Bố tôi quay sang nhìn đám họ hàng:
— Các anh chị, tôi làm thợ xây, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng chỗ làm thì không thiếu. Từ tối nay trở đi, sau khi tan ca, Chu Trầm đến công trình của tôi phụ trộn xi măng. Tiền công chuyển thẳng cho chủ nợ. Ai gấp thì ưu tiên trước.
Đám họ hàng lập tức náo loạn:
— Tôi, tôi, tôi! Con trai tôi chờ tiền mua nhà sắp phát điên rồi!
— Tiền cứu mạng quan trọng hơn chứ! Hóa đơn viện phí của mẹ tôi bị khất nửa tháng nay rồi! Nếu không phải Tiểu Trầm nói đợi sinh xong rồi hãy…
Lời vừa thốt ra, bà ta mới giật mình nhận ra mình lỡ miệng.
Giữa cảnh hỗn loạn, tôi lặng lẽ nhìn Chu Trầm.
Thì ra, đến tuổi này rồi, cái gọi là “ngộ ra” lớn nhất của một đời người lại là phát hiện mình bị phản bội theo cách bất ngờ như thế.
Chưa đến giây phút cuối cùng, vĩnh viễn cũng không biết mình lấy phải người hay phải quỷ.
3.
Rất nhanh, đám họ hàng đã thống kê xong số nợ, không hơn không kém, vừa tròn một triệu tám trăm nghìn tệ.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta:
— Hai năm tám tháng sau khi cưới, anh không trả nổi lấy một xu?
Chu Trầm bực bội xua tay:
— Mấy năm nay bị cắt lương ghê lắm, em biết cái gì mà nói.
Nhìn thái độ của anh ta, tôi đã hiểu rõ tất cả.
Ngay sau đó, tôi bảo bố mẹ về trước.
Lúc này, tất cả mọi người đều trông chờ họ đứng ra gánh cái mớ bòng bong này.
Nhưng không đời nào.
Dù sao nuôi con gái là trách nhiệm của tôi và anh ta, không liên quan đến bố mẹ tôi.
Lúc họ hàng lần lượt kéo nhau ra về, tiện tay lôi luôn Chu Trầm ra công trình.
Họ biết rất rõ, nhà tôi tuyệt đối sẽ không nhận cái món nợ thối hoắc này.
Chu Trầm vẫn còn mười lăm ngày nghỉ phép sau sinh.
Nếu mỗi ngày anh ta chỉ ngủ hai tiếng, mười lăm ngày liều mạng làm việc, chắc cũng cày được bảy tám nghìn.
Đúng chuẩn “lương cao”.
Xuất viện xong, vừa về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là gom hết đồ quý giá lại, chuẩn bị chuyển vào két an toàn ở ngân hàng.
Nhưng vừa cầm vàng lên tay, tôi sững người.
Cân nặng… không đúng.
Tôi vội vàng lục nốt mấy món còn lại.
Lưng lập tức lạnh toát mồ hôi.
Tất cả… đã bị tráo.
Những món trang sức này tôi luôn cất rất kỹ, ngoài Chu Trầm ra, không ai biết chỗ.
Thì ra trong lúc tôi nằm trong phòng sinh, bước một chân vào cửa tử, người chồng của tôi đã từng chút một tráo hết tài sản riêng của tôi.
Cục nghẹn mắc lại nơi cổ, nuốt không trôi, nhả cũng không xong.
Giây phút đó, tôi mới hoàn toàn hiểu ra.
Thì ra cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là một cái bẫy giăng riêng cho tôi.
Báo công an sao?
Khả năng lớn nhất là bị coi như mâu thuẫn gia đình, hòa giải cho xong chuyện.
Huống chi, toàn bộ hóa đơn, giấy tờ đều đã không cánh mà bay, chứng cứ trong tay tôi ít ỏi đến đáng thương.
Cả đời này, cơ hội duy nhất để tự mình “chọn người thân” đã bị chính tôi phá nát.
Ngay giây sau, cửa nhà bị đẩy mạnh bật tung.
Mẹ chồng tôi, cuối cùng cũng “lên sân khấu”…
— Đồ đàn bà độc ác! Bản thân thì ngồi đây hưởng phúc, thuê bảo mẫu ở cữ mười lăm nghìn chăm bẵm, lại bắt con trai tôi dậy sớm thức khuya đi bán mạng trả nợ, cô còn biết xấu hổ không hả?
Tiếng gào thét lập tức làm con gái tôi giật mình tỉnh giấc.
Bà ta cau mày liếc qua:
— Con gái đúng là chẳng đáng yêu, nghe cái giọng eo éo này mà chói tai muốn c.h.ế.t!
Tôi khẽ khép cửa phòng ngủ lại, bước ra phòng khách.
— Mẹ, Chu Trầm đang trả khoản nợ riêng trước hôn nhân của anh ta. Lôi anh ta ra công trình cũng là anh chị ruột bên nhà mẹ. Sao cái nợ này lại tính lên đầu con được?
Mẹ chồng trừng mắt nhìn bát yến sào bên cạnh tôi, tức đến mức gân thái dương giật giật:
— Hồi tôi sinh Chu Trầm, vừa kéo quần lên là đã xuống bếp nấu cơm! Cần gì bảo mẫu với chả ở cữ? Nợ ngập đầu mà còn dám phung phí như thế! Bố mẹ cô dạy con gái kiểu đó hả?
Tôi múc một thìa yến sào, thong thả bỏ vào miệng:
— Vậy thì mẹ đúng là thảm thật. Không chỉ lấy phải một người vô dụng, mà còn đẻ ra một đứa con trai vô dụng.
— Cô…!
Đúng lúc ấy, bảo mẫu ở cữ bước ra.
Thấy có người ngoài, bà già lập tức nuốt ngược những câu chửi độc địa vào bụng.
Chụp lấy cái túi, bà ta xộc thẳng ra cửa.
Hai tháng nay, nhờ bảo mẫu hạng vàng chăm sóc tận tình, cơ thể tôi hồi phục cực kỳ tốt.
Tổng chi phí: ba vạn sáu.
Bảo mẫu vừa đi, chuyên viên chăm bé đã đến đúng giờ.
Lương tháng: tám nghìn.
Chuyên viên chăm bé này là dì họ xa của tôi, người cao lớn, khỏe mạnh.
Năm năm trước, lúc con dâu bà sinh cháu thì bà lại đang nằm viện.
Mẹ tôi không nói không rằng, sang giúp bà trông cháu suốt hai năm.
Ân tình cứu trợ đúng lúc đó, bà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Còn bên phía Chu Trầm, ban đầu anh ta tưởng làm dưới tay bố tôi sẽ được ưu ái, kiếm tiền nhẹ nhàng.
Ai ngờ thực tế hoàn toàn ngược lại.
Tất cả những việc nặng nhọc, vất vả nhất ngoài công trường đều bị ném cho anh ta.
Mới làm được đúng một tuần đã chạy mất dép.
Chốt công, tiền lương chưa đến một nghìn tệ.
Đám họ hàng đợi suốt hai tháng, không nhận nổi một xu, trong nhóm chat gia tộc đã khóc than om sòm.
Nghe bố kể lại, trong lòng tôi dấy lên nghi hoặc.
Vậy suốt hai tháng qua, rốt cuộc anh ta đã đi đâu?
Hết ở cữ, tôi đến công ty của Chu Trầm.
Vừa định chào cô lễ tân, vô tình tôi thấy chiếc vòng trên cổ tay cô ta.
Ánh mắt tôi chậm rãi dời lên.
Một khuôn mặt trẻ, lại có chút nhan sắc.
Thì ra Chu Trầm không chỉ là một gã “đào mỏ”, mà còn có cả tình nhân bên ngoài.
Chưa kịp mở miệng, Chu Trầm đã bất ngờ xuất hiện phía sau, mạnh tay lôi tôi ra khỏi tòa nhà:
— Em đến đây làm gì? Không thấy anh đang đi làm à?
Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.
Bây giờ chưa phải lúc lật bài.
Ngay sau đó, tôi rút bản hợp đồng thuê chuyên viên chăm bé ra:
— Giờ trong nhà đã có người nấu ăn, trông con, nếu anh không bận quá thì chịu khó về nhà nhiều hơn, tranh thủ bồi dưỡng tình cảm cha con.
Chu Trầm lật hợp đồng, mặt lập tức đen xì:
— Tám nghìn? Dao Dao, em điên rồi à? Bây giờ kiếm tiền khó thế nào em không biết sao? Tiền thuê bảo mẫu coi như lỡ rồi, giờ lại thuê thêm chuyên viên chăm bé? Con đã hai tháng rồi, sao em không học mấy cô vợ nhà người ta, biết tằn tiện mà sống?
Tôi giữ lấy cánh tay anh ta:
— Chồng à, anh đừng nóng. Đợi em hồi phục hẳn sẽ đi tìm việc. Em đảm bảo sẽ kiếm lại gấp đôi.
Về đến nhà, tôi nhờ người tìm hiểu về cô lễ tân kia.
Dùng tài khoản phụ theo dõi cô ta trên một nền tảng video ngắn.
Tối, Chu Trầm về nhà.
Còn hiếm hoi mua cho tôi một bó hoa.
— Vợ à, chuyện trước đây là anh sai. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, thấy họ hàng có tiền nhàn rỗi thì mượn về trả nợ nhà. Sau này làm đám cưới lại vét sạch tiền tích góp của bố mẹ, giờ anh thật sự đường cùng rồi, hay là…
Anh ta dừng lại một chút.