Để không cho tôi toại nguyện, Chu Trầm vội vàng ký với người ta một hợp đồng cho thuê nhà dài tới hai mươi năm, tiền thuê rẻ đến mức nực cười.
Ý đồ rất rõ: khóa chết căn nhà, để dù có đưa ra đấu giá, ai nghe đến hợp đồng cho thuê hai mươi năm này cũng phải chùn bước.
Tôi công khai chuyện đó ra, tất cả khách mua tiềm năng lập tức do dự.
Qua những vòng đấu giá tiếp theo, giá căn nhà cứ thế lao dốc, cho đến khi tụt xuống dưới một triệu tệ.
Thấy thời cơ đã đến, tôi dứt khoát ra tay.
Hai mươi năm thì hai mươi năm vậy.
Chẳng sao cả.
Dù sao người đứng tên trên hợp đồng thuê nhà cũng là… dượng tôi.
Khoảnh khắc biết được sự thật, toàn bộ thế giới quan của Chu Trầm gần như sụp đổ.
Anh ta cầm dao lao về phía căn nhà vốn từng thuộc về mình, định liều mạng với tôi.
Thế nhưng, còn chưa vào nổi cửa.
Người thuê nhà mà tôi cẩn thận lựa chọn là một huấn luyện viên tán đả, sức vóc hơn người. Thấy có kẻ cầm dao xông tới, anh ta lập tức gọi báo cảnh sát, rồi trực tiếp khống chế, đưa Chu Trầm “uống trà” ở đồn.
Cuối cùng, Chu Trầm bị tạm giữ vì mang theo hung khí thuộc diện quản lý, lại còn có ý đồ xâm nhập trái phép nhà người khác.
Chuyện này trở thành cây rơm cuối cùng đè gãy con lạc đà.
Mặc dù mẹ Chu bỏ tiền bảo lãnh cho anh ta ra ngoài, nhưng hai mẹ con đã “c.h.ế.t” về mặt xã hội, bị cả họ hàng gạch tên vĩnh viễn.
Về sau, Chu Trầm mất việc, gánh khoản nợ khổng lồ, trở thành kẻ bùng nợ bị ai cũng khinh.
Vài tháng sau, trên cổng thông tin thi hành án công khai của tòa án, tôi nhìn thấy tên Lâm Vi.
Tên cô ta xếp cạnh tên Chu Trầm, án mục giống hệt nhau:
“Người mất tín bị cưỡng chế thi hành”.
Cuối cùng, bọn họ cũng được buộc chặt với nhau vĩnh viễn theo một cách thê thảm như thế.
Về sau nữa, Chu Trầm ngày ngày vùi mình trong rượu.
Mọi bất hạnh trong đời, anh ta đều đổ hết lên đầu những toan tính của mẹ mình.
Trong một lần cãi vã dữ dội, mẹ Chu lại như thường lệ chửi rủa:
— Đồ phế vật! Suốt ngày chỉ biết nằm bẹp ở nhà, mau cút ra ngoài tìm việc đi, đi giao đồ ăn, lái taxi cũng được! Tôi sao lại đẻ ra thằng con hèn hạ như mày chứ!
Câu nói ấy trở thành sợi rơm cuối cùng.
Trong cơn phẫn nộ tột cùng, Chu Trầm dùng hai tay bóp chặt cổ bà, bóp nghẹn luôn ba chữ “đồ hèn hạ”.
Mẹ Chu cuối cùng c.h.ế.t ngạt.
Chu Trầm bị kết tội cố ý g.i.ế.t người, lãnh án tù chung thân.
Còn tôi, ở một nơi rất xa, đã sớm lột xác hoàn toàn, có được một cuộc đời sáng sủa và rộng mở.
----------(ĐÃ HOÀN)----------
Bình luận