— Đồ súc sinh! Mày lừa sạch mồ hôi nước mắt của cả nhà để đến đây phung phí hả?!
Chu Trầm bị tát đến hoa mắt chóng mặt:
— Cậu cả… sao cậu lại ở đây? Cậu nghe con giải thích đã… chuyện không phải như mọi người nghĩ…
— Giải thích cái rắm ấy!
Cú tát của cậu hai lại giáng xuống:
— Mày đúng là súc sinh, đồ cặn bã! Bọn tao tin mày như thế, thế mà mày làm ra cái trò này!
Tôi không bước lên can, chỉ đi thẳng tới mép giường. Giữa tiếng thét chói tai của người đàn bà kia, tôi túm chặt cổ tay cô ta, thô bạo giật mạnh chiếc vòng khỏi tay.
— Chu Trầm, anh lấy trộm vòng của tôi để lấy lòng con giáp thứ mười ba? Anh bỉ ổi đến mức đó cơ à?
10
Lúc này bảo vệ và anh giao hàng mới hoàn hồn lại.
— Dừng tay! Dừng tay hết cho tôi! Không được đánh nhau trong khách sạn!
Bảo vệ lao vào chen giữa cậu cả, cậu hai và Chu Trầm, dang tay chắn, cố tách họ ra.
Đồng thời anh ta nhấn bộ đàm trên vai:
— Lễ tân, lễ tân, phòng 708 có khách xô xát nghiêm trọng, cần hỗ trợ ngay! Nhắc lại, 708 cần hỗ trợ!
Chu Trầm thừa cơ vừa lăn vừa bò trốn ra sau lưng bảo vệ, luống cuống quấn tạm tấm ga giường quanh người:
— Bảo vệ! Đuổi bọn họ ra ngoài! Họ xông vào phòng tôi, còn đánh người! Tôi muốn báo công an!
Cậu cả giận đến run người:
— Báo! Mày báo ngay đi! Để cảnh sát đến xem cái đồ lừa đảo như mày cầm tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao đến đây hú hí như thế nào!
Tôi quay sang bảo vệ:
— Anh ơi, phiền anh chút. Bọn em không phải đến gây chuyện, mà đến bắt kẻ lừa đảo. Người đàn ông trong phòng là chồng em, sau khi cưới đã ăn trộm vàng của em đem cho bồ nhí, còn lừa của đám người thân phía sau lưng anh gần hai trăm vạn tệ. Giờ chứng cứ đầy đủ rồi, bọn em cũng vừa qua đồn công an trình báo xong.
Nói rồi, tôi bấm gọi cảnh sát.
Cúp máy, tôi nhìn sang người đàn bà trên giường:
— Cô là Lâm Vi phải không? Cô tưởng anh ta mua xe cho cô là vì yêu cô à? Bây giờ cô không chỉ là kẻ thứ ba, mà còn là “người bảo lãnh” cho vụ lừa đảo của anh ta. Cảnh sát sắp đến nơi rồi. Cô muốn làm nhân chứng, hay muốn đứng chung ghế bị cáo, tùy cô chọn.
Sắc mặt Lâm Vi lập tức tái mét:
— Lừa… lừa đảo? Chu Trầm… rốt cuộc là sao?
Chu Trầm mặt trắng bệch, định kéo cô ta:
— Vi Vi, nghe anh giải thích…
— Đừng có chạm vào tôi!
Lâm Vi hất tay anh ta ra, co rúm vào một góc giường, ôm chặt chăn quanh người.
Toàn bộ quá trình, tôi không chụp một tấm ảnh nào.
Dẫu sao những thứ đó cũng khó được tính là chứng cứ, ngược lại còn dễ khiến mình vướng thêm rắc rối.
Trong phòng hòa giải, Lâm Vi vừa khóc vừa kể:
— Anh ta bắt tôi ký tên vào mục “người bảo lãnh”, nói là vì tương lai của hai đứa, tôi hoàn toàn không biết anh ta vay của người thân nhiều tiền như vậy!
— Xe là do anh ta nằng nặc muốn mua cho tôi, nói đó là phần “ăn chia” của tôi… Các anh cảnh sát, tôi không hề biết gì, tôi cũng là nạn nhân mà!
Đến lúc quyết toán, trong tài khoản vay của Chu Trầm vẫn còn dư 1,965 triệu tệ.
Trừ đi 5.000 tệ tiền cọc mua xe, với một chiếc túi anh ta mua cho Lâm Vi.
Đám người thân mang theo giấy nợ, lần lượt lấy lại được tiền của mình.
Còn tôi thì liệt kê chi tiết toàn bộ chi phí kể từ lúc mang thai:
Khám thai, thuốc bổ, tiền phẫu thuật, tiền tháng ở cữ, tiền chuyên viên chăm bé, tiền thuê nhà, tiền khám chữa bệnh cho con, dinh dưỡng các kiểu… tất cả yêu cầu được tính là nợ chung của vợ chồng và ưu tiên thanh toán trước.
Tổng cộng: 230.000 tệ.
Chu Trầm lập tức phát điên:
— Đó toàn là mấy khoản xa xỉ do tự em bày ra! Anh không đồng ý gánh!
Nhìn cái bản mặt trơ trẽn ấy, trong lòng tôi trào lên một cơn buồn nôn:
— Chu Trầm, vì hiểu áp lực trả nợ của anh, sau khi cưới em gần như chẳng bắt anh gánh bất kỳ chi tiêu nào, cố gắng tự kiếm tự tiêu… Vậy mà bây giờ em mới nhận ra, anh đã bày sẵn cả một ván cờ, chờ moi sạch những gì em có rồi đá em ra khỏi cuộc đời anh.
— Gặp anh, là sai lầm chí mạng lớn nhất đời em.
Sau đó, luật sư của tôi nộp lên thẩm phán một đơn đề nghị.
Xin làm việc với đơn vị công tác của anh ta để điều tra, xác minh thu nhập thực tế, kèm sao kê tài khoản nhận lương.
Kết quả rất nhanh được gửi về.
Tổng thu nhập từ lương của Chu Trầm trong hai năm tám tháng sau khi cưới là 588.000 tệ, gần như không chi cho sinh hoạt chung của gia đình.
Số tiền này, một phần được chuyển dần sang tài khoản của mẹ hắn là Vương Huệ Phân theo kiểu “kiến tha mồi”.
Phần còn lại dùng để chi cho khách sạn, du lịch, mua sắm xa xỉ với Lâm Vi.
Cuối cùng, toàn bộ số tiền được truy thu về.
Luật sư phía Chu Trầm yêu cầu “chia đôi năm năm”.
— Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
11
Luật sư của tôi lập tức phản bác:
— Thứ nhất, bị đơn đã tính toán từ trước hôn nhân, vay tiền trả nợ, tách căn nhà ra thành tài sản cá nhân của riêng mình!
— Thứ hai, sau khi thân chủ của tôi sinh con, anh ta dẫn theo họ hàng đến gây áp lực, mưu đồ biến khoản nợ cá nhân lên đến hai triệu tệ thành nợ chung của hai vợ chồng!
— Thứ ba, lợi dụng thân phận người nhà, lén trộm và tráo đổi vàng bạc cá nhân của thân chủ tôi, rồi đem tặng cho người thứ ba!
— Thứ tư, trong suốt hai năm tám tháng sau khi cưới, toàn bộ thu nhập từ lương đều bị chuyển sang tài khoản của mẹ bị đơn, không hề dùng cho gia đình dù chỉ một xu!
— Một người ngang nhiên chà đạp lên chế độ tài sản chung thì không có tư cách hưởng lợi từ chính khối tài sản đó. Vì vậy, phía chúng tôi đề nghị tước quyền tham gia phân chia tài sản chung của bị đơn.
Cuối cùng.
Trong toàn bộ phần tài sản chung thu hồi được, tôi được chia tám phần, Chu Trầm chỉ được hai.
Nhưng anh ta vẫn phải gánh một nửa khoản nợ chung là 115.000 tệ, cộng thêm 80.000 tệ tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho tôi.
Tức là, sau khi dùng hai triệu tiền vay thế chấp để trả hết các khoản nợ, anh ta vẫn còn âm 35.000 tệ.
Mà báo ứng dành cho Chu Trầm vẫn chưa dừng lại.
Không lâu sau, Lâm Vi cũng kiện anh ra tòa.
Cô ta khóc kể rằng Chu Trầm đã dụ dỗ, lừa cô ký vào giấy bảo lãnh, hoàn toàn không phải ý muốn của cô.
Vì vậy, cô xin hủy bỏ trách nhiệm bảo lãnh.
Lúc này, trước mặt Chu Trầm chỉ còn lại hai con đường:
Một là, lập tức trả sạch toàn bộ khoản vay.
Hai là, tìm người khác đứng ra bảo lãnh thay.
Thế nhưng, với tình cảnh thân bại danh liệt, bị người thân quay lưng như bây giờ, anh ta tuyệt đối không thể tìm được ai chịu bảo lãnh cho mình nữa.
Bất đắc dĩ, anh ta chỉ còn cách chọn bán nhà trả nợ.
Cũng chính lúc này, toàn bộ bố cục tôi sắp xếp từ trước bắt đầu phát huy tác dụng.
Vì trong khu dân cư đã đồn ầm lên về “căn nhà thị phi” này…
Giá chỉ có thể hạ xuống, hạ xuống nữa, mà vẫn chẳng ai đoái hoài.
Cuối cùng, căn nhà bị đưa thẳng vào quy trình đấu giá tư pháp.
Mang tiếng xấu sẵn, vòng đấu giá đầu tiên chẳng có ai tham gia, trực tiếp… ế chỏng chơ.
Đúng lúc đó, tôi “vô tình” tiết lộ với mấy người hàng xóm rằng mình muốn nhân cơ hội này đấu giá căn nhà về với giá hời.
Đúng như dự đoán, tin tức ấy rất nhanh truyền tới tai Chu Trầm.