Dưới yêu cầu tha thiết của ta, Tống Bạch Cảnh hóa thân thành Cẩm Bạch, theo Cẩm Thư cùng ta tiến cung.
Ta được sắc phong làm Thanh phi.
Hoàng thượng quả nhiên sủng ái An quý phi, sợ nàng vì ta nhập cung mà buồn bực, liền ban một xe châu ngọc, gửi tới Lan Hinh cung an ủi.
Cung không còn Hoàng hậu, quý phi tạm nắm Phượng ấn.
Lúc ta tới thỉnh an, An quý phi theo bản năng lùi lại một bước, nhìn ta đầy cảnh giác.
Nàng còn cho người mang thêm một chiếc đại bào, phủ kín từ đầu đến chân.
Ta hỏi tỷ tỷ: “Tỷ lại giở trò gì?”
Tỷ tỷ ngượng ngùng đáp: “Chỉ là nhàm chán quá, ta lén nắm tay nàng, ôm thử eo nàng… rồi… muốn ngủ với nàng một chút.”
“Muội đừng hiểu lầm! Hậu cung buồn lắm, đêm quá dài, ta chỉ sợ nàng gặp ác mộng thôi!”
Ta: …
Hừm.
Quên mất tỷ tỷ khi xưa chọn Hoàng thượng cũng chỉ vì gương mặt ấy.
Thấy quý phi dung mạo còn diễm lệ hơn, nàng sao có thể kìm lòng?
“Đó là phi tần của Hoàng thượng, không phải của tỷ!”
“Trong cung có biết bao phi tần, chia cho ta một người thì sao?” Tỷ tỷ bất bình.
Ta trực tiếp lờ đi những lời lảm nhảm kia.
An quý phi run rẩy, sợ ta cũng tới sàm sỡ nàng, liền vội nói mình không khỏe, muốn đi nghỉ.
Tống Bạch Cảnh ra hiệu, bảo ta nhìn dưới váy nàng.
Ta đưa mắt liếc nhìn.
Trong làn váy rộng thùng thình, có một nam quỷ mặt trắng xấu xí đang chui tới lui, bàn tay không ngừng sờ lên bắp chân quý phi.
Lưỡi hắn còn từ trên xuống dưới l.i.ế.m qua từng tấc da thịt.
An quý phi thấy ta nhìn váy nàng, tưởng ta giống tỷ tỷ là kẻ háo sắc, lập tức cuốn mình kín như cái bánh chưng: “Thanh phi nếu không rời đi… ta… ta sẽ gọi người tới!”
Ta cười nhàn nhạt: “Gọi đi. Gọi rách cả cổ họng cũng chẳng ai cứu được ngươi.”
Ai ngoài ta, có thể mở thiên nhãn, nhìn thấu quỷ mị?
Thấy nàng mắt ngấn lệ, hồn vía sắp bay, ta thu lại vẻ cợt nhả, bổ sung thêm: “Dạo này ngươi có thường cảm thấy có người nhìn lén? Váy lạnh lẽo, đêm ngủ không ngon, sáng dậy vô cớ mệt mỏi?”
Nàng khựng lại, nghi hoặc hỏi sao ta biết?
“Vì dưới váy ngươi… có một con quỷ đực.”
Thấy nàng vẫn chưa tin, ta bèn tốt bụng giúp nàng mở thiên nhãn trong chốc lát.
5.
An Quý phi bị dọa đến thất thanh, kêu "á!" một tiếng rồi nhào vào lòng ta.
Hương mai thanh lạnh từ người nàng phảng phất, khiến lòng ta như có khỉ buộc dây, tâm thần xao động.
Thanh âm của tỷ tỷ vang lên trong đầu ta, đầy vẻ u oán:
"Ta từng tặng nàng bao nhiêu vật quý, vậy mà nàng chưa từng chủ động nhào vào lòng ta như thế…"
Ngay cả Tống Bạch Cảnh cũng không nén được ý niệm chua chát:
"Đến Lục Thanh Thảo mà ta còn chưa từng tựa vào…"
Tên nam quỷ mặt trắng thấy bị phát hiện, liền co người bò lùi lại như con tôm, ta lập tức giẫm một cước, ép hắn nằm rạp dưới đất, không nhúc nhích nổi.
"Tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân chỉ muốn hù dọa một chút, tuyệt không làm điều ác thật!"
An Quý phi mạnh mẽ lấy dũng khí, khe khẽ hé mắt nhìn, bất ngờ thốt lên:
"Ơ… nhìn hắn có vẻ quen mắt."
Ta nới chân một chút:
"Người quen sao?"
Nam quỷ mặt trắng khóc sướt mướt, nước mũi nước mắt đầm đìa:
"Tiểu nhân quả thực từng có duyên gặp Quý phi một lần, chính là tại Thọ An cung của Thái hậu."
Thì ra là quỷ… thái giám?
"Hồi còn sống, tiểu nhân hầu hạ bên cạnh Thái hậu… cũng là… người của Thái hậu."
Người? Là người thế nào?
Ta chưa hiểu ra, chỉ thấy sắc mặt An Quý phi chợt lúng túng.
"Tiểu nhân vốn là một kép hát ngoài cung, nhân cung đình mở yến tiệc, bị tuyển vào hát cho Thái hậu. Bà ấy xem vừa mắt, liền giữ lại bên mình. Sáng tối đều bên nhau, bà ấy vừa có hứng là… lôi tiểu nhân cùng hưởng lạc sự mây mưa."
À… thì ra là hạng người như vậy.
Tâm ta nổi dậy cơn tò mò, ánh mắt lấp lánh như sao:
"Vậy ngươi c.h.ế.t vì… mạch m.á.u vỡ lúc hành sự?"
Thân thể hồn quỷ thái giám run lên bần bật, cơ hồ sắp tan thành sương khói.
Ta vội bấm quyết ổn hồn giúp hắn trấn định lại thần thức.
Hắn cảm kích dập đầu tạ ơn, rồi từ tốn kể tiếp:
"Sự việc giữa ta và Thái hậu bị Hoàng thượng phát hiện. Người lập tức xông vào Thọ An cung, đánh c.h.ế.t ta ngay tại chỗ. Vì Thái hậu ưa làn da mịn màng của ta, nên Hoàng thượng còn sai người lột da ta làm mặt trống, giam hồn ta trong ấy, không cho đầu thai. Mấy ngày trước mặt trống bị rách, ta mới trốn ra được. Thấy Quý phi xinh đẹp, nên mới đến ngắm nghía một phen."
Hắn rụt rè liếc nhìn An Quý phi, rồi cúi đầu thật thấp:
"Tiểu nhân thực sự chỉ ngắm thôi, chưa làm gì cả. Xin đại nhân niệm tình tha mạng!"
"May cho ngươi là chỉ có tâm háo sắc, mà không có gan làm càn. Nếu không thì…"
Ta hừ lạnh một tiếng, hắn lại run cầm cập như lá rụng.
An Quý phi sắc mặt cổ quái:
"Thái hậu đã cao tuổi… sao có thể…"
Tỷ tỷ từng nhắc với ta, Thái hậu ngày thường thành kính lễ Phật, trong Thọ An cung còn có một tiểu Phật đường.
Huệ Năng đại sư thường đến giảng kinh cho bà.
Bà là một trong bốn phi tần của tiên hoàng, vì không có con nên đã nhận Hoàng thượng làm nghĩa tử.
Mẫu tử tình thâm, Thái hậu từng tự tay sắc thuốc, nấu canh cho Hoàng thượng uống.
Ngay cả khi tỷ tỷ còn sống, cũng luôn tỏ lòng kính trọng bà.
Ai ngờ sau lưng lại dưỡng tình lang như dưỡng sủng vật.
Hồn quỷ thái giám nói, hắn chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn nhiều người khác, thậm chí có kẻ bị làm thành đồ sứ để cắm hoa.
Ta dùng thần niệm hỏi tỷ tỷ:
"Tỷ biết chuyện này sao?"
Tỷ đáp:
"Mỗi lần ta đến, Thái hậu đều bắt ta tụng kinh niệm Phật với bà. Hoàng thượng cũng bảo ta chớ làm phiền. Sau đó ta cũng ít lui tới hơn."
"Hoàng thượng thế mà dung túng bà ta làm việc bại hoại như vậy, đúng là đại nghịch bất đạo!"
Hoàng cung mà cũng có dã sử sống, mở rộng tầm mắt ta rồi.
Ta vừa mới thu hồn quỷ thái giám vào túi hương, định đêm nay tiễn hắn về địa phủ thì Hoàng thượng đã đến.
Gương mặt kia quả thật anh tuấn phong lưu, dáng người như trúc ngọc, trách sao tỷ tỷ không kìm lòng nổi.
Thấy ta ở đây cùng An Quý phi, Hoàng thượng có vẻ kinh ngạc, đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy không tổn hại gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta thì…
"Thọ thần của Thái hậu gần kề, Hoàng hậu lại… việc này chỉ đành phiền Quý phi lo toan."
6.
Chúng ta vừa mới hay chuyện thật về Thái hậu, An Quý phi liền sợ đến nuốt nước miếng, muốn tìm cớ thoái thác, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do.
Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, bỗng đổi chủ đề:
"Thanh Liên thường nhắc tới nàng, bảo tính tình nàng hoạt bát, nàng ấy thương yêu nhất là nàng. Ta nghĩ nàng ấy qua đời rồi, lòng còn canh cánh, nên đưa nàng vào cung chăm sóc. Chỉ tiếc Thanh Liên vì không có con nên u sầu, lúc say rượu chẳng may rơi xuống hồ sen mà mất."
Những lời này khiến ta suýt bật cười thành tiếng.
Phụ mẫu ta còn sống sờ sờ, sao lại đến lượt hắn mượn cớ "thu nạp phi tần" để chăm lo cho ta?