“Nuốt một phương Quỷ Vương, tăng ngàn năm âm khí.
Nếu nuốt trọn cả bốn, lại thêm một oan hồn mang mệnh Phượng, oán khí xung thiên như nàng ấy…”
Hắn khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng:
“Chỉ sợ… sẽ hóa thần mất rồi.”
Tim ta khẽ rúng động.
Tỷ tỷ mang mệnh Phượng, vốn là mệnh trời định làm mẫu nghi thiên hạ.
Đây đâu phải là đổi mệnh!
Mà là... đang rèn tạo một âm mệnh!
Ta cảm tạ Bạch Vô Thường, mang tỷ tỷ trở về phủ trước.
Trời vừa sáng, trong cung đã có người đến báo tang.
“Hoàng hậu nương nương vì tâm tình u uất, một mình uống rượu quá chén, rơi xuống hồ sen mà c.h.ế.t đuối…”
Tiểu thái giám vừa nói vừa nức nở quỳ rạp dưới đất.
Mẫu thân ta lảo đảo, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
“Lão gia! Hắn nói Thanh Liên… mất rồi?”
Phụ thân ta hai mắt đỏ au, nghiến chặt răng, hồi lâu mới nghiến ra từng chữ:
“Vậy hậu sự của Thanh Liên…”
Tiểu thái giám nhanh nhẹn lau khô nước mắt, mắt láo liên đảo một vòng, ấp úng đáp:
“Do t.h.i t.h.ể Hoàng hậu ngâm nước nên… không được trang nhã cho lắm…
Trụ trì Huệ Năng của Long Sơn tự nói cần hạ táng sớm.
Cho nên… Hoàng thượng đã cho người an táng rồi ạ.”
Ta nheo mắt, khẽ gõ lên vòng ngọc, truyền âm cho tỷ tỷ:
“Tỷ còn nhớ rõ... mình c.h.ế.t thế nào không?”
Tỷ tỷ dường như mới tỉnh dậy, lười nhác đáp:
“Không phải bị một đao đ.â.m vào cổ sao? Muội cũng thấy rồi đấy...
Con d.a.o ấy sáng loáng đ.â.m xuyên cổ ta một lỗ to tướng, nếu không c.h.ế.t chắc đau c.h.ế.t mất thôi.”
“Còn về người ra tay… ta cũng chẳng rõ.
Hắn đ.â.m từ sau lưng, ta không thấy mặt.”
3
“Chẳng lẽ là An quý phi?” Nàng thì thào: “Nàng vốn là dân nữ, được Hoàng thượng đưa từ ngoài cung vào. Dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, vừa khóc vừa run, nghe mà lòng người cũng phải mềm.”
“Bất quá, ta từng ban thưởng cho nàng không ít, đâu đến nỗi lấy ân báo oán?”
Tỷ tỷ lại kể ra thêm mấy cái tên phi tần trong cung, nghe một vòng đều là những trò vặt vãnh, chưa đến mức phải lấy mạng người.
Tên tiểu thái giám kia không chịu nổi sát khí của phụ thân ta, cuống cuồng lăn lộn bò chạy ra khỏi phủ.
Mẫu thân ta nhổ cả gốc mai mới trồng, phất tới tấp lên đầu phụ thân: “Sớm đã bảo làm Hoàng hậu chẳng phải việc dễ, vậy mà ngươi cứ nhất định dâng con vào cung! Giờ thì hay rồi, Thanh Liên cũng không còn nữa! Ngươi vừa lòng chưa? Mãn nguyện chưa?”
Phụ thân mặt đỏ bừng, trúng mấy roi, mắt cũng đỏ ngầu... nỗi đâu nữ nhi đã mất, há phải chuyện dễ nuốt?
Tỷ tỷ muốn hiện thân an ủi phụ mẫu mấy câu, nhưng âm khí trên người quá nặng, sợ kinh động dương thể, chỉ đành ngồi co một bên, nước mắt ròng ròng.
Nửa tháng sau, phụ thân từ trong cung trở về, gọi ta vào thư phòng, trao cho một phong thư.
Là bút tích của tỷ tỷ.
Trong thư viết: nếu có một ngày chẳng may gặp chuyện, xin người bỏ giáp quy điền, ẩn cư sơn thủy.
Ta không rõ. Triều đình người tài không nhiều, phụ thân lại là đại tướng quân trấn giữ một phương, thánh thượng cũng rất tín nhiệm.
Dẫu trong hậu cung tần phi đông đúc, nhưng Hoàng thượng từng hứa: chờ tỷ tỷ sinh hạ Thái tử xong, mới để phi tần khác mang thai.
Lời thề như vậy, càng khiến phụ thân trung thành không hai.
Nhưng tỷ tỷ vì sao lại để lại di thư này?
“Ba tháng trước, Thanh Liên cho người bí mật đưa tới thư này. Ta vốn định vào cung dò hỏi, chưa kịp gặp mặt thì đã nhận được tin nó mất mạng.”
“Tỷ tỷ con, từng quen biết Hoàng thượng từ thuở hàn vi. Khi đó Hoàng thượng chỉ là một hoàng tử sinh ra nơi lãnh cung, bị người khinh rẻ sỉ nhục.”
“Chính nó là người đưa tay kéo người khỏi dòng nước, dắt người ra trước ánh sáng.”
“Cưới nó làm Hậu là lời thề người từng hứa, mà nó cũng hiểu rõ người không thể chỉ có một người thê tử, nên đã tận tâm xử lý việc hậu cung.”
“Chẳng qua, từ sau khi cứu người khỏi c.h.ế.t đuối, nó liền sợ nước. Làm sao có chuyện say rượu rồi rơi xuống hồ sen?”
Ta khựng lại. Hoàng thượng nói tỷ tỷ say rượu mà c.h.ế.t đuối, lẽ nào không biết nàng sợ nước?
Hay là… lòng người trong hoàng cung, vốn chẳng có chân tình, khi xưa chẳng qua cũng chỉ là giả ý động lòng?
Ta thấp giọng hỏi: “Phụ thân không tin lời Hoàng thượng? Người không cho phụ thân từ quan?”
Phụ thân mặt trầm như nước, nắm c.h.ặ.t t.a.y giấu sát khí: “Hoàng thượng hứa sẽ nạp con vào cung làm phi, bảo đảm Thái tử vẫn sẽ do nữ nhi Lục gia sinh hạ.”
Tỷ tỷ trong đầu ta hừ lạnh một tiếng: “Hắn muốn lập muội làm phi?”
“Hắn có xứng không? Không biết muội là người cần chiêu rể hay sao?”
Ta nghi hoặc: “Tỷ không yêu Hoàng thượng?”
Tỷ tỷ cười giễu: “Ta yêu gương mặt hắn. Trước kia tiên đế định gả ta cho Tam hoàng tử, hắn còn không cao bằng ta, đứng bên cạnh như mẹ con. Ta mới chọn một người đẹp đẽ chút.”
“Hơn nữa, một con mèo hay chó rơi xuống nước, ta cũng cứu, huống chi là người.”
Phụ thân hỏi ta có nguyện ý tiến cung?
Việc này, nào phải ta có thể từ chối? Một khi thánh chỉ đã ban, chẳng có đạo lý khước từ.
Trước khi nhập cung, ta tới biệt viện từ biệt Tống Bạch Cảnh nơi Tùng Nguyệt các.
Hắn xắn tay áo, rót cho ta chén rượu: “Muốn ta theo nàng tiến cung không? Đứa con đầu lòng của nàng, chẳng phải nên là của ta ư?”
Ta liếc mắt: “Ngươi đầu thai lại rồi hãy nói!”
Cũng là ma quỷ rồi, còn vọng tưởng sinh con gì nữa.
Tống Bạch Cảnh chu môi, mắt rưng rưng nhìn ta: “Nếu ta không c.h.ế.t sớm, ta nhất định chỉ cưới một mình nàng, tuyệt không trêu ong ghẹo bướm!”
Ta: “Hừ! Ngươi giải quyết trước ba trăm tám mươi tám oan hồn thê tử của ngươi đã!”
4
Hắn là Đông Quỷ Vương, yêu những điều mỹ lệ, thu nạp vô số nữ quỷ làm thiếp, nhưng chỉ ngắm không chạm.
Ta là người sống hắn cầu không được.
Cho nên luôn thèm thuồng, mong ta sớm c.h.ế.t đi.
Tống Bạch Cảnh ấm ức: “Nếu nàng chết, ta sẽ giải tán tất cả, độc sủng một mình nàng!”
Ta nhéo mạnh hông hắn một cái: “Ngươi chắc chắn c.h.ế.t trước ta! Tứ phương quỷ vương đã mất hai, ngươi tưởng mình có thể thoát sao?”
Hắn rùng mình, mắt mở to.
Ta đem lời Bạch Vô Thường kể lại cho hắn.
Lần này đến tìm hắn, cũng vì chuyện đó.
Sở dĩ hắn vẫn bình an vô sự, là vì luôn mang theo tấm bài quỷ có khắc hồn ta, che giấu khí tức quỷ vương trên người.
Nói trắng ra, là nhờ ta bao che.
Nhưng nếu ta tiến cung, lỡ một ngày bài quỷ mất hiệu lực, hắn sẽ thành mồi ngon cho quỷ dữ.
Gặp gỡ một hồi, ta cũng chẳng nỡ để hắn c.h.ế.t âm thầm như vậy.
Hắn nghe ta nói muốn mang hắn theo vào cung, liền hí hửng chổng m.ô.n.g đào hòm giấu bảo vật dưới giường, bấm tay kết ấn, biến thành một mỹ nhân diễm lệ: “Dáng vẻ này thế nào? Có lấn át phong thái của nàng không? Nhỡ đâu Hoàng thượng để mắt ta thì sao?”
“Hay là ta giả làm thái giám, đêm khuya khó ngủ còn có thể bầu bạn với nàng?”
Tống Bạch Cảnh phóng cho ta một cái mị nhãn.
Tỷ tỷ trong tay ta “suýt” một tiếng: “Trời ơi, cái này càng tình thú! Ta thích!”