4.
Tôi ôm chồng đề, miệng còn phảng phất hương vị bánh kẹp chiên, trở lại lớp mới.
Trong phòng học ồn ào như cái chợ.
Phía bên cửa sổ, vài nữ sinh đang vây quanh Tô Vãn Tình — hoa khôi của trường — dán những hạt pha lê lấp lánh lên móng tay cho cô ta. Bên cạnh còn có hai nam sinh ôm điện thoại chơi game, miệng chửi bới không ngớt.
Tôi vừa tìm được một chỗ trống ở góc lớp, định đặt tập đề xuống, thì vai bỗng bị người ta đẩy mạnh.
Ngẩng đầu, là hai cô gái ăn mặc rất “xã hội” đi theo bên cạnh Tô Vãn Tình.
“Ối chà, chẳng phải là học bá sáng nay bị Dã ca dọa cho ngất xỉu đó sao?”
Một đứa tóc nhuộm xanh cố ý nhấn giọng châm chọc, từ trên xuống dưới đánh giá tôi.
Đứa còn lại tóc ngắn, móng tay gắn dài loè loẹt, dùng ngón tay huých vào tay tôi, bĩu môi:
“Trời ạ, gầy nhom như giá đỗ, gió thổi một cái chắc ngã luôn quá? Nhà tao nuôi chó còn béo hơn mày.”
Tôi sợ đến rụt cổ, không dám hé răng, toàn thân run cầm cập.
Tô Vãn Tình ngồi đó, ung dung thổi khô lớp sơn móng vừa làm, rồi khẽ đưa mắt ra hiệu.
Cô nàng tóc xanh lập tức lôi từ trong bàn ra một hộp sữa trông rất cao cấp, tách một cái cắm ống hút, gần như dí thẳng vào miệng tôi, giọng điệu hống hách:
“Uống!”
Bên cạnh lập tức có người giơ điện thoại quay clip, ống kính gần như dí sát mặt tôi.
Lớp trưởng tên là Tiền Đa Đa, trên người đầy logo hàng hiệu, vừa cười hì hì vừa chen vào khung hình, còn giơ tay làm dấu “yeah”. Sau đó cậu ta gọi video cho bố ngay tại chỗ.
Vừa kết nối, cậu ta đã to giọng khoe công:
“Bố! Nhìn này! Chẳng phải bố đang muốn quảng bá loại sữa nhập khẩu hữu cơ gì đó à, con tìm được người thử uống rồi! Hạt giống Thanh Bắc chính gốc, hạng nhất toàn thành phố đó nha! Bố xem, nó uống ngon lành chưa!”
Nói rồi, cậu ta đột ngột lia camera về phía tôi, ánh mắt hằm hè uy hiếp.
Ống hút còn mắc trong miệng, tôi buộc phải hút một ngụm lớn, suýt thì sặc, chỉ có thể ú ớ “ừm” một tiếng, còn khẽ ợ một cái nho nhỏ.
Tiền Đa Đa đắc ý:
“Nghe thấy chưa bố! Cô ấy nói ngon đó! Mau chuyển tiền cho con, lần này con vất vả lắm mới thuyết phục được. À đúng rồi, nhân tiện bố gói cho cô ấy một năm sữa luôn đi! Sau này thi đỗ Thanh Hoa, chẳng phải thành sữa Thanh Hoa sao!”
Rất nhanh, bố cậu ta gửi mười vạn, và chẳng mấy chốc đã có người mang đến cả tháng sữa.
Tiền Đa Đa nhướng mày với tôi:
“Sữa này, mày phải uống hàng ngày, mỗi ngày một hộp. Nếu không… thì bọn tao sẽ b.u.l.l.y mày đó!”
Hoa khôi Tô Vãn Tình cuối cùng cũng “hạ cố” mở miệng. Cô liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói:
“Ừ, phải bồi bổ thật tốt, sắc mặt vàng vọt thế kia, kéo tụt nhan sắc trung bình của lớp chúng ta rồi.”
5.
Chẳng mấy chốc sau khi vào lớp 12-2, tôi bị “nuôi” đến trắng trẻo, có da có thịt.
Tiền Đa Đa suốt ngày đem đủ loại đồ ăn bắt tôi nếm thử.
Hôm nay là gà rừng thả đồi, ngày mai lại là bánh bông lan nhân chà bông mới ra lò!
“Tống Khải Tinh, mày nói ngon là bố tao lập tức đầu tư sản xuất. Đến lúc quảng cáo thì ghi luôn: Học bá Thanh Bắc đề cử!”
Những thứ tôi từng ăn qua đều được cậu ta đặt tên: Gà Thanh Hoa, Trứng Thanh Hoa, Sữa Thanh Hoa…
Cậu ta còn có hẳn một cuốn sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận mỗi lần tôi ăn gì, sau đó so sánh kết quả thi, rồi rất nghiêm túc báo cáo cho bố:
“Bố xem! Uống sữa này, Toán được 145! Ăn socola kia, bài luận Tiếng Anh chỉ mất có 1 điểm! Đầu tư này đáng ghê!”
Ngày tháng trôi qua, tôi dần hiểu được gốc gác của những người trong lớp.
Trần Dã được bà nội làm nghề nhặt phế liệu nuôi lớn. Từ nhỏ hắn chịu đủ lời xỉa xói vì không cha không mẹ, thế nên nắm đấm mới bị ép mà luyện thành. Hắn ghét nhất cái kiểu dựa thế ức hiếp, đặc biệt là nhìn cảnh người vô tội bị ép đến đường cùng.
Theo lời hắn:
“Ông đây nắm đấm có cứng, nhưng chưa bao giờ đánh kẻ đã ngã xuống đất.”
Có một lần, mấy nam sinh lớp bên chặn tôi ở cửa nhà vệ sinh, giọng điệu mỉa mai:
“Học sinh ngoan cũng đến đây đi vệ sinh à?”
“Nghe nói mày cũng ngạo lắm hả?”
Họ còn muốn giật lấy điện thoại trong tay tôi — cái đó vốn là đồ cũ Tô Vãn Tình vừa cho.
Tôi chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên một tiếng gầm như sấm:
“M.ẹ! Dám động vào người lớp tao?!”
Trần Dã chẳng biết từ đâu lao tới, mắt đỏ ngầu, chẳng nói lời nào, túm ngay chiếc ghế gỗ vứt bên tường xông thẳng tới, bộ dáng đúng là muốn liều mạng thật.
“Ghen tỵ hả? Thấy lớp tao có hạt giống Thanh Bắc thì ngứa mắt chứ gì? Hôm nay ông đây cho bọn mày mở mắt!”
Đám kia vốn chỉ bắt nạt kẻ yếu, nào dám đối đầu cảnh này, hoảng hồn chạy tán loạn.
Trần Dã ném phịch cái ghế, thở hổn hển, trừng tôi:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Về viết đề! Đừng lượn lờ gây rắc rối thêm!”
6.
Tôi và Tô Vãn Tình cùng ký túc xá. Ở chung lâu dần mới biết cô ấy thật sự là “bạch phú mỹ” đích thực.
Gia sản nhà cô ta khổng lồ đến mức khó tin. Việc đến cái trường tồi tàn này đơn giản chỉ vì muốn yên tĩnh. Dù sao sau khi tốt nghiệp, cô cũng bay thẳng ra nước ngoài mạ vàng bằng du học, chẳng cần tranh đấu căng thẳng ở trường tốt.
Thầy cô gần như mặc kệ cô ấy, còn cô thì càng rảnh rang hưởng thụ.
Tính tiểu thư lớn, quy củ cũng nhiều, điều đầu tiên là: không ai được phép cản trở cô ngủ dưỡng nhan.
“Tống Khải Tinh, mười giờ rồi.” Đắp lớp mặt nạ đắt đỏ, cô nói lười biếng nhưng giọng không cho cãi, “Tắt đèn, ngủ. Cái đèn bàn ọp ẹp của mày loá mắt tao.”
Lúc đó tôi thường vừa mới mở sách luyện tập, đành dè dặt thương lượng:
“Vãn Tình, cho mình học thêm nửa tiếng nhé…”
“Nửa tiếng?” Cô bật dậy, mặt nạ nhăn dúm, “Mày biết cái mặt này của tao tốn bao nhiêu tiền không? Bị mày chiếu đèn cho già đi thì tính vào ai? Tắt ngay!”
Đèn tắt, tôi chỉ biết thở dài trong bóng tối.
Thế nhưng hôm sau, tôi phát hiện trên bàn nhỏ của mình đã có thêm một chiếc đèn bàn bảo vệ mắt.
Ba mẹ tôi chưa từng cho tôi một đồng sinh hoạt phí, rất nhiều đồ dùng đều là Tô Vãn Tình ném cho tôi.