1.
Ta là Thẩm Vãn Ninh, đích trưởng nữ của Tướng quân phủ, song lại chẳng kế thừa được phong cốt anh hùng, tính tình mềm yếu nhu nhược.
Kế mẫu ta – Nghiêm Cẩm Phù, xuất thân từ Thượng thư phủ, vốn tính tình đanh đá, năm hai mươi hai tuổi tái giá gả cho phụ thân ta, trở thành kế thất.
Gần đây, ta phát giác kế mẫu dường như có điều lạ thường.
Bà không còn ưa khoác lên người những bộ y phục gấm vóc quý phái, mà đổi thành những xiêm y thanh nhã nhạt màu. Bà nay đã ba mươi hai, song dáng vẻ kia lại khiến bà trông chẳng lớn hơn ta bao nhiêu.
Từ khi ta tám tuổi, bà tiến vào cửa phủ, ta liền lớn lên dưới sự hà khắc của bà. Thế nhưng gần đây, bà lại bỗng nhiên thay đổi tính tình.
Ánh mắt vốn chán ghét trở nên hiền hòa, khóe môi thường trực nụ cười, thậm chí ta còn nghe thấy những lời thì thầm kỳ quái trong lòng bà.
Theo như lời bà tự nghĩ, thì hiện giờ bà đang không kìm được mà nở “nụ cười từ ái của dì”.
Nhưng bà đâu phải dì, mà là chủ mẫu a.
Gần đây bà đối đãi với ta không tệ. Nhìn bộ dáng có chút như bị tà khí quấn thân, ta không khỏi lo lắng, bèn mở miệng hỏi:
“Thưa mẫu thân, dạo này người có cảm thấy điều gì không ổn không? Có cần nữ nhi theo người ra ngoại thành, đến chùa xin trừ tà trấn quỷ không?”
Bà vỗ nhẹ tay ta, mỉm cười: “Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân nay đối xử với con tốt, chẳng phải càng hay sao?”
Ngay sau đó, ta lại nghe thấy tiếng lòng của bà: 【Hu hu hu, nữ nhi ta quả thật người đẹp tâm thiện. Nó còn nhớ lòng tốt của ta. Ai dám nói nó thánh mẫu, lão nương vả vỡ miệng hắn! 】
Ta khẽ nhíu mày: “Mẫu thân, gần đây nữ nhi thường nghe thấy…”
Nghiêm Cẩm Phù lập tức hớn hở, môi chẳng động, song tiếng lòng lại truyền tới: 【Nữ nhi ta đây muốn cùng ta tâm sự a, đi thôi! 】
Nói rồi, bà kéo tay ta, lôi thẳng về phía lương đình.
Bước chân bà lớn, hoàn toàn chẳng còn cái dáng vẻ tiểu thư khuê các ngày xưa thường tự xưng.
Vừa lôi ta đi, bà vừa ngoái đầu dặn dò a hoàn: “Như Ý, mau chuẩn bị ít hạt dưa, điểm tâm, mứt quả. Hôm qua tiểu trù phòng làm băng tô lạc ngon lắm, bưng ra cho tiểu thư nếm thử.”
Ta còn chưa hoàn hồn thì đã bị kéo ngồi xuống ghế đá trong đình.
Bà ngồi cạnh, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Vãn Ninh, nghe lời nương, tuyệt đối chớ nhập cung.”
Nữ tử được nhập cung làm phi, vốn là vinh quang của gia tộc. Bà lại khuyên ta đừng vào cung, xem ra bà vốn chẳng đổi thay.
Chẳng bao lâu sau, bà lại buông lời kinh thế: “Tóm lại, đừng chọn nam nhân tam thê tứ thiếp. Vẫn là nhất phu nhất thê mới tốt. Con xem trong phủ ta, một người thiếp cũng không có, chẳng phải càng thanh tịnh sao?”
Ta thầm nghĩ: chẳng qua vì tính bà quá đanh đá, khiến phụ thân chẳng dám nạp thiếp mà thôi!
“Nhưng mà, nam nhân có tam thê tứ thiếp chẳng phải chuyện thường tình sao?”
Nghiêm Cẩm Phù nhìn ta, thở dài: “Không trách con, ý niệm này đều do thời đại phong kiến gây họa.”
Bà im lặng một thoáng, tiếng lòng lại vọng bên tai ta: 【Nếu ta nói thẳng, rằng ngươi vào cung sẽ bị Hoàng hậu hãm hại, bị phạt quỳ ba canh giờ mà sảy thai, rồi cùng cẩu Hoàng đế sinh hiềm khích, cuối cùng vào lãnh cung, thắt cổ tự vẫn… liệu có dọa nó sợ c.h.ế.t khiếp không? 】
Nghe đến đó, tim ta run rẩy, lưng toát mồ hôi lạnh.
Những lời trong lòng bà… lẽ nào nói về ta?
Không… không thể nào là thật được!
【Hay là thôi, không nói thật. Trước cứ dối nó, kẻo nó tưởng ta điên. 】
Trong mắt ta, bà hiện giờ đã chẳng khác kẻ điên.
Nghiêm Cẩm Phù cắn một miếng điểm tâm, lại đẩy chén băng tô lạc trước mặt ta, dịu dàng bảo: “Gần đây nương học được bói toán, có thể dự đoán tương lai. Ta bói thấy, con nhập cung ắt có kết cục thê lương, bởi vậy mới khuyên con đừng đi.”
Thế là bao nhiêu lời đáng sợ bà từng nghĩ, cuối cùng gói gọn trong một câu “kết cục thê lương”.
Không hiểu sao, ta lại thấy lời bà có chút đáng tin.
“Con vốn cũng chẳng muốn nhập cung.” Ta kéo khóe môi, thở dài. “Nhưng chờ quốc tang qua đi, tân đế sẽ tuyển tú. Trong phủ chỉ có mình con là nữ nhi, con không đi thì ai đi?”
“Không phải còn hai tháng sao…” Nghiêm Cẩm Phù thì thào, “Chỉ cần trong hai tháng này, con tìm được ý trung nhân, thì cái lão cổ hủ nhà con cũng chẳng bắt con nhập cung nữa.”
Ánh mắt bà nhìn ta, chẳng còn tia nghiêm khắc thường thấy, chỉ còn ôn nhu, mang theo tiếng lòng than thở: “Trong phủ chỉ có mình nó, lão Thẩm sao nỡ đưa nữ nhi độc nhất vào cung chứ…”
2.
Đến bữa tối, Nghiêm Cẩm Phù đã trực tiếp nhắc đến hôn sự của ta trước mặt phụ thân.
Phụ thân lập tức nổi giận: “Giờ còn trong quốc tang, chọn phu quân gì chứ? Hơn nữa, vừa qua quốc tang, tân đế liền tuyển tú.”
Nghiêm Cẩm Phù cố nén giận, nói: “Trong vòng một tháng quốc tang cấm cưới gả. Nay đã qua rồi. Chỉ cần hôn sự của Vãn Ninh không rình rang, thì có hề gì?”
Phụ thân đập mạnh đũa xuống bàn: “Vô lý!”
Nghiêm Cẩm Phù cũng chẳng chịu nhún nhường, hung hăng vỗ bàn đứng dậy: “Giờ ta nói chẳng lọt tai nữa phải không? Vãn Ninh tuổi tác đã đến, gả đi thì có gì sai? Huống hồ, nó là đích nữ Tướng quân phủ, cưới một bậc thanh niên hữu lễ, quanh thân không có ong ong bướm bướm, làm chính thê, chẳng phải còn hơn vào cung sao? Dù có làm Quý phi đi nữa, cũng chỉ là thiếp. Ngươi chỉ có một nữ nhi, ngươi cam tâm để nó làm thiếp ư?”
Phụ thân run tay, chỉ thẳng vào mặt bà: “Nữ nhân quả nhiên tóc dài trí ngắn! Ta sao có thể hại con? Ta không thèm đôi co với nàng!”
Nghiêm Cẩm Phù trợn mắt: “Không đôi co thì thôi. Đêm nay chớ vào thư phòng mà ngủ. Ngươi ra chuồng ngựa, ôm con bảo mã Hãn Huyết của ngươi mà ngủ đi!”
“Nàng… nàng…” Phụ thân tức đến lắp bắp, “Nàng muốn chọc ta tức c.h.ế.t à!”
Bà hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Một lát sau, ta nghe thấy tiếng lòng bà: 【Mau c.h.ế.t mau chết, lão nương còn chờ ăn tiệc, chờ thủ tiết đây. 】
Ta ngẩn ngơ, hồi tưởng đôi chút, lại thấy buồn cười, chẳng nén được mà bật cười ra tiếng.
Cả hai cùng quay đầu nhìn ta.
“Vãn Ninh, con cười gì?” Phụ thân cau mày.
Nghiêm Cẩm Phù thì cười bảo: “Vãn Ninh, nói ra để chúng ta cùng cười nào.”
Ta ngập ngừng rồi nói: “Phụ thân, nữ nhi thấy mẫu thân nói đúng. Nữ nhi không muốn nhập cung, chỉ muốn chọn một lang quân mình ưng.”
Phụ thân hất tay áo: “Sao ngay cả con cũng…”
Nghiêm Cẩm Phù lập tức đổi mặt, gắp một miếng thịt kho đặt vào bát ông: “Lão Thẩm à, ta nói bao lần rồi, phải tôn trọng ý nguyện của con cái.”
Phụ thân gắp thịt ăn, trong giọng vẫn còn giận dữ: “Tùy các nàng, ta mặc kệ, sớm muộn cũng bị các nàng chọc c.h.ế.t thôi!”
Lại nghe thấy tiếng lòng bà truyền tới: 【Tướng quân phủ cũng chẳng phải giàu có gì. Nếu lão Thẩm tức chết, triều đình có phát tiền tử tuất không nhỉ? 】