Vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh, còn chưa kịp nhìn kỹ con, cả đám người thân đã xúm lại bên giường.
— Dao Dao, bên dì đang cần tiền gấp, con xem bao giờ trả lại hai trăm nghìn tệ kia được?
Tôi mệt lả, mí mắt nặng trĩu, cố gắng mở ra:
— Hai trăm nghìn… gì cơ?
Chồng tôi vội vã nắm lấy tay tôi, giọng điệu dịu dàng như sợ tôi bị dọa:
— Vợ à, anh sợ mấy khoản vay nợ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nên trước khi cưới, anh đã nhờ họ hàng góp lại, trả hết khoản vay mua nhà rồi.
Tôi sững người nhìn anh ta:
— Vay tiền họ hàng… thì không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống à?
Anh ta thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố nói cứng:
— Bây giờ nói mấy chuyện này cũng muộn rồi. Trước mắt chỉ có hai con đường: một là em dùng tiền sính lễ với của hồi môn giúp anh trả một phần; hai là… em ở nhà chăm con, anh đi làm, từ từ trả.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bỗng bừng tỉnh.
Tôi đã rơi vào một cái bẫy tinh vi.
1.
Vết rách sau sinh vẫn còn đau âm ỉ.
Nhưng so với nỗi đau trong lòng, chút đau đớn thể xác đó chẳng đáng là gì.
Người đàn ông này giấu quá kỹ.
Hai năm rưỡi ân cần, chăm sóc, dịu dàng sau khi cưới, hóa ra chỉ để chờ đúng khoảnh khắc tôi suy yếu nhất hôm nay.
Anh ta cho rằng lúc này tôi không còn sức phản kháng.
Tôi quay đầu, ôm con gái vào lòng.
Con bé nhỏ xíu, nhỏ đến mức cánh tay tôi không thể ôm trọn nếu không cố gắng lắm.
Mẹ tôi sức khỏe yếu, bố thì bận rộn.
Con đường sai là do tôi tự chọn, không thể lại kéo bố mẹ vào gánh thay cái giá này.
Tôi gom góp chút sức lực cuối cùng, cầm điện thoại nhắn cho bảo mẫu ở cữ hạng vàng:
“Chị đến đây giúp em sau nửa tiếng nhé.”
Đợi Tiểu Bảo ngủ xong, tôi mất khá lâu mới gượng được nửa người dậy, nắm chặt thành giường, từng chút dịch xuống.
— Chu Trầm, chúng ta nói chuyện.
Khuôn mặt người đàn ông đó không có nổi nửa phần áy náy, giống hệt một kẻ vừa nắm chắc phần thắng.
Tôi đưa bút cho anh ta:
— Nợ bao nhiêu, liệt kê hết ra đây. Tất cả giấy tờ liên quan cũng chuẩn bị sẵn, đưa cho tôi.
Mắt Chu Trầm lập tức sáng lên:
— Vợ, ý em là chịu giúp anh trả à?
Tôi không đáp, chỉ nhìn quanh một vòng:
— Mẹ đâu? Sao không thấy bà đến?
Ánh mắt Chu Trầm lóe lên, vội né tránh:
— Mẹ… hơi khó chịu, lát nữa sẽ tới.
Hiểu rồi.
Chỉ vì tôi sinh con gái, ngay cả chút sĩ diện tối thiểu để làm bộ làm tịch họ cũng lười diễn.
— Chỉ có hai trăm nghìn dì cho vay thôi à? — tôi hỏi.
— Sao có thể!
Tên đàn ông cặn bã kia buột miệng khoe:
— Căn nhà của anh hơn bốn triệu tệ, lúc trước vay gần hai triệu mới trả sạch khoản vay. Hai trăm nghìn? Nhét kẽ răng còn không đủ!
Bộ mặt trơ tráo trước mắt khiến đầu tôi choáng váng từng cơn.
Tôi hít sâu, nói chậm rãi:
— Thứ nhất, đây là nợ cá nhân của anh, không liên quan gì đến tôi. Thứ hai, lương tháng của anh chưa đến hai vạn, anh định dùng gì để trả món nợ hai triệu tệ này?
Đám họ hàng lập tức nhốn nháo:
— Nợ cá nhân cái gì mà nợ cá nhân? Chu Trầm nó làm vậy cũng là vì cuộc sống của vợ chồng tụi bây chứ vì ai?
— Đúng đó, vợ chồng là một, làm gì có chuyện để chồng một mình gánh nợ?
— Con cái cũng sinh rồi, tiền của tụi bây chẳng phải cuối cùng cũng để lại cho con sao? Còn phân chia của anh với của tôi cái gì nữa?
Chu Trầm nắm chặt tay tôi, hạ giọng đầy thành khẩn:
— Vợ à, anh thề, cả đời này nhất định sẽ thật lòng đối xử tốt với em. Nếu không thì trời tru đất diệt!
Tôi hất tay anh ta ra:
— Không cần thề. Nếu anh thật lòng, thì chuyển nửa căn nhà sang tên tôi.
Cả người anh ta cứng đờ:
— Em muốn… một nửa căn nhà của anh?
— Đúng.
Trong phòng lập tức ồ lên.
— Cô điên rồi à? Nhà bốn triệu, cô bỏ ra một triệu mà đòi lấy một nửa? — có người chua ngoa mắng.
Một triệu?
Hừ.
Ngay cả tiền tiết kiệm riêng của tôi, anh ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Tôi nhướng mày, chậm rãi hỏi lại:
— Được không?
Chu Trầm nhìn tôi như thể không quen biết:
— Đây là tài sản trước hôn nhân của anh, là mồ hôi nước mắt của cả nhà anh. Em không thấy ngượng khi mở miệng đòi à?
Dì lạnh giọng cười:
— Giới trẻ bây giờ ghê thật, tưởng sinh được đứa con là có thể đòi chia gia sản rồi.
— Giỏi thì tự đi kiếm tiền đi! Mẹ cô dạy cô mở miệng đi xin tiền đàn ông như vậy à?
Tôi từ tốn tựa lưng vào gối, kéo chăn lên, bày ra dáng vẻ “liều rồi, có gì mà sợ”:
— Chu Trầm vay khắp họ hàng để trả nợ trước khi cưới thì không gọi là tính toán, còn tôi muốn giữ nửa căn nhà lại thành tính toán? Bộ mặt các người đúng là buồn cười.
Mọi người khinh khỉnh:
— Vợ chồng vốn là một, cô không ở nhà nó ở đâu? Không phải nó nuôi cô à?
— Đúng đó! Vừa sinh xong, sau này còn bao nhiêu chỗ cần dùng tiền, nợ chồng nợ chất thế này, không cùng nhau gánh thì sống sao nổi?
Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào sáu đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Trầm:
— Anh nói sao?
Thấy họ hàng đều đứng về phía mình, anh ta lập tức ưỡn thẳng lưng:
— Anh nghĩ giống mọi người.
Hiểu rồi.
Tôi kéo chăn cao lên, quay mặt vào trong, không muốn nhìn thêm ai nữa.
Thì ra hôm nay bọn họ đến đây, mục đích chỉ là muốn nhân lúc tôi còn yếu, đầu óc chưa tỉnh táo, ép tôi nhận lấy món nợ này.
2.
Đúng lúc đó, bảo mẫu ở cữ hạng vàng tới gõ cửa phòng.
Chu Trầm lập tức nhíu mày:
— Không phải đã nói để mẹ em đến chăm sao? Nhà còn bao nhiêu nợ nần bên ngoài, em còn dám phung phí vậy à?
— Suỵt, nhỏ thôi, đừng làm ồn, đánh thức con bây giờ.
Tôi bình tĩnh đưa tay gom hết phong bao đỏ trên tay đám họ hàng:
— Đây là quà gặp mặt các cô, các thím cho con. Tôi thay Tiểu Bảo cảm ơn mọi người.
Chu Trầm còn đang định mở miệng cãi, thì cửa phòng lại bật mở.
Là bố mẹ tôi.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Dì thấy hai người đến, vội nhào tới, giọng đầy hàm ý trách cứ:
— Thông gia, hai người cuối cùng cũng đến rồi! Mau khuyên Dao Dao chút đi chứ. Vợ chồng sống với nhau sao lại chia của anh của tôi được? Phải cùng nhau gánh nợ mới phải đạo chứ!
Mẹ tôi hất tay bà ta ra:
— Trả nợ? Trả nợ gì cơ?
Tôi cố gắng kiềm nước mắt, kể tóm tắt chuyện Chu Trầm vay khắp nơi để trả nợ nhà trước khi cưới.
Bố mẹ nghe xong, sắc mặt đã hiểu rõ mọi chuyện.
Bố tôi lạnh nhạt nói:
— Tôi tưởng chuyện gì ghê gớm, hóa ra chỉ có hai triệu tệ.
Mắt đám người lập tức sáng lên:
— Đúng đó, hai triệu cố gắng một chút là trả được thôi mà!
— Phải rồi, giờ giới trẻ chịu khổ một chút thì đã sao…
Mẹ tôi gật đầu, giọng vẫn bình thản:
— Nợ nần thì có sao, bây giờ làm thêm vài việc, ngủ ít đi một tí, một năm kiếm trăm vạn cũng không phải chuyện quá khó.
Dì tôi cuống quýt:
— Ấy dà, thông gia nói vậy sao được! Nhà của Chu Trầm sau này không phải đều là của Tiểu Bảo à? Mọi người đều là người một nhà, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Bố tôi hừ lạnh:
— Đó là nợ cá nhân của nó, liên quan gì đến chúng tôi? Nếu nó thật sự muốn sống cho đàng hoàng, sao lại đào cái hố to như vậy trước khi cưới? Nếu đã tính để Dao Dao nhà chúng tôi cùng nó trả nợ, thì chi bằng ly hôn sớm cho rảnh.
Chu Trầm mặt mũi trắng bệch:
— Bố, mẹ! Sao bố mẹ có thể xúi giục vợ chồng con ly hôn ngay trước mặt con chứ? Sau này nó lớn lên sẽ hận hai người đó!
Thấy mẹ còn định nói tiếp, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà:
— Mẹ, Chu Trầm nói cũng đúng. Con vừa sinh xong, trong nhà cần yên ổn.
Tôi quay sang nhìn mẹ:
— Mẹ xem, mình có thể nhờ thêm một chuyên viên chăm bé đến phụ giúp không?
Mẹ lập tức hiểu ý, gật đầu:
— Được, chuyện đó để mẹ lo.