Mẹ vì mười vạn tiền học bổng mà chuyển tôi sang lớp hỗn loạn nhất toàn thành phố.
Ngày đầu tiên vừa mới chuyển tới, tôi đã bị “đại ca trường” — Trần Dã — chặn ở góc tường, đòi thu phí bảo kê.
Tôi lục rỗng cả túi, chỉ có nửa cái bánh bao cứng:
“Tiền không có, cái này… được không?”
Hắn ngẩn ra một lát, bỗng nhiên giận dữ bùng nổ:
“Mày m.ẹ nó coi thường ai đấy hả?!”
Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm, đói đến mức ngất lịm ngay trước mặt hắn.
Khi tỉnh lại, hắn vứt cho tôi một cái bánh kẹp chiên nóng hổi, còn hung hăng đe dọa:
“Từ hôm nay trở đi, đám bài tập của bọn tao đều do mày làm. Cơm của mày… hừ, coi như bọn tao bao!”
“Nhưng nếu mày dám thi trượt, hoặc hé ra nửa chữ cho người ngoài, tao đ.á.n.g chết mày.”
Đám tiểu muội còn bắt tôi uống sữa:
“Da dẻ mày xấu thế, đừng có làm mất mặt tập thể lớp!”
Thậm chí còn có người tự nguyện tổ chức tuần tra, đảm bảo tôi có thể an toàn tham gia kỳ thi đại học.
Bọn họ có thể mục nát trong bùn, nhưng lại vụng về nâng tôi lên, để tôi chạm vào ánh sao.
Đêm trước kỳ thi đại học, Trần Dã dẫn người đánh cho cha mẹ từng quấy rối tôi một trận:
“Nghe nói hai người định làm phiền hạt giống thủ khoa của bọn tao học tập?”
Hắn quay đầu, nhướng mày nhìn tôi, nụ cười ngông cuồng mà dịu dàng:
“Này, học sinh ngoan, thi cho tao một suất Thanh Hoa đi chơi nào.”
1.
Kỳ thi thử lần một năm lớp 12, tôi đứng hạng nhất toàn thành phố.
Mẹ lại đánh tôi một trận, bởi vì em trai không vui, cho rằng là tôi cướp dinh dưỡng trong bụng mẹ, nên thành tích của nó mới tệ như vậy.
Để bù đắp cho em trai, mẹ lập tức chuyển tôi từ trường trọng điểm của thành phố sang trường tệ hại nhất. Ngôi trường ấy hứa sẽ cho bà mười vạn tiền thưởng.
Có mười vạn đó, bà liền cho em trai nhập học trường quý tộc.
Tôi không muốn chuyển, nhưng đổi lại vẫn là một trận đòn, còn bị nhốt lại, cấm ăn cơm.
Đói đến chịu không nổi, cuối cùng tôi buộc phải đồng ý.
Khi ấy trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: tôi không thể c.h.ế.t ở đây.
2.
Trước khi đi, em trai đã khoa trương phổ cập kiến thức cho tôi về lớp học mới:
“Trong đó toàn lũ ma vương, g.i.ế.t người không chớp mắt, mày có muốn phản kháng cũng vô dụng. Người ta dám hống hách thế là bởi vì sau lưng có thế lực, có tiền.”
“Mày cứ vào đó mục nát đi, đến lúc ấy xem còn ai dám lấy mày ra so với tao nữa.”
Tôi chẳng thèm để ý, nhưng trong lòng âm thầm thề rằng, tôi nhất định phải sống tốt hơn thằng phế vật ấy.
3.
Lớp mới nằm ở cuối hành lang, cửa lớp méo mó lệch lạc.
Tôi vừa đến gần, bên trong đã ồn ào như muốn lật tung cả nóc nhà.
Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, cả lớp bỗng nhiên yên lặng, ánh mắt đồng loạt dán lên tôi, cứ như đang nhìn sinh vật kỳ lạ.
Quả thật, bộ đồng phục trường trọng điểm giặt đến bạc màu trên người tôi, đặt ở đây quá đỗi chói mắt.
Tôi không nói gì, cúi đầu tìm một chỗ trống.
Còn chưa kịp ngồi xuống, cổ áo sau đã bị người ta túm chặt.
Là Trần Dã — cái tên tôi từng nghe qua, đầu gấu số một của trường này.
Hắn dồn tôi vào góc tường, bóng tối phủ xuống:
“Người mới à?”
Điếu thuốc ngậm hờ nơi khóe miệng, hắn nheo mắt nhìn tôi:
“Biết quy củ ở đây không? Phải nộp phí bảo kê.”
Tôi im lặng, lộn tung các túi trên người.
Trống rỗng.
Cuối cùng, chỉ mò ra được nửa cái bánh bao lạnh ngắt, cứng như đá, sáng nay tiện tay lấy từ bếp nhà.
Tôi đặt nó vào lòng bàn tay hắn đang chìa ra.
“Chỉ… chỉ có cái này thôi.”
Hắn trừng xuống cái thứ thảm hại kia, sững mấy giây, rồi nét mặt từ ngạc nhiên biến thành giận dữ bị trêu ngươi.
“C.á.i mẹ nó!” Hắn hất tay mạnh, mảnh vụn bánh bao rơi đầy đất, “Mày coi thường ai đấy?!”
Tiếng hắn gầm vang chấn động, ù đặc trong tai tôi.
Nhưng tôi đã hai ngày không được ăn uống tử tế, từ sáng đến giờ chỉ dựa vào ngụm nước lạnh mà chịu đựng, dạ dày như bị lửa thiêu.
Tiếng gầm ấy vừa dội tới, trước mắt tôi tối sầm, chân mềm nhũn, ngã gục về phía trước.
Cảm giác cuối cùng, dường như đầu tôi va phải thứ gì đó, không đau lắm, chỉ là hoàn toàn mất hết sức lực.
4.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm trong phòng y tế của trường.
Mùi thuốc khử trùng xen lẫn hương hành hoa và sốt đặc biệt hấp dẫn.
Quay đầu, tôi thấy Trần Dã đứng ngay cạnh giường, mặt khó coi, trong tay cầm một cái bánh kẹp chiên nóng hổi, thô lỗ nhét vào tay tôi:
“Nè, dở chết đi được, coi như mày hời rồi.”
Ánh mắt hắn liếc sang chỗ khác, giọng nói cứng rắn:
“Nghe đây, từ hôm nay trở đi, đống bài tập của bọn tao mày lo hết. Cơm của mày… tsk, coi như bọn tao xui, bọn tao lo luôn!”
Nói rồi hắn ghé sát hơn, cố làm ra vẻ hung dữ, hạ giọng:
“Nhưng nếu mày dám thi trượt, hoặc hé lộ nửa chữ ra ngoài…”
Hắn giơ nắm đấm lắc lư:
“Tao đ.á.n.g chết mày, nghe chưa?!”
Nói xong, hắn khó chịu quăng một xấp đề lên bàn cạnh giường.
Tôi cầm lên, tim thót mạnh — đó là đề thi thử lần một của toàn thành phố, còn kèm theo đáp án và lời giải chi tiết.
Đúng lúc tôi đang lo không còn cơ hội luyện tập, cũng chẳng biết cách xử lý những bài mình làm sai, vì nghe nói giáo viên ở đây cũng chẳng mấy khi để tâm.
“Cảm ơn…” mắt tôi bất giác đỏ hoe.
Ngay lập tức, Trần Dã như con mèo bị giẫm trúng đuôi, xù lông lên:
“Cảm ơn cái con khỉ! Mau viết cho tao! Không viết xong thì… không được… không được về ăn cơm!”
Miệng thì hung hăng quát, nhưng tai hắn dường như hơi đỏ.
Đúng lúc này, một nam sinh béo mập, bộ dạng có phần ngốc nghếch, ôm cả chồng đề cao ngất, thở hồng hộc chạy vào, trán túa mồ hôi:
“Dã ca Dã ca! Nhìn coi cái này được không? Em vừa từ văn phòng hiệu trưởng… mượn tới!”
Giọng cậu ta vang rền, mang theo niềm tự hào.
Trần Dã bị dọa giật mình, bực dọc vò loạn tóc cậu ta:
“Đồ mập, nhỏ tiếng thôi! Muốn cả trường biết à?!”
Hắn cầm lấy đống đề thi cũ cùng mô phỏng kia, liếc qua, rồi cau mày, gạt một cái nhét hết vào tay tôi.
Nét mặt cực kỳ gượng gạo, vẫn cố bày ra dáng vẻ đại ca:
“Ờ… mấy thứ giấy vụn này cũng tiện thể cho mày nghiên cứu luôn đi! Nhanh, đừng có dây dưa!”