4.
— Hay là… anh đem nhà đi thế chấp nhé?
Tôi khựng lại:
— Thế chấp à? Được thôi, nhà là của anh, anh tự quyết.
Chu Trầm lập tức nắm lấy tay tôi:
— Em chỉ cần ký giúp anh một chữ thôi, những việc sau đó em không cần lo.
Nhìn màn diễn xuất điêu luyện ấy, tôi lập tức hiểu ra.
Quả nhiên, anh ta đã nghiên cứu rất kỹ mọi kẽ hở trong luật hôn nhân.
Chiêu thứ nhất: vay tiền trước khi cưới để trả sạch khoản vay mua nhà, biến căn nhà thành tài sản riêng, chỉ đứng tên một mình anh ta.
Đợi đến lúc tôi sinh xong, đầu óc còn mơ mơ hồ hồ thì lôi cả đám họ hàng tới “xác nhận lại”.
Một khi trót lọt, số tiền vay đó nghiễm nhiên biến thành nợ chung của vợ chồng.
Tôi bỏ tiền, anh ta giữ nhà.
Chiêu này không xong, lập tức tung chiêu sau.
Nếu tôi ký tên vào ô “người bảo lãnh”, chẳng khác nào tự tay thừa nhận món nợ này.
Tuy tài sản đem đi thế chấp là nhà đứng tên anh ta, nhưng phát mại luôn là bước cuối cùng.
Một khi mất khả năng trả nợ, thứ đầu tiên bị phong tỏa là tài sản đứng tên cá nhân.
Trả không đủ mới tới lượt bán nhà.
Mà căn nhà mua trước hôn nhân ấy, dù có bán đi, sau khi trừ khoản nợ ngân hàng, phần dư ra vẫn là tiền của một mình anh ta.
Đúng là một màn “thế chấp trả nợ” đẹp như mơ — với riêng anh ta.
Tôi khẽ cười:
— Vòng vo làm gì cho mệt? Hay bán luôn đi cho nhanh. Dạo này bố em cũng đang xem nhà, tiện thì đẩy cho ông ấy luôn.
Mắt Chu Trầm sáng rỡ:
— Thật hả? Nếu bố có thể mua với giá bốn trăm hai mươi vạn thì anh lập tức…
Tôi cắt ngang:
— Tỉnh lại đi anh trai, nhà kiểu này bây giờ rớt giá, chưa tới ba trăm vạn rồi, mà đó còn là giá niêm yết trên mạng thôi đấy.
Mặt Chu Trầm sầm xuống ngay:
— Bố em muốn ba trăm vạn mua nhà của anh?
Tôi từ tốn giơ hai ngón tay:
— Hai trăm.
— Gì cơ?
Chu Trầm lập tức nổi đóa:
— Mẹ nó, em đang nằm mơ à? Nhà anh mua bốn trăm vạn, sao có thể bán cho em hai trăm?
Ngay lúc đó, dì tôi từ bếp bước ra, trên tay cầm một con dao làm bếp sáng loáng.
— Nói nhỏ thôi, đừng làm ồn, để cháu tỉnh thì c.h.ế.t. Tiểu Trầm này, ở lại ăn bữa bánh sủi cảo không?
Ánh mắt Chu Trầm dán chặt vào con dao trong tay bà.
Đúng vậy.
Người tôi mời đến, vốn không phải chuyên viên trông trẻ gì hết.
Dì tôi ngay cả thay tã cũng không biết.
Nhưng khi người nằm cạnh gối tôi đã lộ nanh vuốt, bà có thể dùng cách đơn giản và trực diện nhất để bảo vệ an toàn cho mẹ con tôi.
Một gã đàn ông dám giăng bẫy nợ cho người vợ đang yếu ớt sau sinh, tôi chẳng bao giờ dám coi thường khả năng anh ta bị dồn đến mức làm ra những chuyện còn điên rồ hơn.
Yết hầu Chu Trầm giật lên một cái:
— Giang Dao, em… có ý gì?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
— Chồng à, em chỉ muốn mời anh ở lại ăn bữa sủi cảo thôi mà.
Anh ta giơ tay chỉ thẳng vào dì tôi:
— Bà ấy bao giờ đi?
Tôi lại rút bản hợp đồng ra:
— Giấy trắng mực đen đây: bảo mẫu chăm bé ở lại nhà, lương tháng tám nghìn, hợp đồng hai năm.
Nói xong, tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang co lại của anh ta.
Đúng vậy, là hai năm.
Trong hai năm này, anh ta đừng hòng nghĩ chuyện ly hôn.
Kể cả có nộp đơn ra tòa, tôi cũng sẽ không đồng ý.
Mọi chi phí sinh hoạt của tôi và con gái, anh ta phải có trách nhiệm gánh.
Tiền tiết kiệm riêng của tôi, tôi tự có cách bảo vệ.
Vì thế, tài sản duy nhất đáng giá còn lại bây giờ, chỉ có căn nhà này.
Khóe môi tôi nhếch lên:
— Chồng này, anh nói xem, những kẻ dày công tính kế vợ mình, cuối cùng có phải đều sẽ… tự trói mình trong cái kén do chính tay mình giăng ra không?
5.
Chu Trầm nghiến răng, từng chữ bật ra qua kẽ răng:
— Được, Giang Dao, em giỏi lắm! Cứ chờ đấy mà xem!
Anh ta giật mạnh cửa, tiếng “rầm” vang khắp căn nhà.
Dì lo lắng bước lại gần:
— Nhìn dáng nó kìa, chắc lại đang ôm cả bụng ấm ức rồi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta:
— Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn đi, đón đợt phản công tiếp theo của anh ta.
Sáng hôm sau, quả nhiên Chu Trầm quay lại, phía sau là một anh môi giới nhà đất mặc vest chỉnh tề.
Thấy mấy chiếc vali đặt giữa phòng khách, mắt anh ta sáng lên:
— Đúng lúc mọi người đều ở đây, anh dẫn người đến xem nhà, chuẩn bị đăng bán.
Quả nhiên, từng bước đi của anh ta đều không ngoài dự đoán của tôi.
Tôi cầm điện thoại, quay một vòng video rồi gửi vào nhóm chat gia tộc:
— Thưa các cô chú, anh em, Chu Trầm chuẩn bị bán nhà. Ai đang cần tiền gấp thì hoan nghênh qua phụ dọn dẹp vệ sinh, tiện thể giúp anh ấy chốt giao dịch.
Tin vừa gửi đi, nhóm lập tức nổ tung, họ hàng thi nhau để lại tên đăng ký “giúp đỡ”.
Chu Trầm liếc thấy tin nhắn, lập tức mất kiểm soát:
— Giang Dao! Đầu óc em có vấn đề à? Chuyện này nói với họ làm gì?
Khóe môi tôi cong nhẹ, ném bản hợp đồng thuê nhà đã chuẩn bị sẵn lên bàn:
— Còn nữa, bọn em đã nhắm được một căn hộ lớn gần đây, tiền thuê mỗi tháng sáu nghìn. Giờ anh đã quyết bán nhà, vậy chuyển khoản luôn tiền an cư cho mẹ con em đi.
Chu Trầm tức đến mức bật cười:
— Tiền an cư? Em mơ nữa đi! Nhà còn chưa bán, các người vẫn ở đây như thường. Bắt anh trả tiền cho cái thói tiêu xài hoang phí của em? Không đời nào!
Giọng tôi kiên quyết:
— Con gái mới hơn hai tháng, sức đề kháng còn yếu. Ngày nào cũng có người lạ ra vào xem nhà, rất dễ mang đủ thứ mầm bệnh vào. Anh muốn bán nhà thì được thôi, nhưng phải thuê cho mẹ con em một chỗ ở có điều kiện tương đương, thời hạn tối thiểu hai năm, tổng cộng khoảng mười lăm vạn. Kể cả có ra tòa, khoản chi phí này thẩm phán nhất định cũng sẽ buộc anh gánh!
Tôi khẽ cười, nhìn thẳng anh ta.
Cho dù anh có bị dồn đến đường cùng mà nhảy tường, tôi cũng chẳng hề sợ.
Anh môi giới nhìn chúng tôi, ngập ngừng:
— Anh này, có chụp ảnh nhà nữa không?
— Chụp!
— Khỏi chụp!
Chu Trầm gầm lên:
— Đi nhanh đi, nhà tôi không bán nữa!
Anh môi giới lầu bầu vài câu rồi bực bội bỏ đi.
Nhưng ngay sau đó, dì tôi đã chặn anh ta lại trước cửa:
— Đi đâu thế? Sao tự nhiên lại không bán nữa? Chu Trầm, cậu có biết hai năm nay vì cho cậu vay tiền mà bác cả cậu trách tôi không biết bao nhiêu lần không? Về sau giá nhà càng ngày càng xuống, có cơ hội thì nên xử lý cho xong đi chứ!
Ngực Chu Trầm phập phồng kịch liệt:
— Dì à, dì về trước đi, bên này con nhất định sẽ nghĩ cách. Tháng sau con chắc chắn trả tiền cho dì!
Mọi người giải tán xong, Chu Trầm liếc tôi một cái sắc như dao.
Toàn bộ tính toán của anh ta, hình như đã bị tôi chặn sạch.
Chỉ còn lại con đường cuối cùng.
Hôm sau, tôi nhắn tin cho văn phòng môi giới dưới lầu:
“Anh giúp em để ý căn nhà này nhé. Nếu chồng em đem đi đăng ký thế chấp, báo cho em ngay.”
Rồi tôi chuyển cho anh ta một phong bao lì xì.
Vài ngày sau, môi giới quả nhiên gọi điện đến:
— Chị ơi, hệ thống vừa cập nhật thông tin chia sẻ nội bộ, căn nhà đó đã được đem đi thế chấp rồi. Khoản vay chắc một hai hôm nữa sẽ giải ngân, chị… chuẩn bị tinh thần đi.