Chợt ta nhớ đến lời Tư Dật Cảnh từng nói: “Ta không chịu nhận mệnh, bởi vì… đáng.”
Trong khi suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng bước chân dần dần đến gần, kèm theo lời thì thầm:
“Xem ra sắp đến kinh thành rồi, vị cô nương này chẳng lẽ đã chết?”
“Chớ nói bậy! Đây là quý nhân, nàng chết, ngươi cũng đừng mong sống. Nàng chỉ bị hạ dược thôi.”
Ta chậm rãi mở mắt, cảm thấy dưới thân rung lắc, chợt hiểu ra, đây là ở trên thuyền.
“...Mẫu thân…” Ta yếu ớt cất tiếng, chưa kịp gọi trọn câu thì đã bị nha hoàn bưng thuốc đổ xuống cổ họng, lập tức lại hôn mê.
Đến khi lần nữa tỉnh lại, ta đã ở kinh thành.
Trong phòng hương phấn nồng nàn, xen lẫn mùi long diên hương.
Nghiêng đầu sang, ta thấy Tư Dật Nghiêm đang ngồi bên bàn, chống tay uống rượu.
Hắn nhìn ta, khẽ cười: “Thái y nói hôm nay nàng sẽ tỉnh, quả nhiên tỉnh rồi.”
Ta ngồi dậy, nhìn quanh gian phòng trang sức lòe loẹt, giọng khàn khàn: “Đây… không phải trong cung.”
“Thông minh.” Hắn xách bầu rượu đi đến bên giường, cúi mắt nhìn ta, chậm rãi nói: “Đây là nơi nam nhân đều ưa thích, Hồng Trần Các.”
Nghe ba chữ “Hồng Trần Các”, thân thể ta thoáng run rẩy.
Tư Dật Nghiêm đưa tay nâng cằm ta: “Quả nhiên là một mỹ nhân. Từ lần đầu tiên gặp nàng, trẫm liền thích nàng. Tư Dật Cảnh cũng thế… Nàng nói xem, hắn từ nhỏ bị chúng ta sỉ nhục, vậy mà chưa từng cầu xin Bắc Phiên vương, một người đầu gối cứng rắn như hắn, vì cớ gì phải quỳ ba ngày ba đêm?”
Ta đè nén tâm tư phức tạp, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Vì sao ta lại ở Hồng Trần Các? Vì sao không phải trong cung?”
“Nàng nói là vì cớ gì?” Hắn cười lạnh: “Tư Dật Cảnh chẳng phải muốn g.i.ế.c trẫm sao? Đáng tiếc, trên ngai vàng trong cung kia, ngồi đó không phải là trẫm.”
“Đây là bẫy ngươi đặt cho chàng?” Giọng ta run rẩy.
Thần sắc hắn thoáng u ám, nghiến răng: “Nghịch tặc phản thần, lăng trì còn rẻ cho hắn. Trẫm muốn hắn sống không bằng chết.”
Ta nhắm mắt lại, cả người run lẩy bẩy, n.g.ự.c bị nỗi sợ hãi lấp đầy.
Giọng hắn lại vang bên tai: “Vãn Ninh, nàng đi Giang Nam là vì không muốn nhập cung? Nàng không muốn ở bên trẫm?”
Ta mở mắt, chậm rãi thốt: “Đúng, ta không nguyện ý.”
“Được, đây là con đường chính nàng chọn.” Hắn lạnh lùng cười, đứng thẳng dậy, đáy mắt chẳng còn chút ôn nhu nào, giọng băng lãnh như băng tuyết: “Nếu đã không muốn nhập cung, vậy thì làm nữ tử Hồng Trần Các đi.”
Hắn quay sang phân phó thị vệ: “Tìm người dạy dỗ nàng ta thật tốt, trẫm muốn xem thiên kim khuê các biến thành kỹ nữ thanh lâu sẽ có bộ dạng gì.”
Toàn thân ta lạnh băng, c.h.ế.t lặng mà nhìn hắn.
Hắn xoay người, trong mắt hiện tia độc ác, giọng điệu lại chậm rãi: “Đến khi Cảnh vương sống không bằng chết, cũng để hắn tận mắt thấy bộ dạng này của nàng. Hắn chẳng phải thích nàng sao?”
Ta mơ hồ bị hai nha hoàn kéo ra ngoài, trong phòng vang lên tiếng tỳ bà réo rắt.
Bọn họ đặt ta vào thùng tắm, mấy nha hoàn vây quanh, bắt đầu tẩy rửa, trang điểm.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng vang tiếng gõ, người tiến vào chính là Nhan Hải Đường – hoa khôi của Hồng Trần Các.
Cũng đúng, với loại khách nhân như Tư Dật Nghiêm, tất nhiên phải để người giỏi nhất đến “giáo dưỡng” ta.
Nàng bước đến sau lưng ta, dịu giọng nói: “Cô nương chớ quá căng thẳng, kỳ thật cũng chẳng có gì đâu.”
Qua kính đồng, ta thấy nàng nở nụ cười mê hoặc, nhưng trong đôi mắt đa tình ấy lại lạnh lùng băng giá.
Ta khẽ nói: “Ta từng nghe tiếng tỳ bà của Nhan cô nương, thực tuyệt diệu. Nhưng tiếc thay dây đàn đứt, cô nương rất thương xót. Sợi dây ấy vốn dệt từ tơ tang ti, khó mà tu bổ được…”
Nàng bất chợt ngẩng đầu nhìn ta, ta cũng ngước mắt đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu ý trong mắt ta, rồi quay lại nhìn đám nha hoàn.
“Các ngươi lui xa một chút, vị cô nương này e thẹn.”
Đám nha hoàn nghe vậy, lui lại vài bước.
Ta tiếp lời: “Ta từng nghe, Nhan cô nương muốn đích thân gảy khúc cho ta, đáng tiếc ta chưa được nghe.”
Nhan Hải Đường nhìn quanh, rồi áp sát bên tai ta, thấp giọng: “Nơi này trong ngoài đều đầy người, ta không thể giúp cô nương.”
Ta ngẩng mắt, bình tĩnh nói: “Ta không muốn nhận mệnh, ta muốn liều c.h.ế.t một trận.” Ánh mắt dừng nơi cây trâm bạc trên búi tóc nàng: “Trâm bạc trên đầu Nhan cô nương thật tinh xảo, vô cùng đẹp.”
Nhan Hải Đường hơi ngẩn ra, sau đó lặng lẽ rút trâm bạc, nhân lúc bọn nha hoàn không chú ý, liền giấu vào tóc ta. Rồi lại tiếp tục chải đầu, vừa làm vừa kể cho ta nghe những điều nên kể.
12.
Chạng vạng, Tư Dật Nghiêm đẩy cửa bước vào, bọn người trong phòng đều lui cả ra ngoài.
Ta khoác trên mình lớp y sam mỏng manh, ngồi nơi mép giường.
Hắn nhìn ta, ánh mắt tối tăm khó lường: “Giai nhân dẫu chẳng điểm phấn tô son, vẫn là giai nhân. Thứ dạy nàng… đều đã học xong rồi chứ?”
Ta giả bộ ngoan ngoãn mềm mỏng, khe khẽ “ừm” một tiếng.
Hắn khẽ cười, bước thẳng tới: “Vậy thì trẫm chính là vị ân khách đầu tiên của nàng.”
Ngước mắt nhìn bóng hắn mỗi lúc một gần, ta lại chẳng thấy đáng sợ như trong tưởng tượng.
Mọi người đều bảo ta chớ nhận mệnh… lần này, ta tuyệt đối không nhận mệnh.
Ta đứng dậy, bước về phía hắn.
Tay ta đặt lên vai, từ tốn cởi xuống lớp y phục bên ngoài.
Trong mắt Tư Dật Nghiêm thoáng hiện một tia dục niệm, hắn đưa tay đặt lên vai ta.
Ta mỉm cười quyến rũ với hắn, y như Nhan Hải Đường từng dạy.
Khóe môi Tư Dật Nghiêm càng cong, cười theo ta.
Ngay khoảnh khắc đó, ta lập tức hất thẳng nắm phấn độc trong tay vào mắt hắn.
Thứ phấn kia vốn giấu trong đáy hộp trang điểm của Nhan Hải Đường, là vật phòng thân của nàng.
Tư Dật Nghiêm vội nhắm mắt, thân hình thoáng lùi lại. Ta lập tức rút cây trâm bạc giấu trong tóc, hung hăng đ.â.m thẳng vào mắt hắn.
Trâm bạc quá nhỏ, ta chẳng thể lấy mạng hắn.
Tiếng gào thảm thiết vang lên, ngay sau đó trước mắt ta bỗng hiện ra một mảng đỏ lòm choáng váng.
Trước khi bọn thị vệ ngoài cửa kịp xông vào, ta gắng sức lao về phía cửa sổ, dồn hết sức lực nhảy xuống từ lầu hai.
Mùi m.á.u tanh tràn ngập nơi mũi, cẳng chân đau đớn nhức nhối.
Ngẩng lên nhìn về phía trên lầu, quả nhiên không một ai đuổi theo — tất cả đều bận cứu Tư Dật Nghiêm.
Bỗng, từ xa vang lên tiếng vó ngựa, kế đó ta nghe thấy một thanh âm quen thuộc trong lòng.
【Vãn Ninh không bị tên cẩu Hoàng đế kia bắt vào cung… nàng đi đâu rồi?】
Là Nghiêm Cẩm Phù!
Trong khoảnh khắc ấy, ta như thấy một tia sinh cơ, liều mạng bò về phía xe ngựa.
“Giết ả đi, g.i.ế.c tiện phụ ấy cho ta!” — trên lầu Hồng Trần Các, tiếng gào thét vang dội.