh công ta!”
Dù gì hắn cũng từng bắt ba đại Quỷ vương, lại còn bị nhốt ở Diễm ngục, thực lực quả thật đáng sợ.
Hắn giật lấy y phục bên cạnh, khoác lên người, rồi vươn lưỡi l.i.ế.m nhẹ, đầy khiêu khích:
“Thì ra là ngươi! Vốn định để ngươi sống thêm một ngày, ai ngờ ngươi lại tự tìm đến cửa chết. Vậy thì, ta thành toàn cho ngươi!”
Ta lao tới, xích câu hồn tóe lửa b.ắ.n ra:
“Đánh nhau thì đánh, ghét nhất lũ già lắm mồm!”
Sắc mặt Thái hậu biến đổi liên tục, làn da già nua run rẩy từng hồi vì tức giận.
“Thả những oan hồn đó ra!” Nghi Tiêu hét lớn, bắt đầu niệm chú.
Tưởng rằng sẽ có hàng vạn oan hồn ùn ùn kéo tới, nào ngờ đợi mãi, trên đầu chỉ rơi xuống vài chiếc lá khô đơn độc.
Ta vỗ trán:
“Quên nói với ngươi, mấy oan hồn đó ta đã đưa về Địa phủ rồi. Hết cách, ta thiếu thành tích mà. Cảm ơn ngươi đã dọn giùm.”
Lời còn chưa dứt, Tống Bạch Cảnh đột nhiên hiện thân:
“Cuối cùng ngươi cũng thả ta ra! Ta sắp nghẹt c.h.ế.t rồi!”
Ta giật giật chân mày... cái đồ thiếu dây thần kinh này! Nguy hiểm thì nhào vào, người ta vừa thả ra, hắn đã tự đưa đầu tới!
Thái hậu cười vang:
“Hóa ra hắn chính là Đông Quỷ Vương! Hôm nay quả là ngày lành! Thời cơ chủ nhân ta thành thần đến rồi!”
Bà ta chủ động buông quyền kiểm soát thân xác.
Nghi Tiêu giang rộng tứ chi, năm ngón hóa trảo, xông về phía Tống Bạch Cảnh.
Tống Bạch Cảnh mặt mày tái mét:
“Thanh Thảo! Cứu ta!”
Ta vung tay tát hắn ra sau lưng, rồi xông lên nghênh chiến:
“Tránh ra!”
Nghi Tiêu niệm chú.
Bốn góc hoàng cung rung chuyển.
Giữa tiếng than khóc thê lương, bốn bóng ma dữ dội lao ra.
“Ngươi luyện người hoàng thất thành lệ quỷ?”
Cả bốn đều mang bộ dạng thảm thiết.
Nhưng trên người họ vẫn mặc long bào lấp lánh.
Chẳng phải chính là các vị hoàng đế quá cố nên đang an nghỉ nơi hoàng lăng sao?
Bốn lệ quỷ hành động đồng loạt, mỗi kẻ trong tay cầm một ngọn âm hỏa, ném thẳng về phía ta.
Ta cười lạnh, không hề né tránh.
Chơi lửa à?
Ta là tổ tông của lửa đây!
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ lòng bàn tay ta.
Tống Bạch Cảnh ôm đầu, chớp mắt đã chạy xa cả ngàn dặm:
“Mẹ ơi! Sao ngươi có Nam Minh Ly Hỏa?”
“Nam Minh Ly Hỏa?” Nghi Tiêu sững người, ánh mắt trào dâng oán hận:
“Ngươi là ai? Tại sao ngươi có lửa của nàng ta?”
Nàng?
Là Thường Hy sao?
Ngọn lửa này ta thức tỉnh sau khi thành âm sai, Diêm Vương ba lần năm lượt nghiêm cấm ta chơi lửa, bằng không thành tích sẽ nhân lên mấy lần.
Cho nên ta chưa từng dám nghịch lửa.
Nam Minh Ly Hỏa phân thành bốn luồng nhỏ, nhẹ nhàng bay về phía bốn lệ quỷ.
Tốc độ chậm như rùa bò, vậy mà bốn lệ quỷ như bị trói chặt, không thể nhúc nhích.
Chỉ trong chớp mắt, cả bốn hóa thành tro tàn.
“Đến lượt ngươi rồi!” Ta mỉm cười dịu dàng với Nghi Tiêu.
“Không! Là ngươi phụ ta trước! Ta nay chỉ muốn lấy lại thần cách, ta có lỗi gì chứ?!” Nghi Tiêu mắt rưng máu, âm khí trên người như sóng dữ, tràn thẳng về phía ta.
14
Ta vừa định phản kích thì chợt thấy luồng âm khí kia bỗng lách qua ta, lao thẳng về phía sau.
Hoàng thượng và Quý phi vừa chạy tới liền bị âm khí bao bọc.
Quả là kế điệu hổ ly sơn!
“Muốn cứu bọn chúng thì tự chặt hai tay ngươi đi!” – Nghi Tiêu cười khằng khặc – “Ngươi chẳng phải luôn chướng mắt việc ta g.i.ế.c lũ sâu kiến này sao? Nay cơ hội trước mắt rồi đó.”
Ta khoanh tay cười lạnh: “Ngươi bị dở à? Tự chặt tay? Dùng răng à? Ngươi thử trước ta xem?”
“Bọn chúng sống hay c.h.ế.t thì liên quan gì đến ta?”
“Cái tên cẩu Hoàng đế kia, vô đạo bất nhân, hại c.h.ế.t tỷ tỷ ta, ta còn đang đau đầu tìm cách g.i.ế.c hắn đây!”
“Còn An quý phi kia… đẹp thật đấy, c.h.ế.t thì hơi uổng, nhưng kiếp sau ta sẽ cho nàng đầu thai vào thân xác còn đẹp hơn.”
Hoàng thượng giận dữ gào lên: “Lục Thanh Thảo! Trẫm đối đãi ngươi không tệ! Phong làm Hoàng hậu, lại cho phép ngươi sinh Thái tử! Vậy mà ngươi dám để trẫm chết?!”
“Thả Thái hậu ra! Nếu không trẫm diệt cả Lục gia!”
Ta nghe vậy liền biến sắc, lập tức thúc giục: “Ra tay nhanh lên! Hắn muốn diệt nhà ta! Tuyệt đối không thể để sống!”
Tống Bạch Cảnh lén lút kéo An quý phi khỏi âm khí: “Ngươi tới góp vui làm gì?”
Quý phi ngẩn người sờ sờ tay mình: “Ta không sao à? Ta đến tìm Thanh Thảo chạy trốn cùng.”
Không chỉ không sao, mà còn không chút tổn hại. Âm khí tưởng chừng bao vây nàng, nhưng kỳ thực lại bị lá bùa bình an ta tặng hóa thành kết giới chặn bên ngoài.
Còn Hoàng thượng ư?
Ta nhìn ngọn Nam Minh Ly Hỏa trong tay, phẩy nhẹ, đốm lửa to bằng đầu ngón tay lập tức bốc lên như được rưới dầu, cháy cao ngang đầu người.
“Xin lỗi nhé, ngươi muốn g.i.ế.c thì cứ giết. Ta lại đang thiếu chỉ tiêu năm nay. Dù sao nghiệp chướng cũng là ngươi gánh, mắc mớ gì tới ta?”
Nghi Tiêu sững người: “Ngươi không phải là Thường Hy sao? Nàng lương thiện nhất mà…”
Ta thở dài, lắc đầu: “Tiếc là ta không phải. Nếu là nàng, hẳn đã sớm nghiền xương ngươi thành tro, đem đi bón hoa, không để lại mảy may hy vọng nào cho ngươi! So ra, nàng thật sự quá nhân từ.”
Tống Bạch Cảnh rùng mình, lặng lẽ lùi sang một bên.
“Với lại, ta thích tiền tiêu, không thích hoa Linh Tiêu!”
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, chớp mắt đã khiến Nghi Tiêu tru tréo thảm thiết.
Trong tiếng gào la biến đổi liên tục giữa nam và nữ, thân xác Thái hậu nhanh chóng hóa thành bộ xương trắng xóa.