Cúp máy xong, tôi lập tức mở tài khoản mạng xã hội của người đàn bà đó.
Bài đăng mới nhất là chín tấm ảnh tự sướng, cô ta ngồi trong một chiếc xe hơi mới tinh.
Dòng chữ đính kèm:
“Cảm ơn hoàng tử của em đã đặt sẵn món quà sinh nhật bất ngờ này, từ nay về sau mưa gió cuộc đời đều có anh che chở.”
Thời gian đăng… vậy mà lại là một tiếng trước.
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Thì ra số tiền đầu tiên anh ta vay được, lại tính đem đi mua xe cho người đàn bà này?
6
Không do dự một giây, tôi bấm số Chu Trầm.
Thấy là tôi gọi, anh ta cúp máy ngay.
Tôi gọi đi gọi lại mấy lần, cuối cùng anh ta thẳng tay chặn luôn số.
Tôi đổi sang số khác tiếp tục gọi.
Gọi thêm mấy lượt nữa, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thông báo đã tắt máy.
Rất tốt.
Cuối cùng cũng cắn câu.
Tiếp đó, tôi cầm điện thoại, gửi một tin vào nhóm chat gia tộc:
“@mọi người, khoản vay thế chấp của Chu Trầm đã giải ngân từ tuần trước rồi, tiền anh ấy trả cho mọi người chắc nhận đủ rồi nhỉ?”
Tin vừa gửi đi, nhóm lập tức nổ tung.
“Không hề! Tôi chưa nhận được xu nào hết!”
“Thằng nhóc thối tha này cũng chẳng liên lạc với tôi! Sao điện thoại lại tắt máy rồi?”
“Nó định quỵt nợ à?”
Hàng loạt tin nhắn phẫn nộ điên cuồng lướt qua màn hình.
Tắt máy ư?
Dĩ nhiên rồi, giờ anh ta chắc đang âu yếm đùa cợt với cô lễ tân trong phòng trưng bày xe kia.
Thấy lửa đã cháy đến độ vừa đủ, tôi lại nhắn tiếp:
“Các bác, các cô chú, bây giờ điều con sợ nhất không phải là nó quỵt nợ, mà là sợ nó bị phụ nữ lừa. Vừa rồi con lướt thấy một video, hình như Chu Trầm mua xe cho một cô gái.”
Quả nhiên, mấy câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“@Vương Huệ Phân, Chu Trầm đang ở đâu? Giờ chúng ta đi tìm nó ngay!”
“Loạn thật rồi! Chúng ta cho nó vay mồ hôi nước mắt suốt ba năm, một xu tiền lãi cũng không lấy, giờ đến tiền gốc nó cũng không định trả à?”
Chẳng bao lâu, cả đám họ hàng ùn ùn kéo đến, nháy mắt đã chật kín phòng khách.
— Chu Trầm bao lâu rồi không về? — Nhị cậu sa sầm mặt.
Tôi cúi đầu, khẽ lau khóe mắt:
— Từ sau khi con sinh xong, con chưa nhìn thấy bóng dáng anh ta lần nào.
— Tôi đã nói từ lâu rồi! Loại súc sinh ngay cả vợ con cũng đem ra tính toán thì có cái quái gì gọi là uy tín! Hồi đó các người còn ép Dao Dao bỏ tiền lấp hố cho nó, giờ hay rồi, người chạy mất xác!
— Trời ơi, đứa nhỏ này chúng ta nhìn nó lớn lên từ bé, sao tự dưng lại biến thành cặn bã thế này?
Đám họ hàng ồn ào, ai nấy đều đùn đẩy trách nhiệm.
Thím cả bỗng chen lời:
— Còn Vương Huệ Phân? Liên lạc được chưa?
Mọi người ngẩn ra, thi nhau rút điện thoại gọi, cuối cùng mặt mũi đều tái mét:
— Ai đi với tôi tới nhà bà ấy xem sao?
Cậu cả lập tức mở cửa phóng ra ngoài.
Những người còn lại vẫn như kiến bò trên chảo nóng.
— Căn nhà này nó thế chấp được bao nhiêu?
Tôi lắc đầu:
— Không rõ, nhưng chắc cũng phải hai triệu tệ.
— Bây giờ có thể phong tỏa thẻ của Chu Trầm không?
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Cuối cùng họ cũng phản ứng kịp.
Đúng vậy.
Lúc này chỉ có tôi mới có thể yêu cầu tòa án bảo toàn tài sản của anh ta.
— Dao Dao à, giờ chỉ mình con chặn nó được thôi, con mau nghĩ cách đi! Nếu không thì tiền của chúng ta coi như mất trắng!
Lịch sử luôn lặp lại theo cách rất đáng sợ.
Ngày trước họ ép tôi thế nào, thì bây giờ lại cầu xin tôi y hệt như vậy.
Tôi khẽ thở dài, cố tình nói đầy tiếc nuối:
— Cậu mợ, không phải con không muốn giúp mọi người, nhưng giờ con còn phải nuôi con nhỏ, ngay cả tiền thuê luật sư với thuê người giúp việc cũng không gom nổi, trong nhà đã đến mức chẳng còn gì mà ăn rồi.
Mợ vội vã cuống lên:
— Dao Dao, con đừng lo, tiền cả nhà sẽ góp cho con, khó khăn lớn đến đâu chúng ta cũng cùng nhau gánh!
— Đúng đúng, nhất định sẽ có cách!
Nhìn những gương mặt đầy “chân tình” kia, tôi lặng lẽ lấy điện thoại, bật chế độ quay video.
— Đã là người một nhà thì con xin không khách sáo nữa. Phiền các bác, các cô chú kể lại thật đầy đủ chi tiết chuyện năm đó Chu Trầm đến vay tiền. Đặc biệt là phần làm sao đề phòng con, làm sao tính kế con, xin mọi người nói rõ từng chữ một.
Phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi ánh mắt đều lảng tránh, nhìn nhau mà không ai lên tiếng.
— Đến nước này rồi mà còn bao che cho thằng súc sinh đó nữa à! — Nhị cậu giậm mạnh chân.
Ông nghiến răng:
— Ba năm trước nó xách rượu sang nhà tôi, tự miệng nói: “Cậu à, con phải trả hết nợ nhà trước khi cưới, như vậy căn nhà sẽ vĩnh viễn là của con, sau này dù có ly hôn, cô ta cũng không đụng được một xu!” Lúc đó… lúc đó tôi còn thấy nó cũng khôn khéo, khuyên vài câu không ăn thua, lại nghĩ dù sao cũng là cháu ruột…
Thím hai tiếp lời:
— Khi ấy tôi còn đứng bên phụ họa, bảo bây giờ nhiều cô gái chỉ trông vào hôn nhân để đổi đời! Ai ngờ được… thằng khốn nạn này lại đem cả đống mưu mô đó dùng lên chính người nhà!
Đám người thân thi nhau kể tội, tranh nhau lôi hết những mưu mô đen tối của Chu Trầm ra.
Khi chứng cứ đã thu thập gần như đầy đủ, tôi lại đề nghị:
— Ngoài chuyện này ra, còn một điểm mấu chốt nữa: bây giờ tuyệt đối không thể để anh ta lén bán nhà. Nếu không, mọi người sẽ thật sự mất trắng.
Nghe xong, Nhị cậu hoảng hốt:
— Trong xe tôi còn sơn, tôi chạy xuống lấy lên hắt thẳng vào cửa nhà nó!
— Nhị cậu, đừng! — Tôi vội vàng ngăn lại. — Nhỡ nó báo công an, đến lúc đó mình còn phải bồi thường.
Nhị cậu xắn tay áo:
— Báo thì báo! Tôi chỉ sợ thằng súc sinh đó không dám mò về thôi!
Nhị cậu đi rồi, tôi quay sang mấy người phụ nữ:
— Mợ, các dì bây giờ xuống khu dân cư, nói chuyện với mấy anh môi giới và hàng xóm hay đi dạo. Bảo với họ rằng chủ căn nhà này nợ nần xã hội đen, ngày nào cũng có người đến làm loạn, sắp bị tòa niêm phong rồi. Nhất định phải để tất cả khách mua tiềm năng và môi giới biết đây là căn nhà đại họa.
Mấy người phụ nữ lập tức gật đầu đồng ý, tản ra hành động.
Tôi ngồi lại sofa, nhìn đám họ hàng đang phẫn nộ sục sôi.
Đã muốn chạy trốn đúng không?
Vậy thì cứ chạy đi, cả đời này đừng có quay lại nữa.
7
Chẳng bao lâu sau, mẹ Chu Trầm bị lôi đến.
Vừa thấy tôi, bà ta đã phát điên:
— Giang Dao! Mẹ nó, cô dám ly gián mọi người như vậy à! Đúng là đồ sao chổi!
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:
— Bà khen quá lời rồi. Nói đi, Chu Trầm đi đâu?
Bà già quay sang nhìn cậu cả, làm bộ vô tội:
— Anh à, em thực sự không biết! Điện thoại em gọi muốn nát máy, nó không bắt lần nào, ruột gan em nóng như lửa đốt…
Tôi khẽ cười, cắt ngang màn diễn:
— Được, không tìm được con thì tìm mẹ cũng như nhau thôi. Hai năm rưỡi sau khi cưới, lấy cớ trả nợ nhà, Chu Trầm chưa mang về nhà dù chỉ một đồng. Đã vậy họ hàng cũng chẳng ai thấy tiền của nó, vậy thì năm sáu chục vạn tệ nó kiếm được, chắc đều chảy vào túi của bà hết rồi nhỉ?